Mệnh Hoàng Hậu

Chương 47: Hôn sự

Quay sang nhìn nam nhi đã nhược quán lạnh lùng, tôn quý đến mức không nhiễm bụi trần.

“Nghĩ đến ai?” Thái tử nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi hỏi.

“Thái tử nghĩ là ai?” Cố Cẩm Nguyên dựa người vào cây liễu, cố ý cắn môi hỏi hắn như vậy.

“Nghĩ tới ta?” Thái tử đi đến gần nàng.

Hắn không tin, cho dù nàng không có lương tâm hay lòng dạ đôc ác, ở trước mặt hắn, nàng còn có thể nói nghĩ đến người khác?

“Không phải.” Cố Cẩm Nguyên mím môi cười: “Được rồi, sao ta lại nghĩ tới ngươi?”

“Vậy ngươi nghĩ đến ai?” Thái tử càng đi đến gần nàng.

Cố Cẩm Nguyên nhìn hắn, lại thấy môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ ia, giống như một đố phu.

Nàng cười: “Nghĩ tới phụ thân ta!”

Thái tử nhíu mày, chỉ thấy nữ tử trước mặt, cười lên rạng rỡ như hoa xuân, tươi đẹp có thể so với tuyết.

Hắn không nói, nàng lại cố ý hỏi: “Xin hỏi điện hạ, vừa rồi có phải đã suy nghĩ nhiều hay không?”

Thái tử hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy sự giảo hoạt trong mặt nàng, biết bị nàng lừa, cùng biết nàng chỉ tùy tiện nói, nhưng nghĩ đến phỏng đoán vừa rồi, cũng không phải quá vui mừng là được.

Có chút đau, là giấu ở trong lòng, chỉ là bên ngoài nhìn không tổn thương, thật ra thì lại đau thấu tin gan.

“Nghĩ đến hắn làm gì, hắn lại không để ý đến ngươi.” Hắn hơi có chút tức giận, khẽ nói như vậy.

“Nhưng cũng là phụ thân của ta.”

“Nghĩ làm thế nào khiến trong phủ phụ thân ngươi huyến nào gà chó không yên sao?” Hắn hỏi như vậy.

Cố Cẩm Nguyên cắn môi: “Không để ý tới ngươi, sao ngươi lại nói chuyện không dễ nghe như vậy!”

Nhưng nói thế nào đây cũng là lời nói thật.

Thái tử nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, nhíu mày, trong mắt hiện lên vui vẻ: “Vừa rồi ngươi nói như vậy, không phải ta vẫn nhẫn nại sao, cũng chưa từng tức giận ngươi, ta mới nói một câu, ngươi lại giận.”

Cố Cẩm Nguyên suy nghĩ một chút, hình như là vậy, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, nàng đối mặt với vị Thái tử này, tính khí càng ngày càng không tốt.

Từ mới đầu cẩn thận đề phòng, cẩn thận đối phó, biến thành hôm nay tùy ý, muốn nói cái gì thì nói cái đó.

Thái tử lại nhỏ giọng hỏi: “Ta đưa dược tới cho ngươi, sao ngươi lại không cần?”

Cố Cẩm Nguyên: “Cái đó quá quý giá.”

Thái tử: “Quý giá thế nào?”

Cố Cẩm Nguyên: “Quý giá như vậy, ta cảm thấy xấu hổ.”

Thái tử: “À, không phải ngươi muốn làm Thái tử phi của ta sao, thế nào, ta cho Thái tử phi tương lai của ta một chút dược liệu cũng không được sao?”

Cố Cẩm Nguyên trừng hắn: “Ai muốn làm Thái tử phi của ngươi, ta đã đồng ý sao?”

Thái tử: “Hôm đó ở Tây Sơn, tự ngươi nói, nói muốn canh giữ hậu cung, nói muốn cho hậu cung của ta không có một giai nhân.”

Cố Cẩm Nguyên: “Ta nói như vậy, ngươi tưởng là thật?”

Thái tử: “Đúng là ta tưởng thật.”

Hắn nói ra lời này, giọng nói khàn khàn, dường như có mấy phần nỉ non, Cố Cẩm Nguyên ngước mắt nhìn lên, lại thấy trong mắt đen sâu của hắn, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Trong lòng nàng hoảng sợ, chỉ cảm thấy giống như đâu đó chậm một nhịp.

Nhưng hắn lại càng tiến tới gần, gần đến như hơi thở muốn lẫn vào nhau: “Nguyên Nguyên, làm Thái tử phi không tốt sao?”

Hắn quá gần, hơi thở mát lạnh đập vào mặt, gò má tuấn tú góc cạnh hiện rõ trước mặt, hơi thở của nàng có chút gấp gáp, không nhịn được cắn môi, qua mặt qua chỗ khác: “Ta không làm Thái tử phi đâu.”

Ánh mắt nóng bỏng của Thái tử nhìn nàng, giọng trầm ấm nói: “Tại sao, Nguyên Nguyên, ngươi không thích ta, hay là không thích vị trí Thái tử này?”

Cố Cẩm Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, nàng phát hiện nàng không thích người này nhưng cũng không phải là ghét, là không thích người này hay là không thích vị trí Thái tử phi này?

Nàng lắc đầu, nói lời thật lòng: “Ta cũng không biết, dù sao cũng là không thích.”

Thái tử nhíu mày: “Nguyên Nguyên biết hôm nay Hồ đại tướng quân đã nói gì trước mặt Hoàng thượng không?”

Cố Cẩm Nguyên vội hỏi: “Nói gì?”

Thật ra thì nàng vẫn còn đang nghi hoặc không biết Hồ Chỉ Vẫn đã nói gì với Hoàng hậu, bây giờ xem ra, bà ta lại liên hiệp với phụ huynh nhà mẹ đẻ, cùng nhau mưu cầu chuyện này.

Thái tử cười lạnh: “Nhớ tới nam đó Hoàng thượng hứa hẹn hôn sự kia với Ninh Quốc Công, nói là Nhị hoàng huynh muốn thú chính là đích trưởng nữ, còn nói… Mặc dù năm đó Ninh Quốc Công đã buông tha tước vị để thú mẫu thân ngươi, giờ cũng là hắn quỳ gối van xin Hoàng thượng đáp ứng hôn sự này, cho nên về tình về lý, ngươi mói chính là đích trưởng nữ của Ninh Quốc Công phủ.”

Quả nhiên là như vậy.

Cố Cẩm Nguyên nhìn Thái tử: “Sau đó thì sao?”

Thái tử lại cố ý hỏi: “Vậy Nguyên Nguyên thì sao, Nguyên Nguyên thích Nhị hoàng tử, có phải muốn gả cho Nhị hoàng tử không?”

Cố Cẩm Nguyên nghe hắn nói như vậy, không khỏi nhớ tới lúc trước hắn nói, nói mình là kẻ lừa gạt, nói mình dụ dỗ Nhị hoàng tử, không giải thích, làm nhục mình, liền tức giận: “Ta muốn gả cho ai, mắc mớ gì tới ngươi! Ngươi không phải là phụ thân của ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết!”

Nói xong, xoay người muốn đi.

Thái tử vội vàng kéo nàng lại: “Nguyên Nguyên.”

Cố Cẩm Nguyên: “Dù sao thì ta cũng không muốn gả cho ngươi!”

Trong mắt Thái tử hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Ta chọc ngươi tức giận lúc nào?”

Cố Cẩm Nguyên nghe giọng điệu này của hắn, giống như là rất oan ức, càng tức giận nói: “Ngươi không chọc ta tức giận, ngươi rất tốt, mỗi một cầu nói đều rất tốt!”

Thái tử nhíu mày, suy nghĩ một chút: “Ta quả thật không tốt.”

Cố Cẩm Nguyên nghe nói như vậy, có chút sửng sốt, quay đầu nhìn sang.

Mặc dù nàng và Thái tử cũng không quá quen thuộc, nhưng cũng biết người này trời sinh tính tình cao ngạo, con mắt không nhìn xuống dưới, người như vậy, thật sự sẽ không dễ sang thừa nhận sai lầm của mình, nhưng bây giờ, hắn lại ở trước mặt mình, hắn quả thật không tốt?

Cố Cẩm Nguyên: “Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc ngươi không tốt chỗ nào?”

Thái tử trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Ta cũng không biết, nhưng nếu Nguyên Nguyên không thích, vậy hãy nói rốt cuộc ta không tốt chỗ nào đi.”

Cố Cẩm Nguyên.

Thái tử nhìn nàng, cúi đầu xuống nói nhỏ ở bên tai nàng: “Nguyên Nguyên nói cho ta biết, ta sẽ sửa.”

Giọng nói này giống như mang theo ngọt ngào hấp dẫn, khiến cho tim Cố Cẩm Nguyên đập rộn lên, trên mặt nóng, nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn, thậm chí cảm thấy giống như đang ở trong giấc mộng, đã từng có người nhìn mình như vậy.

Nhưng khi môi Thái tử sắp chạm vào trên mặt thì Cố Cẩm Nguyên bừng tỉnh, vội vàng lùi về phía sau, trốn.

“Điện hạ, không phải ngươi bảo ta nói ngươi chưa tốt ở đâu sao?”

“Ừ, ngươi nói.” Chưa chạm được phải nơi ôn hương nhuyễn ngọc, Thái tử buồn bã mất mác, nhìn chằm chằm môi nàng, lạnh nhạt hỏi: “Có phải môi ta mỏng như kiếm, vô tình vô nghĩa?”

Cố Cẩm Nguyên hơi ngẩng đầu lên: “Đây là một, nhưng không phải là tất cả.”

Mặc dù nàng tương đối tin vào ánh mắt nhìn người của mình, nhưng là người đều sẽ có lúc nhìn nhầm, lại nói nàng cũng không phải vì cái này mà phủ nhận một người.

Thái tử: “Còn cái gì, ngươi nói.”

Cố Cẩm Nguyên nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, hắn sinh ra đã là đế vương chi tướng, là người có chí lớn trên người, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết người này kiêu căng khó thuần.

Nhưng bây giờ hắn lại kiếm chế tính tình, ở nói này hỏi mình hắn có vấn đề gì.

Trong lòng Cố Cẩm Nguyên có chút đắc ý nho nhỏ, không nhìn được cười, nhưng vẫn cố gắng nín cười, nghiêm trang nói: “Ngươi luôn nhục nhã ta, nói ta là kẻ lừa gạt, còn nói ta cố ý quyến rũ Nhị hoàng tử, đây là bôi nhọ ta, ngươi không cảm thấy nói như vậy rất quá đáng sao?”

Thái tử yên lặng nhìn nàng.

Cố Cẩm Nguyên: “Sao, ngươi không muốn nhận? Đây là những lời ngươi đã nói ra, ngươi không muốn nhận?”

Thái tử trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Ngươi thật sự không có ý với Nhị hoàng huynh?”

Cố Cẩm Nguyên: “?”

Thái tử: “Ta nói ngươi có ý với Nhị hoàng huynh, ngươi nói đây là bôi nhọ ngươi, vậy chẳng phải là ngươi thật sự có ý với Nhị hoàng huynh sao?”

Cố Cẩm Nguyên.

Đây là cách giải thích kiểu gì vậy? Đây là để ý tới điểm gì?

Thái tử nhìn Cố Cẩm Nguyên, hơi nắm tay thành nắm đấm, lấy một loại giọng điệu kiềm chế nói: “Nguyên Nguyên, nhớ ngươi nói, ta nói ngươi có ý với Nhị hoàng huynh, đó là bôi nhọ ngươi, cho nên ngươi không có.”

Cố Cẩm Nguyên tức giận, lầm bầm nói: “Tại sao ta phải có? Con mắt nào của ngươi thấy ta có? Ta và Nhị điện hạ mới nói qua mấy câu?!”

Thái tử: “Được rồi, là ta có mắt không tròng, là ta nhìn nhầm.”

Cố Cẩm Nguyên: “Cho nên ngươi bôi nhọ ta!”

Thái tử: “Nguyên Nguyên, ta xin lỗi.”

Cố Cẩm Nguyên được voi đòi tiên: “Ngươi còn bắt ta học pha trà, ta không muốn, ngươi con muốn bắt ta học.”

Thái tử: “Đây đúng là lỗi của ta.”

Cố Cẩm Nguyê không ngờ tới hôm nay hắn lại dễ nói chuyện như vậy, vốn dĩ nếu hắn châm chọc vài câu, mình cũng sẽ giễu cợt đi theo, giận dỗi lẫn nhau, vậy vừa lúc, nhưng bây giờ hắn lại hạ thấp mình như vậy, để cho nàng mượn cơ hội tránh xa hắn, cũng không được.

Không có biện pháp, nàng chính là người thích mềm không thích cứng.

Nhưng suy nghĩ một chút tới tình huống hiện giờ của nàng, nàng tới kinh thành, dù thế nào cũng không cần đi làm Thái tử phi gì, nàng cũng không làm được Thái tử phi, vội vàng đổi chủ đề: “Điện hạ, biết nghe lời phải, còn việc nào tốt hơn, nếu Điện hạ đã biết vấn đề của mình, vậy hãy trở về tu thân dưỡng tính, tự giải quyết cho tốt đi. Thần nữ không quấy rầy điện hạ nữa, xin được cáo lui trước.”

Nói xong, xoay người định rời đi.

Lúc này, Thái tử vươn tay nắm lấy cánh tay của nàng.

Mặt mày nam tử trước mặt lạnh lùng ở trước mặt, hắn nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Không cho chạy.”

Cố Cẩm Nguyên lập tức trách mắng: “Ngươi xem, một vấn đề khác của ngươi chính là thích ra lệnh cho ta, thể hiện uy phong Thái tử của ngươi!”

Thái tử khẽ nói: “Những thứ khác ta đều tùy ngươi.”

Cố Cẩm Nguyen bất mãn: “Buông ta ra!”

Thái tử khẽ mím môi: “Không buông.”

Cố Cẩm Nguyên thấy hắn như vậy, có chút tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ môi mỏng của hắn mím lên như vậy, giống như tiểu hài tử đòi ăn đường, lại cảm thấy dở khóc dở cười.

“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

“Hồ gia nhắc lại chuyện xưa, là muốn cho ngươi thành thân với Nhị hoàng tử.”

“Sau đó thì sao? Hoàng thượng nói thế nào, phụ thân ta nói thế nào?”

“Phụ thân ngươi nói trong lòng ngươi đã có đối tượng rồi.”

Hả?”

Cố Cẩm Nguyên không ngờ tới phụ thân mình sẽ nói như vậy trước mặt người khác, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Thái tử, lại thấy trên khuôn mặt Thái tử có chút đỏ, giống như hải đường ngày xuân.

“Sau đó thì sao?” Nàng lẩm bẩm, cảm giác nói nào đó không đúng lắm.

Nếu hắn có ý với mình, lúc này không phải là nên tức giận sao?”

“Ngươi ---“ Trên mặt Thái tử hiện ra mấy phần không được tự nhiên, hắn nhìn nàng, giọng khàn khàn nói: “Thật ra quan hệ của ngươi với phụ thân ngươi không hòa thuận, ta biết, ngươi không cần nói gì với phụ thân ngươi, chuyện này, ta sớm đã có chủ ý, nhất định sẽ không làm chậm trễ nhân duyên của ta và ngươi.”

Cố Cẩm Nguyên: “…”

Nàng đã hiểu không đúng ở đâu, được rồi, sao tính tình hắn tốt mà dụ dỗ mình như vậy, đường đường Thái tử, quả thật là thấp hèn, hóa ra là hiểu nhầm.

Cho là đối tượng trong lòng mình nói trước mặt phụ thân là hắn?

“Nguyên Nguyên.” Đôi mắt nóng bỏng của Thái tử nhìn chằm chằm Cố Cẩm Nguyên: “Hôm nay ta đã nói với phụ hoàng, người đã đáp ứng.”

Hả?