Ý Trần Thiên

Chương 13: Cáo tri

Ở bên ngoài đi dạo một ngày, về nhà ăn xong bữa tối, Mặc Sĩ Lân Hiên liền xuống phòng bếp bưng tới một chén thuốc bổ cùng một ít mứt hoa quả, đương nhiên cũng không quên quế hoa cao Mặc Trần thích nhất. Đợi Mặc Trần ăn uống xong xuôi thì cũng sắp đến giờ đi ngủ.

Mặc Sĩ Lân Hiên không giống ngày thường sốt ruột giúp Mặc Trần đi nghỉ sớm một chút, mà là ôm lấy Mặc Trần ngồi trên giường, cân nhắc thật lâu cuối cùng cũng mở miệng; “Trần Nhi, có chuyện ta muốn nói với ngươi.”

Mặc Trần đã biết rõ, tuy Mặc Sĩ Lân Hiên lúc trở lại nói không có chuyện gì, không để cậu lo lắng, nhưng nhất định đã có chuyện phát sinh, đều do cậu ham chơi đã quên mất chuyện này. Mặc Trần vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi hắn nói tiếp.

“Trần Nhi, dạo gần đây thế cục Tây Bắc có biến, tại thời điểm mấu chốt này, Lý đại tướng quân vốn trấn thủ biên quan lại không thể phục chúng, các binh sĩ kiệt lực phản đối hắn, trong quân nội loạn không ngừng. Hoàng thượng phong ta làm Thần Vũ đại tướng quân, đầu tiên là để cho ta chỉnh đốn lại quân đội, tiếp đó chính là muốn ta nhất định phải cầm quân ra trận. Trận đánh này rất quan trọng, đánh thắng, Võ Vương liền độc bá thiên hạ, nếu thua, trở thành thịt cá mặc người chém gϊếŧ.” Dừng một chút, Mặc Sĩ Lân Hiên nói tiếp: “Mùng tám tháng sau ta đã mang quân thảo phạt Tây Bắc rồi.”

“Tại sao lại có thể như vậy chứ? Trước đây huynh không hề nói gì với ta, vì sao lại đột nhiên muốn đi đánh trận nữa? Nhất định là lầm rồi đúng không? Hoàng thượng có nhiều thần tử tài giỏi như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác đều là huynh đi, hắn nhất định nhầm rồi, nhất định là nhầm rồi.” Mặc Trần nghe xong vội xoay người, con ngươi tràn ngập bối rối nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, vốn là kích động rồi sau đó lại làm bộ bình tĩnh, an ủi nói.

“Trần Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Hoàng thượng xác thực là muốn ta Bắc phạt, Tây Bắc địa hình, khí hậu đặc thù, chỉ có ta đối với chỗ đó quen thuộc nhất. Dưới điều kiện này mang binh đánh giặc kinh nghiệm của ta cũng tương đối nhiều, đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao hoàng thượng sai ta mang binh Bắc phạt.”

“Ta không muốn, không muốn, huynh đừng đi! Mang binh đánh giặc rất nguy hiểm, tại sao hoàng thượng lại giao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho huynh?” Mặc Trần kích động nói.

“Vua của một nước, có lý nào lại tự mình mang binh đánh trận.”

“Nhưng mà huynh đã đáp ứng ta, ở bên giúp ta tìm cảm giác yêu thích, huynh đi rồi, ta làm sao có thể tìm được?” Nói xong, Mặc Trần ôm mạnh lấy Mặc Sĩ Lân Hiên.

“Ta không muốn huynh đi, không muốn huynh đi! Huynh đi rồi, bảo bảo làm sao bây giờ?” Mặc Trần thật sự là nhịn không được, mắt mở lớn, từng giọt từng giọt nước lớn từ khóe mắt rơi xuống. Chỉ một lúc, quần áo của Mặc Sĩ Lân Hiên truyền đến cảm giác hơi lạnh, ướt một mảng lớn. Mặc Sĩ Lân Hiên đau lòng ôm lấy Mặc Trần, phảng phất như muốn đem cậu khảm nhập vào thân thể.

“Trần Nhi, Trần Nhi, thực xin lỗi, ta… Ta thật sự không đi không được.” Mặc Sĩ Lân Hiên một tay ôm eo Mặc Trần, một tay nhu hòa vuốt ve má cậu, cũng phủ lên từng chuỗi hôn nhỏ vụn, chỉ có thể không ngừng lặp lại: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Kế tiếp cả buổi tối Mặc Trần liền không mở miệng nói một câu. Cậu không phải cố ý cáu kỉnh với Mặc Sĩ Lân Hiên, thế nhưng cậu lại không muốn nói chuyện. Sau khi nghe tin này, cậu thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt. Cậu cũng biết, hảo nam nhi chí tại bốn phương, quốc gia gặp nạn, với tư cách là thần tử, Mặc Sĩ Lân Hiên có nghĩa vụ mang binh ra trận, huống hồ, hoàng thượng còn tín nhiệm hắn, coi trọng hắn như vậy. Nhưng mà cậu thật sự không muốn để Mặc Sĩ Lân Hiên đi a, nói cậu ích kỷ cũng tốt, không hiểu lý lẽ cũng được, hoặc bị nói như nữ nhân đã dông dài lại còn già mồm cãi láo như thế nào cũng xong, cậu vẫn là không muốn để Mặc Sĩ Lân Hiên đi. Chiến trường đồng nghĩa với tử vong, cậu sợ cậu sẽ không còn được gặp lại Mặc Sĩ Lân Hiên nữa, cậu sợ cậu vừa mới hiểu rõ một chút, cơ hồ có thể hoàn toàn cảm nhận được tình cảm với Mặc Sĩ Lân Hiên còn chưa có nói ra, liền không còn cơ hội nữa. Không phải cậu nghĩ ngợi lung tung, cậu đương nhiên không muốn hắn gặp chuyện không may, thế nhưng, người mang thai luôn dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, cậu cũng không thể khống chế được mình không nghĩ đến những chuyện này. Đầu óc Mặc Trần vô cùng hỗn loạn, cứ như vậy yên lặng chảy nước mắt, mở to mắt thức trắng đêm không ngủ. Cuối cùng, cậu chỉ có thể tự nói với chính mình, Mặc Sĩ Lân Hiên làm như vậy là vì đất nước, làm chuyện lớn, mình không thể ích kỷ như vậy, huống hồ, đây đã là kết cục đã định. Mà Mặc Sĩ Lân Hiên nằm ở bên trái Mặc Trần cũng không khá hơn chút nào, nội tâm cũng loạn thành một đoàn.