Mệnh Hoàng Hậu

Chương 13: Thái tử Tiêu Tranh

Đàm Ti Duyệt là một người thích cười, giấu không được tâm tư, mới chơi không lâu, Cố Cẩm Nguyên đã biết rõ về gia đình nàng ấy.

Đàm Ti Duyệt có ba ca ca, hai người đã có hôn phối, duy chỉ còn tam ca Đàm Bùi Phong là đến giờ còn chưa thành thân, rõ ràng Đàm Ti Duyệt muốn làm mai mình và Đàm Bùi Phong.

Ở bên cạnh Đàm Ti Duyệt có mấy bằng hữu và biểu ca biểu tỷ, một đám tuổi trẻ tuấn tú, lại thêm mấy cô nương tuổi trẻ y phục xinh đẹp tóc tai đầy châu ngọc, mọi người cười cười nói nói, ngược lại rất náo nhiệt.

Hiện tại mọi người đang chơi diều, bởi vì là thọ yến của Thái hậu, diều đều là điềm tốt, có “phúc thọ song toàn”, có “bách điểu triều phượng”, có “trăm điệp chơi xuân”, mà Đàm Ti Duyệt và Cố Cẩm Nguyên cùng thả một cái điều “ma cô hiến thọ”.

Trước kia Cố Cẩm Nguyên chưa từng thả diều, Lũng Tây gió lớn, không hợp thả, người nơi đó cũng không chơi diều.

Đàm Ti Duyệt thả diều bay lên cao, sau đó đứng lên, mới cầm bánh xe sợi trong tay đưa cho Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi cầm, cầm đến bên cạnh kia đi, chú ý, lúc đi phải kéo một chút như vậy mới không rớt xuống.”

Cố Cẩm Nguyên gật đầu, nhận lấy, quả thật nàng cũng nóng lòng muốn thử.

Ai biết sau khi nàng nhận lấy, vừa đi chưa được mấy bước,c hỉ thấy diều này phành phạch, lung lay sắp đổ.

Nàng vội vàng đung đưa theo lời Đàm Ti Duyệt đã nói, làm gì cũng không được, đợi đến lúc Đàm Ti Duyệt quay lại, điều đã trực tiếp rơi xuống.

Đàm Ti Duyệt “A” một tiếng: “Không tốt, treo lên cây rồi!”

Cố Cẩm Nguyên cũng nhìn thấy: “Chúng ta đi xem làm sao để lấy xuống.”

Đàm Ti Duyệt nhíu mày, nhìn kỹ một chút, rất cao, các nàng chắc chắn không tới.

Nàng ấy liền muốn đi tìm ca ca của nàng ấy giúp đỡ, đây không phải là cơ hội tốt để ca ca của nàng xuất hiện sao?

Nhưng lúc này, lại có một giọng nói: “Đưa cái đó cho ta.”

Cố Cẩm Nguyên nghe giọng nói này, chỉ cảm thấy giọng nói lạnh như băng, mặc dù trong sáng, nhưng quá lạnh, ngẩng đầu nhìn qua, người nọ chính là nam tử trẻ tuổi gặp ở bên hoa viện kia.

Khoảng cách gần, nam tử rất trẻ, bình thường có chút tuấn mỹ, mặt mày hắn tuấn tú, lông mi đen dài, con ngươi đen trong trẻo, khuôn mặt giống như được tỉ mỉ điêu khắc, vừa tuấn tú vừa có chút tự phụ.

Nhưng Cố Cẩm Nguyên thấy, hai mắt hắn như lưu ly, tuy trong trẻo xinh đẹp, nhưng lại vô cùng u lạnh (âm u + lạnh lẽo), thế cho nên làm Cố Cẩm Nguyên cảm thấy sâu không lường được, một người như vậy, làm cho người ta không thể nhìn thấu.

Huống hồ hắn còn có môi mỏng như gọt, Cố Cẩm Nguyên biết rõ, môi nam tử như vậy, xác nhận tâm tình cứng cỏi lại lạnh lùng hà khắc, là loại vì đạt được mục đích mà quyết không bỏ qua.

Cố Cẩm Nguyên làm như không nghe thấy, không lên tiếng, ngược lại Đàm Ti Duyệt bên cạnh lại vội vàng tiến lên hành lễ: “Thái tử điện hạ.”

Cố Cẩm Nguyên giật mình, người này là Thái tử?

Đàm Ti Duyệt thầm kéo vạt áo nàng, nàng đành phải tiến lên, cúi đầu bái kiến.

Thái tử nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở trên người Cố Cẩm Nguyên: “Vị cô nương này, đưa trục sợi cho cô, cô giúp ngươi lấy xuống.”

Đàm Ti Duyệt nghe xong liền vui mừng, tuy nhiên nàng ấy cảm thấy tốt nhất vẫn nên để cho ca ca của mình lấy xuống, như vậy Cẩm Nguyên sẽ cảm thấy ca ca mình lợi hại, nhưng Thái tử nguyện ý tới giúp, dĩ nhiên là chuyện tốt.

Ai không muốn lưu lại ấn tượng trong mắt Thái tử, Thái tử chịu ra tay giúp đỡ, đó là có bao nhiêu nể mặt!

Nhưng Cố Cẩm Nguyên lại không cao hứng hổi, nàng chú ý, vừa rồi Thái tử nói “Cô giúp ngươi lấy xuống”, không phải “Cô giúp các ngươi lấy xuống”, loại dự cảm khó hiểu này, nàng cảm thấy Thái tử nói “ngươi” kia chính là chỉ mình.

Vừa rồi hắn một mực nhìn chằm chằm mình, bây giờ mình chạy tới nơi này, hắn còn không buông tha.

Cố Cẩm Nguyên đành phải đưa trục sợi cho hắn.

Lúc Thái tử đưa tay ra nhận, Cố Cẩm Nguyên thấy được tay kia.

Ngoại tổ mẫu đã nói qua, người thân phận cao quý, cho dù là nam hay nữ, tay đều có người phụ trách chăm sóc, mà tay Thái tử thon dài trắng nón, cực kỳ hợp quy tắc, móng tay cũng được chăm sóc chỉnh tề.

Trên tay áo của hắn có thêu hoa văn, trên người có khí tức mát lạnh khiến người khác không nói nên lời

Trục sợi trong tay nàng đưa tới trong tay Thái tử, ngón tay lại không tránh né chợt chạm vào nhau, da thịt của hắn mát lạnh.

Loại cảm giác này quá mạnh mẽ, cho tới khi Cố Cẩm Nguyên thu tay lại, nàng nhìn không được nắm tay thành quyền,

Lúc này đã có những người khác vây tới, mọi người cung kính gặp qua Thái tử, chờ Thái tử lấy diều xuống.

Đàm Ti Duyệt càng tới gần, nhỏ giọng cười nói: “Thái tử người thật không tệ, ngươi nói hắn làm thế nào lấy diều xuống?”

Cố Cẩm Nguyên lại không hiếu kỳ.

Ngoại tổ mẫu nói, nam tử hoàng thất trong triều đều học văn võ từ nhỏ, Thái tử làm Thái tử dĩ nhiên là cũng tập võ, đã là biết võ, tung người bay lên một cái là lấy được diều xuống, đây không phải là chuyện thuận tay.

Không thể nói đến một người xinh đẹp, thêm một đám người làm màu đứng ngoài xem, chỉ cảnh tượng đưa diều cho nữ tử bên cạnh, truyền ra cũng làm nên một giai thoại.

Cố Cẩm Nguyên nghĩ tới khả năng này, đã cảm thấy nhàm chán đến cực hạn.

Nàng thích chuyện của nữ tử kia ư, không, nàng không nghĩ.

Cố Cẩm Nguyên không để lại dầu vết lùi về sau một bước, nàng hi vọng đến lúc hắn tiếng tăm lừng lẫy lấy xuống, đừng cho nàng, cho Đàm Ti Duyệt cũng được.

Vừa lúc đó, nàng chợt nghe thấy người xung quanh kêu lên, Đàm Ti Duyệt thậm chí còn khen ngợi: “Còn có thể như vậy sao?”

Nàng nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy diều “ma cô chúc thọ” trong tay Thái tử, bị gió thổi, diều mềm mại đã xuất hiện trong tay hắn

Sau đó hắn không nhìn Cố Cẩm Nguyên, đưa diều này cho ca ca Đàm Bùi Phong của Đàm Ti Duyệt.

**

Cố Cẩm Nguyên nghĩ, chẳng lẽ người ta biết được những gì nàng vừa nghĩ trong lòng sao, nếu biết không chừng người khác sẽ cười đến rụng rằng, cũng may chỉ nghĩ trong lòng thôi.

Nàng khẽ hỏi nhỏ Đàm Ti Duyệt: “Thái tử gỡ diều xuống thế nào?”

Vốn không như nàng nghĩ, tung người nhảy lên cao, tay áo tung bay, mọi người hoan hô, sau đó mặt mày hớn hở lấy xuống.

Đàm Ti Duyệt: “A, ngươi không thấy sao? Hắn chính là lôi kéo dây, quơ quơ như vậy, kéo kéo, diều liền rơi xuống, hắn nhất định là một cao thủ chơi diều!”

Đàm Ti Duyệt sùng bái rất lớn.

Cố Cẩm Nguyên liền không nói, được rồi nàng thừa nhận, mình đến từ Lũng Tây kiến thức kém.

Lúc này, Đam Ti Duyệt lại lối kéo Cố Cẩm Nguyên: “Nhìn, bên kia là sân khấu dưới nước, chúng ta qua đó xem đi!”

Cố Cẩm Nguyên không yên lòng, còn đang suy nghĩ đến chuyện Thái tử, không lên tiếng đi theo qua.

Thái tử vì thọ yến của Thái hậu, dĩ nhiên là phô trượng tận hiếu đạo với mọi người, không nói các loại xiếc ảo thuật, chỉ nói đến sân khấu dưới nước ở Lâm Thủy điện, liền rất có quy mô, trong nước đặt thuyền bốn màu, trên có đào mừng thọ, tiên hạc, thanh tùng chở vật cát tường, bên cạnh lại có một ít thuyền, trên thuyền có một tòa lầu, bên cạnh bờ đặt cổng chào, giữa cổng chào có đủ loai người nhảy múa, người tạp kỹ đàn hát, người hát lẫn lộn.

Đàm Ti Mừng tràn đầy hào hứng, Cố Cẩm Nguyên cũng có chút hứng thú, liền cùng nàng ấy đứng xem.

Mà ở cách đó không xa, Cố Lan Phức cũng đang nhìn phía bên này.

Nhị hoàng tử lạnh nhạt với nàng ta, nàng ta đương nhiên nhìn thấy, mặc dù mình nói có chút không đúng về Cố Cẩm Nguyên, nhưng Nhị hoàng tử chưa hẳn đã tin, dù sao thì Cố Cẩm Nguyên bình thường cũng thật sự rất đẹp.

Dựa vào dung mạo của nàng, cho dù không thành thân với Nhị hoàng tử, cũng có thể gả cho người khác, tóm lại nàng là một mối họa lớn.

Nàng ta nghĩ, chính mình phải nghĩ cách, để cho Cố Cẩm Nguyên xấu mặt một phen, hung hăng dọa người, từ đó về sao, làm cho Cố Cẩm Nguyên không thể đứng dậy được nữa, người khác nghĩ đến Cố Cẩm Nguyên, không chỉ là Quốc sắc thiên hương mà còn có trò cười của nàng.

Bây giờ nhìn Cố Cẩm Nguyên và Đàm Ti Duyệt đang nhìn sân khấu trong nước, nàng ta lại có một cách khác.

Phải biết bên cạnh sân khấu trong nước này, chẳng những có người hiến nghệ, còn có võ tướng chúc thọ và thế gia công tử hiến nghệ, tất cả đều tiến lên thi triển tài nghệ, trong này, có thể giẫm lên bàn đu dây trong nước, cũng có các loại thuyền dưới nước, trong đó có một thuyền rồng phun nước, có vài binh sĩ đứng ở trên thuyền, phun nước ra bên ngoài, giống như con rồng bình thường.

Lúc này, dĩ nhiên sẽ có nước bắn lên, nữ quý bên cạnh nhìn tuyệt đối phải cẩn thận, không thì sẽ bị nước bắn vào người, sẽ gây ra tình huống khó xử.

Chỉ là bên làm gì bây giờ?

Cố Lan Phức suy nghĩ, đột nhiên có một chủ ý, nàng ta nhớ ra rồi!

Ở trong giấc mộng dài rằng rặc đó, cuộc đời này, nàng ta mười lăm tuổi đi theo người trong nhà tiến cung chúc thọ Thái hậu, kết quả lúc ấy có một cổng chào dưới nước chênh vênh bị sập rơi xuống nước, tuy không tạo ra thương vong gì lớn, nhưng cũng không phải điềm lành, còn có không ít quý nữ rơi xuống nước, thật sự là có chút không chịu nổi, vì vậy, nghe nói về sau Hoàng thượng còn cố ý trách cứ không ít cung nhân và nữ quan.

Cố Lan Phức nghĩ đến cái này, cả người đều kích động, nàng ta cố gắng nghĩ đến tình cảnh trong mộng kia, là chuyện gì đã xảy ra, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nghĩ ra.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, quyết định cứ làm như thế.

Vì vậy khi Cố Cẩm Nguyên đang cùng Đàm Ti Duyệt xem cổng chào, chỉ thấy Cố Lan Phức đi tới.

Cố Lan Phức cười thản nhiên nói: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại chạy tới đây? Trước đó ta đã gặp mẫu thân, mẫu thân nói, để ta nhìn tỷ kỹ một chút, trong nội cung hôm nay là ngày trọng đại, nhiều người náo nhiệt, đừng để xảy ra bất trắc gì.”

Tuy Cố Cẩm Nguyên từ nhỏ tính tình coi như trầm ổn, nhưng dù sao tuổi cũng không lớn lắm, lại là lần đầu tiên tiến cung, nhìn cảnh này, vốn muốn cùng Đàm Ti Duyệt thưởng thức một phen, chưa từng nghĩ đến sẽ gặp Cố Lan Phức.

Gương mặt Cố Lan Phức, không âm không dương, khiến cho tất cả hứng thú của người ta biến mất.

Đàm Ti Duyệt thấy vậy, không nhịn được nói: “Cố cô nương, lời này không thích hợp, Cẩm Nguyên là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, nàng cư xử đúng mực, lại có ta đi cùng, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, hay là nói, Cố cô nương không tin ta, cảm thấy ta không đáng tin cậy?”

Lúc nàng ấy nói những lời này, hơi nghiêng đầu một chút, con mắt trong sáng, nhìn đáng yêu nghịch ngợm.

Nhưng lời nói ra, thật đúng là không có một chút đáng yêu nào.

Sắc mặt Cố Lan Phức trầm xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: “Nào có, ta chỉ lo lắng cho tỷ tỷ, dù sao tỷ tỷ mời từ Lũng Tây tới, ta làm muội muội, lẽ ra phải chăm sóc.”

Cố Cẩm Nguyên nghe vậy, nở nụ cười: “Cảm ơn muội muội nhớ thương, ta thật sự có chút ngốc nghếch, những tạp kỹ dưới cổng chào hoa này thật náo nhiệt, nhưng đã xảy ra chuyện gì, điển cố gì, thật không biết, bằng không muội muội giải thích cho ta nghe, cũng để cho ta và Đàm cô nương biết thêm chút kiến thức.”

Lời nàng nói nhẹ nhàng, Đàm Ti Duyệt cũng gật đầu, muốn Cố Lan Phức giải thích.

Trong lòng Cố Lan Phức thầm xem thường, vốn lười nói nhiều lời với nàng, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cuối cùng không nhịn được giải thích cho nàng biết.

Ai biết sau khi nói một câu, Cố Cẩm Nguyên lại hỏi tiếp, Cố Lan Phức đành phải tiếp tục giải thích.

Cố Lan Phức một bên nói, một bên không để lại dấu vết dẫn các nàng đi đến chỗ cổng chào có thể sập xuống kia.

Vì vậy chỉ thấy Cố Cẩm Nguyên lôi kéo Đàm Ti Duyệt, hai người nhàn nhã thảnh thơi đùa giỡn, do Cố Lan Phức dẫn dắt, chậm rãi đi lên phía trước. Cố Lan Phức hao hết miệng lưỡi giải thích, một lúc sau, trong lòng Cố Lan Phức càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.

Đều là tỷ muội, sao họ lại náo náo nhiệt nhiệt trò chuyện, mình ngược lại giống như nữ quan ở bên cạnh nói này nói kia cho người ta?

Đặc biệt là, nàng ta nghĩ đến đời trước, đời trước Cố Cẩm Nguyên giống như đùa giỡn mình, lúc ấy Cố Cẩm Nguyên làm Hoàng hậu gọi mình đến, để cho mình nói cho nàng nghe về Phương tây.

Nhưng lúc ấy Cố Cẩm Nguyên là Hoàng hậu, làm nhục nàng cũng thôi, hiện giờ thì sao, hiện giờ tính là gì?

Hết lần này tới lần khác Cố Cẩm Nguyên thấy Cố Lan Phức dừng lại, tò mò hỏi: “Này, muội muội sao không nói, ta nghe cũng phải say mê đấy.”

Say mê? Cố Lan Phức hận không thể trực tiếp tát cho Cố Cẩm Nguyên một cái.

Nàng là giả bộ hay là cố ý trêu tức mình, sỉ nhục mình.

Nếu không phải mình phải nghĩ cách dẫn nàng tới đây, nàng ta mới không phải nén giận ở lại chỗ này.

Bên cạnh Đàm Ti Duyệt mím môi cười, nàng ấy đã nhìn ra, hai tỷ muội này bất hòa với nhau.

Nàng ấy là nữ nhân của Duệ Viễn Hầu phủ, bàn về phẩm cấp địa vị, thật ra phụ thân nàng ấy không bằng Ninh Quốc Công, nhưng Đàm Ti Duyệt là người được sủng ái từ nhỏ đến lớn trong Hầu phủ, tính tình vừa vô pháp vô thiên, lớn tuổi như vậy, còn chưa học được kết giao hảo hữu, lúc cùng cha mẹ ra ngoài cũng sẽ cân nhắc đến địa vị phẩm cấp, mà hôm nay Cố Lan Phức không được tự nhiên, trong lòng nàng ấy cảm thấy vui sướиɠ, nhìn liền cao hứng.

Cố Lan Phức nghe vậy, trong lòng càng thêm không thoải mái, nhưng nhìn sân khấu kia, đúng là cái sẽ sụp xuống nước, nàng ta tiếp tục nhẫn nại giảng điển cố cho Cố Cẩm Nguyên, nói đến cuống họng có chút khô.

Nàng ta vừa giải thích, vừa tính toán thời gian trong lòng, thấy lúc pháo mừng được thả ra, cổng chào kia cũng sẽ sụp xuống?

Vô cùng tốt.

Cố Lan Phức tay nắm thành nắm đấm: “Tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ta thấy biểu tỷ, biểu tỷ nói với ta cùng xem pháo nổ, ta phải đi qua đó.”

Nói xong, nàng ta thoáng nhìn qua cổng chào kia, xác nhận chắc chắn, đây là cái sẽ sập xuống nước, liền lập tức xoay người rời đi.