Đêm hôm đó, Cố Cẩm Nguyên cũng suy nghĩ cẩn thận tâm tư của mình.
Lúc đầu nàng đến kinh thành, là không phục, là trong lòng còn có oán giận, nhìn bên ngoài tâm tình rất bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong lại tồn tại một loại phẫn hận, nàng muốn biết vì sao mẫu thân của nàng chết, muốn biết vì sao từ đầu đến cuối ngoại tổ mẫu chưa một lần nhắc tới phụ thân, nàng muốn biết quá nhiều, thậm chi rốt cuộc năm đó nhà ngoại tổ mẫu đã làm sai điều gì mới luân lạc tới tình trạng kia, nàng cũng muốn biết.
Đương nhiên là nàng rất ích kỷ, nàng biết mình chỉ là một nữ tử yếu đuối, cũng không thể hô mưa gọi gió gì ở kinh thành này, cho nên cũng chỉ muốn biết mà thôi.
Nàng nghĩ, mình thấy ngoại tổ mẫu và mẫu thân lớn lên ở trong kinh thành này, nếm thử điểm tâm Phong Ích lâu mà ngoại tổ mẫu đã từng nhắc tới, nếu như còn có thể sống, cuối cùng vẫn phải rời đi, rời đi nơi nào, làm gì, chưa từng nghĩ đến.
Có lẽ sẽ về Lũng Tây, một mình trông coi phần mộ của mẫu thân và ngoại tổ mẫu, từ nay về sau có lẽ sẽ gả cho một nam nhân thợ săn nào đó, một người không biết kinh thành, chưa từng tới kinh thahf, sau đó bình yên sống cả đời.
Đây là nàng đã sớm nghĩ kỹ.
Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một Thái tử, muốn thú nàng.
Mà nàng lại nghiêm túc tự hỏi có phải muốn gả cho hắn hay không.
Cố Cẩm Nguyên ôm đầu, buồn khổ ngồi ở trên giường, trong lòng nàng hiểu rõ, mình không phải không do dự muốn cự tuyệt, mà là đang cẩn thận suy nghĩ có muốn gả cho hắn hay không, thật ra mình đã không phải là Cố Cẩm Nguyên trước kia nữa rồi.
Suy nghĩ như vậy cả một đêm, nàng vẫn do dự, cả người giống như chia làm hai, một Cố Cẩm Nguyên nói, nàng muốn về Lũng Tây, sống một mình qua ngày. Một Cố Cẩm Nguyên khác lại nói, thật ra Thái tử cũng không tệ, thậm chí trong lòng còn cảm thấy hổ thẹn, khi hắn ôm mình, còn cảm thấy rất tốt.
Cứ như thế cả đêm không ngủ, sau khi thϊếp đi, trong mộng cũng cảm thấy hoảng sợ, trong mộng kia còn kinh dị hơn ma quái, nàng mơ thấy đôi mắt lạnh lùng giống như muốn đóng băng vạn dặm của Thái tử, mơ thấy Thái tử ôm mình hôn đến mức không kiềm chế được, mơ thấy mình đứng ở trên cổng thành tiễn biệt hắn.
Đến cuối cùng, nàng lại mơ thấy rất nhiều mưa tế, những mưa tên kia đều bay về phía Thái tử, mà Thái tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Nàng sợ hãi, nàng liều mạng hô to để hắn tránh, hắn giống như nghe thấy, nhưng lại chỉ đứng xa xa nhìn, vốn cũng không động.
Cố Cẩm Nguyên gấp đến mức hận không thể chạy đến, chỉ là dưới lòng bàn chân lại không thể cử động được chút nào..
Đúng lúc đó, nàng chợt tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, ngay cả áo ngủ bằng gấm cũng ướt.
Nàng thở hổn hển, nhắm mắt lại lần nữa, những giấc mơ ma quái kinh dị kia đã trở nên mơ hồ, chỉ là một màn cuối cùng kia, lại xuất hiện ở trước mắt giống y như thật.
Nhiễm Ti nghe được tiếng động, vội vàng hỏi làm sao, nàng hít một hơi thật sâu, để cho Nhiễm Ti mang một bộ quần áo mới đến, lại uống một chút nước, lúc này mới bình tĩnh trở lại, chỉ là dù thế nào cũng không ngủ tiếp được, liền cứ nghiêng người dựa vào đầu giường, vén màn trướng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ có thể thấy được bóng dáng cây tử đằng, khiến cho nàng nhịn không được nhớ tới Cố Du Chính, cũng nhớ tới Thái tử.
Thái tử từng ở trong tay nàng lấy đi một mảnh tử đăng, nói nàng đừng làm chuyện xấu.
Thật ra hài tử không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh ngoại tổ mẫu, không có người trông coi nàng. Bây giờ ngoại tổ mẫu đi sớm, trên đời này nàng không còn chỗ nương tựa, cũng sẽ không có người đến khuyên ngăn nàng.
Trước kia, nàng cực kỳ hận, cảm thấy hắn không hiểu, quản lý nhiều cái như vậy làm gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại ít nhiều mang theo vài phần tình cảm ấm áp, giống như người này rất để ý đến mình, để ý tới mình giống như trông coi một đứa bé.
Nàng lại nghĩ tới lúc hắn cúi đầu nhìn, đuôi lông mày mang theo một chút phong tình, nói không để ý là giả dối, thật ra tâm đã sớm bị rung động.
Hắn là thật lòng muốn thú nàng, bởi vì muốn thú nàng, đồng ý buông bỏ tư thái cao cao tại thượng của Thái tử, ăn nói khép nép với mình.
Cứ như vậy, một đêm khó ngủ, thức trọn đến hừng đông.
Trời sáng, dĩ nhiên là muốn thức dậy, Cố Cẩm Nguyên rửa qua mặt mũi, liền đi đến chỗ lão thái thái thỉnh an, lão thái thái có chút không được tự nhiên, có thể thấy được là những lời hôm qua bà nói, đã có người nhắc lại với bà.
Cố Cẩm Nguyên lạnh nhạt thỉnh an, sau đó liền muốn trở về, lão thái thái lại giữ chặt tay, để cho mọi người xung quanh lui xuống, rồi tâm sự cùng với nàng.
Lão thái thái nói liên miên lải nhải, lại nói tiếp chuyện năm đó, nói Cố Du Chính lúc còn trẻ mới làm quan ở kinh thành như thế nào, nói năm đó Hoàng thượng tán thưởng hắn như thế nào, nói thế lực của Ninh Quốc Công phủ lớn như thế nào, cuối cùng bà che ngực nói: "Ta sinh hai nhi tử, nhưng tất cả đều trông cậy ở trên người phụ thân của con, lúc ấy nhà ngoại con xảy ra chuyện như thế, chúng ta làm sao có thể? Ở trên triều đình, không thể biết, chỉ nhìn thân gia phú quý rực rỡ, nhưng lại phải hiểu, là một bước đi sai chính là vạn kiếp bất phục, người không thể chỉ lo cho mình, còn phải nhìn tông tộc của ngươi, nhìn người bên cạnh ngươi, Cẩm Nguyên, con nói có đúng không?"
Cố Cẩm Nguyên tỏ vẻ đồng ý với cái này, thật ra năm đó Ninh Quốc Công phủ không muốn cho phụ thân thú mẫu thân, nàng có thể hiểu được, nếu như nàng đứng ở vị trí của Ninh Quốc Công phủ, nàng cũng sẽ không đồng ý, cho dù không suy nghĩ vì mình, cũng phải vì người nhà mà suy nghĩ.
Cho nên nàng cũng không tức giận lão thái thái, cũng không oán hận bà chút nào -- chỉ có điều cũng sẽ không thật lòng mà thôi.
Nàng khẽ khuyên một phen, khuyên khiến cho lão thái thái rưng rưng nhìn nàng, lôi kéo tay của nàng nói: "Cẩm Nguyên thật sự không trách tổ mẫu?"
Cố Cẩm Nguyên gật đầu: "Đương nhiên là không."
Lúc này lão thái thái mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Thật ra những năm nay phụ thân con không dễ dàng gì, đừng nhìn hắn không nói, trong lòng của ta biết rõ, hắn một mực nhớ mãi mẫu thân của con, từ khi con đến đây, ta mới biết được, nhi tử này của ta như một người sống. Con xem hắn thương con nhiều thế nào, hắn nhìn Lan Phức vài cái, hay nhìn người trên đường, chỉ có nhìn ngươi, mới như một người làm cha."
Đương nhiên Cố Cẩm Nguyên cũng cảm nhận được, nàng nhớ tới ngày đó, lúc Cố Lan Phức cầu xin Cố Du Chính, Cố Du Chính kéo tay của nàng ta, thật giống như gió thu thổi lá cây, không chút để ý.
Nàng không hiểu, cho dù Cố Du Chính không thích Hồ Chỉ Vân, nhưng Cố Lan Phức cũng là cốt nhục của hắn, sao hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy?
Cũng Nhị phu nhân rời khỏi chỗ lão thái thái, Nhị phu nhân vụиɠ ŧяộʍ nói với nàng một chuyện, chính là chuyện của mẹ con Hồ Chỉ Vân và Cố Lan Phức, nói Cố Lan Phức muốn tuyệt thực, nhưng Hồ Chỉ Vân lại kiên quyết không đồng ý, mẫu nữ hai người huyên náo đến cả phủ đều biết.
Nhị phu nhân: "Vốn là có chút tính toán, nhưng đã ồn áo thành như vậy, xem ra là phải hỏng rồi, nhưng hôm nay Đại phu nhân lại ngang ngược, như thế nào cũng đồng ý cửa hôn sự này, chết sống muốn hủy uyên ương."
Cố Cẩm Nguyên nghe, ngược lại có thể hiểu được, quả nhiên là Hồ Chỉ Vân muốn đi con đường Thái tử, mà bà ta có thể cảm nhận được Hàn thục phi có chút dã tâm, sợ vạn nhất nữ nhi của mình gả cho Nhị hoàng tử, có gì không tốt sẽ vô duyên vô cớ bị liên lụy, cho nên dù cho không gả cho Thái tử, cũng kiên quyết không làm Nhị hoàng tử phi.
Nhị phu nhân cười nói: "Ta thấy Ninh Quốc Công phủ này, bên ngoài nhìn thì ngăn nắp, thật ra bên trong..."
Nhị phu nhân lắc đầu, không có nói gì nữa.
Cố Cẩm Nguyên suy nghĩ một chút, mẫu nữ Hồ Chỉ Vân ầm ĩ một trận như vậy, truyền ra có thể làm trò cười cho người ta, khiến cho trong phủ chướng khí mù mịt, mặc dù nàng tránh ở Thanh Ảnh các, cũng cảm thấy bầu không khí nặng nề.
Cũng trùng hợp là, đến buổi trưua, nhận được thiệp mời của Đàm Ti Duyêt, mời nàng đi đến biệt uyển của nhà nàng ấy.
Cố Cẩm Nguyên nhìn cái này, chỉ cảm thấy giống như nhìn thấy cỏ cứu mạng, một mặt có thể tạm thời thoát khỏi cái Ninh Quốc Công phủ này, một mặt khác là tính toán nhỏ của nàng, đi chỗ Đàm Ti Duyệt, có thể là chờ qua "ba ngày ước hẹn" với Thái tử, nàng có thể kéo dài thời gian.
Cố Cẩm Nguyên hiểu, tâm tư của mình giống như đà điểu trong sa mạc, hận không thể mắt không thấy tâm không phiền, kéo dài được ngày nò hay ngày ấy.
Nhưng quyết định quan trong như vậy, vì sao không mượn cớ kéo dài thêm một ngày đây?
Vì vậy nàng bẩm báo lão thái thái, vừa sai người đi đến nói với Cố Du Chính, được cho phép, lại thu dọn hành lý, đi đến biệt uyển với Đàm Ti Duyệt.
Đợi đến ra ngoại ô kinh thành, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy núi non Tây Sơn, mà chỗ gần lại đào mận như tranh nghiên, liễu non bay bay, gió mát thổi hương thơm ngát, ngay cả ống tay cũng lây dính một chút mùi, tâm tình lập tức tốt hơn, Hồ Chỉ Vân Cố Lan Phức cái gì, còn có Cố Du Chính cái gì, thậm chí ngay cả Thái tử, Đô Thống gì cũng quăng hết lên chín tầng mây.
Cố Cẩm Nguyên cứ như vậy thưởng thức phong cảnh phía trước, qua chừng nửa canh giờ, lại chợt cảm nhận được cảnh sắc trước mắt có chút quen mắt, chính là nơi lúc trước khi nàng tới kinh thành thì xe ngựa bị sa vào vũng bùn.
Thậm chí nàng thấy được tảng đá kia, chính là tảng đá lúc trước nàng nghỉ tạm, mà đối diện tảng đá là rừng cây, chính là chỗ mà đám người Thái tử dừng chân.
Chợt giật mình, cũng không vội, cực kỳ thong thả, liền sai người dừng xe ngựa lại, mình đi bộ đến rừng cây bên kia.
Âi chờ đi đến gần rừng cây, lại nghe được iếng nhạc quen thuộc truyền đến cách đó không xa.
Đó là tiếng huân.
Cố Cẩm Nguyên cực kỳ thích tiếng huân, là nàng thi theo một lão nhân gia có tiếng trên trấn học.
Lão nhân gia tóc hoa râm, mặc áo dài rách nát, đứng ở dưới tường thành cổ, quần áo màu vàng đứng thổi huân, tiếng huân xưa cữ sẽ theo gió bay đi thật xa.
Nàng chưa từng nghĩ đến, ở ngoại ô kinh thành có nhiều loại hoa rực rỡ, ở đây lá xanh rơi trên mặt cỏ, cũng có thể nghe được tiếng huân.
Nàng không khỏi cất bước, đi tìm nơi phát ra tiếng huân.
Tiếng huân lúc này đã đến âm cuối, lại buồn bã trầm thấp, giống như lộ ra một chút không cam lòng, như một Tướng quân không tìm được đường đi trên chiến trường, chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở.
Cố Cẩm Nguyên căng thẳng trong lòng, chẳng biết tại sao, nhưng lại nhớ đến giấc mộng tối hôm qua của mình.
Nàng bước nhanh đi tìm âm thanh kia.
Đợi đến khi đến gần, lúc chỉ cách tiếng huân một rừng hoa đào, thủ khúc này cũng kết thúc, chỉ còn lại một vài âm thanh lượn lờ.
Cố Cẩm Nguyên cất bước, vượt qua rừng đào, nhìn sang.
Chỉ thấy trong tiếng du dương, một bóng dáng nam tử mặc áo bào đen, uốn lượn giống như nước chảy.
Một mảnh hoa đào mỏng đúng lúc rơi vào trên lông mày hắn, lông mày thon dài đen như mực, bướm trắng lại giống như nhẹ nhàng đầu trên người hắn, điều này làm cho mặt mày của hắn trở nên vô cùng sinh động, giống như một giây sau, hắn sẽ mọc cánh thành tiên mà đi mất.
Nàng cứ yên lặng nhìn hắn như vậy.
Hắn thu lại huân, lông mi sẽ nhễch lên, con ngươi đen tĩnh mịch khóa nàng lại.
"Ngày thứ ba rồi, ngươi đã nghĩ thế nào?" Giọng nói thanh nhã, hắn hỏi nàng như vậy.