Một ngày sau, Kỳ Nhi mặt mũi hốc hác nói với Mặc Trần: “Trần Nhi, ta phải về nhà rồi, có lẽ về sau sẽ không trở lại, ta cũng nên kết hôn rồi…”
“Ngươi phải về nhà ta không phản đối, trở về cùng bá phụ bá mẫu là chuyện tốt, sau này không trở lại thì đã sao đâu. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, ngươi nên đi ra ngoài cho thoải mái, tội gì làm khó chính mình.” Mặc Trần nghe Kỳ Nhi nói mà không kiềm được lên tiếng khuyên nhủ.
Kỳ Nhi đáp: “Ngươi nói ta đều hiểu, nhưng muốn chân chính thực hiện thì không dễ chút nào. Ta cũng muốn sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng lại không thể như nguyện. Ta đều hiểu, ngươi cũng không cần lại khuyên ta. ta rất thích hắn, nhưng… Được rồi, không nói chuyện này nữa, dù sao có nói cũng chỉ phí công, tăng thêm sầu não mà thôi. Huống hồ, không có cha mẹ nào lại hy vọng con mình sẽ yêu một người đồng tính, cha mẹ ta cũng như vậy, hy vọng ta sớm ngày thành thân. Ta vốn tính nghịch ngợm, từ nhỏ đến lớn đã gây không biết bao nhiêu phiền toái cho gia đình. Bây giờ ta ngoan ngoãn trở về, người nhà ta nhất định sẽ rất vui.”
“Kỳ Nhi…” Mặc Trần vốn còn muốn nói, nhưng lại bị Kỳ Nhi ngắt lời.
“Trần Nhi, sau khi ta đi rồi ngươi nhất định phải vui vẻ đó, ta không yên lòng về ngươi nhất. Hiện nay ngươi đang có thai, không thể qua loa, nhất định phải chăm sóc tốt cho mình. Nếu tên Mặc Sĩ Lân Hiên kia dám khi dễ ngươi, ngươi phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi… Không được, sau này có thể ta không giúp được ngươi rồi… Nhưng cũng không được để hắn khi dễ.”
Kỳ Nhi cố gắng nói năng khiến bản thân không lộ ra thương tâm. Dừng một chút, y lại tiếp, “Tuy rằng ta không thể trở lại, nhưng ngươi có thể đến tìm ta chơi nha, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt! Tuy rằng chúng ta bằng tuổi, nhưng nói thế nào ta cũng lớn hơn ngươi mấy tháng, cho nên có mấy lời muốn nói với ngươi. Còn có, ta hy vọng chuyện này ngươi không nói cho Dực…”
“Kỳ Nhi, đừng nói nữa.. Đừng nói…”
Trần Nhi cuối cùng không nhịn được, tiến lên ôm lấy Thẩm Kỳ Nhi, lệ tuôn như mưa.
Thời gian qua đi như nước. Thời gian này Mặc Sĩ Lân Hiên phát hiện có chuyện không đúng. Bình thường Mặc Trần với Kỳ Nhi vốn là như hình với bóng, bỗng nhiên lại biến mất nhiều ngày nay. Mỗi lần hắn nhắc đến đều bị Mặc Trần tìm lý do nói y có việc bận không ở
đây thoái thác, hoặc nói lảng sang chuyện khác. Mặc Sĩ Lân Hiên đương nhiên cũng cảm thấy chuyện của Thẩm Kỳ Nhi với Mặc Trần cũng không quá quan trọng, vì vậy cứ thế bỏ qua.
Nháy mắt đã đến ngày Nam Cung Dực thành thân, cách ngày Thẩm Kỳ Nhi rời đi khoảng hai mươi ngày. Khoảng thời gian này Nam Cung Dực luôn bận rộn chuyện cưới hỏi, căn bản không rảnh bận tâm đến chuyện của Kỳ Nhi.
Mặc Trần đứng bên cạnh nhìn Nam Cung Dực đang bái đường, trên mặt hắn không có vui mừng kích động vì lấy được vợ đẹp như tân lang bình thường, mặt mày u sầu buồn bã, cả quá trình bái đường không hề mỉm cười lấy một lần. Nhìn Nam Cung Dực như vậy, trong lòng Mặc Trần cũng không hề dễ chịu.
Mặc Sĩ Lân Hiên nhẹ nhàng khoác lên vai Mặc Trần, an ủi cậu trong im lặng. Mặc Trần ngửa đầu, hơi lùi lại nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn.
Cậu thật sự rất thoả mãn, bởi vì hiện tại bọn họ rất hạnh phúc, không cần vì chuyện nối dõi mà phát sầu, không cần vì chuyện không thể cùng người yêu ở chung một chỗ mà đau lòng, bên cạnh lại có người thân bao dung và ủng hộ, cậu thật sự rất thoả mãn.
Dần dần khách khứa cũng ra về, cả sảnh đường chỉ còn lại một mình Nam Cung Dực buồn bực ngồi uống rượu. Mắt thấy sắp đến giờ trở về tân phòng, lại thấy chủ tử nhà mình có bộ dạng như thế, không ai dám tiến lên khuyên nhủ.
“Các ngươi đi xuống đi, chỗ này giao cho ta.” Thấy Mặc Sĩ tướng quân nắm tay phu nhân nói như vậy, đám người hầu thở ra một hơi, những người không liên quan liền lui xuống.
Mặc Sĩ Lân Hiên thật sự nhìn không được, đoạt lấy chén rượu sắp đưa vào miệng của Nam Cung Dực, cố gắng bình ổn lửa giận sắp bốc lên, “Ngươi đủ rồi, hôm nay là ngày ngươi thành thân, ngươi lại đem tân nương cưới hỏi đàng hoàng mặc kệ, người
mình yêu thì lại chính tay đẩy ra xa, giờ ngươi lại ngồi đây một mình uống rượu giải sầu. Đây là lựa chọn của ngươi, đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm. Bộ dạng của ngươi như vậy, đến cuối cùng sẽ khiến tất cả đều bị tổn thương.”
“Ha ha, ta biết… Ta đều biết… Ta thật vô dụng, ta… Ta thành thân y cũng không đến… Ta nghĩ sẽ gặp y… Ta biết, đây là ông trời trừng phạt ta, trước đây có được không biết quý trọng, hiện tại không gặp thì lại thấy khó chịu… Ta rất muốn y… Ta rất khổ sở… Ta muốn gặp y… Ta không muốn lấy người khác, ta chỉ cần y… Các ngươi để y tới gặp ta được không?…” Không biết có phải say rồi hay không mà Nam Cung Dực nói năng lộn xộn không rõ.
Nhìn Nam Cung Dực đau lòng như thế, Mặc Trần cũng khó chịu. Cậu rất muốn nói sự thật với Nam Cung Dực rằng Kỳ Nhi đã đi rồi, có lẽ hắn sẽ lập tức đi tìm y, như vậy bọn họ sẽ không cần đau lòng như thế, nhưng cậu đã đồng ý với Kỳ Nhi không nói ra, vì vậy chỉ đành an ủi, “Nam Cung, ngươi đừng thương tâm. Người ngươi
cũng đã lấy về, không thể cứ vô trách nhiệm mà mặc kệ người ta, truyền ra ngoài thanh danh nữ hài tử nhà người ta cũng không hay. Ngươi như vậy sẽ làm tổn thương một người vô tội khác đấy. Kỳ Nhi vốn thiện lương, y sẽ không muốn nhìn thấy kết quả như vậy đâu.”
“Ta không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe. Ngươi trở về nói cho Kỳ Nhi được không, nói cho y biết ta đã hối hận, ta chỉ cần y, còn lại ai ta cũng không cần, ta yêu y. Trước đây ta vốn không biết, nhưng hiện tại ta đã biết rồi.”
“Dực, ngươi uống say rồi, toàn nói nhảm.” Người hầu trong Nam Cung phủ biết rõ chuyện của Nam Cung Dực cùng Kỳ Nhi không có mấy người, loại thời điểm này khó tránh tai vách mạch rừng. Nếu để người có ý biết được, sau này sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết, vì thế Mặc Sĩ Lân Hiên lên tiếng.
“Ta không say, ta rất tỉnh táo. Ta không nên vì chuyện nối dõi mà đáp ứng nương ta… Những chuyện này đều không quan trọng, ta chỉ cần Kỳ Nhi của ta.” Nam Cung Dực khổ sở vò
đầu.
“Ngươi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để mai rồi nói.” Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên đỡ lấy Nam Cung Dực đang xiêu vẹo giao cho hạ nhân, để họ đưa hắn vào tân phòng.
Nam Cung Dực tự biết chuyện này không thể vãn hồi, chỉ là cố gắng phát tiết mà thôi. Hắn coi tân nương thành Kỳ Nhi, vì đáy lòng hắn có lẽ vẫn còn hy vọng, hy vọng Kỳ Nhi có thể trở về bên cạnh hắn, đợi hắn hoàn thành mệnh lệnh của nương hắn là có thể gặp y.
Mặc kệ lý do là gì, đêm nay Nam Cung Dực cuối cùng vẫn ôm tân thê tử của mình, chỉ là vào thời điểm động tình, hắn lại gọi tên của người trong lòng mình, khiến Tần Tiếu Nghinh sinh lòng ghen ghét với người mang tên Kỳ Nhi.