Chưa từng có một sự xác nhận nào về khoảng thời gian cần thiết để cho một vị thần đáp lại đám con dần đã gửi lời nguyện đến mình. Có thể chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, có khi lại cần tới nửa ngày trời.
Đội an ninh thành Junil đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ đợi một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế. Họ nhiều lắm chỉ cho Turan chừng mười phút mà thôi. Sau đấy, bất kể kết quả là gì thì nó cũng sẽ bị xem là có tội, ít nhất là tạm thời, cho tới khi vị thần cất tiếng, nêu ra một nhận định trái ngược.
Turan đứng thẳng người, nghiêm chỉnh và tự tin. Nó chẳng có gì phải lo lắng cả. Chỉ cần đối phương cử động, nó sẽ lập tức phản ứng lại. Đối đầu với một nhóm du hành giả mà Thần cấp đều nằm ở 15, ngoại lệ duy nhất là người đàn ông đã đạt đến tận Thần cấp 20, có nghĩ thế nào cũng là quá sức của nó bây giờ. Tuy nhiên, để họ có thể bắt giữ được nó thì thật là điều viển vông.
Sự tự tin của Turan lại là thứ khiến cho bảy người đối phương không dám manh động. Họ có thể xác định kẻ này không tầm thường, chỉ riêng bằng việc dám mượn đến sự phán quyết của một vị thần. Như thế, một khoảng thời gian chờ hơi dài một chút cũng chẳng phải là điều gì quá đáng. Đây nên là sự kính trọng hợp tình hợp lý.
Dũng cảm hay là điên cuồng, chỉ ít lâu nữa liền có thể biết được thôi.
Turan mỉm cười. Cử chỉ đó của nó diễn ra ngay khi bản thân cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong không khí, mở đầu cho chuỗi sự kiện tiếp theo.
Ánh sáng chiếu rọi. Không rõ đến từ đâu, nhưng trước mắt Turan dần hiển hiện những quầng sáng khiến khung cảnh mà nó nhìn được dần trở nên mờ ảo.
Kế đó, là áp lực. Áp lực không quá nặng nề, nhưng lại làm cho người gánh chịu cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, chẳng đáng là gì cả. Như thế, thật khiến cho người ta muốn quỳ xuống, khuất phục, cũng đồng thời dâng lên lòng kính ngưỡng, theo cách chân thành nhất.
Rồi trong cảnh tượng đầy uy nghi ấy, một vài con chữ dần được ghép nối lại, tạo thành một luồng thông tin xông thẳng vào trong tâm trí tất cả những ai đang ở đây.
“Hắn ta. Vô tội.”
Ánh sáng bắt đầu tan đi, trả lại nơi này khung cảnh đã từng. Áp lực ngược lại vẫn còn nguyên đó, và có lẽ sẽ còn duy trì thêm hẳn một lúc lâu nữa.
Turan thở phào một hơi. Uy thế vừa rồi quả thực đáng sợ, khiến nó suýt nữa đã từ bỏ việc chống chịu mà quỳ phục xuống. Mục đích của đối phương tất nhiên là nhằm vào nó, cũng không rõ có đạt được hay chưa. Chính diện đối đầu với Thần uy của một Chính thần chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Bảy người thuộc phân đội hai của đội an ninh thành Junil đã quỳ xuống hết chẳng biết tự bao giờ. Họ không dám đứng. Đấy rất khả năng sẽ bị coi là một sự xúc phạm đến đức Chính thần, và hậu quả không phải là một vài tên du hành giả nhỏ nhoi có thể gánh chịu.
Và ngay cả bây giờ, bảy người đó vẫn còn chưa dám đứng lên. Áp lực từ vị thần vẫn tồn tại, ở một mức độ nào đấy đồng nghĩa với việc rằng họ chưa nhận được sự cho phép.
Turan đứng nhìn, trong lòng chợt có những suy nghĩ mông lung.
Chính thần, tồn tại vĩ đại như thế. Có lẽ nó đã tiếp xúc quá nhiều với một vài Chính thần nhất định nên dần quên mất rằng họ sở hữu địa vị cao đến mức nào, đặc biệt là đối với đám con dân.
Cũng không hẳn là Turan quên. Nó chỉ quen nhờn. Điều này có thể tốt, cũng có thể xấu. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu đức Chính thần mà nó vừa cất lời nguyện đến suy nghĩ như thế nào, hay rằng quyền lực bản thân so với thần Syrathr là ra sao.
Tận hơn mười lăm phút sau, bảy người thuộc đội an ninh mới từ tốn đứng dậy. Vẻ kính sợ hiện rõ trên gương mặt của họ, và tất nhiên không phải dành cho Turan, mà là vị thần kia. Trải nghiệm ngày hôm nay, có lẽ suốt đời này họ cũng không thể nào quên được.
Turan cất quyển sách đang đọc dở trong lúc chờ đợi vào trong túi trữ vật. Đằng hắng một tiếng, nó hỏi:
– Vậy, quyết định của ông là…?
– Cậu vô tội.
Người đàn ông thốt, gần như là một phản xạ có điều kiện. Nếu bây giờ Turan đòi hỏi một số điều vô lý, e rằng ông ta cũng chẳng từ chối.
Tuy nhiên, về yêu cầu thì nó chỉ có một mà thôi, và cũng chẳng phải là điều gì quá đáng.
– Tôi sẽ cần giấy xác nhận… ừm, nội dung phải kỹ càng, chi tiết một chút.
– Được.
Sau lời ấy, sáu người còn lại nhận lệnh rồi nhanh chóng tản đi. Công việc của họ vẫn còn, không thể vì tinh thần chịu ảnh hưởng mà bỏ bê. Huống hồ chi, được gặp một đức Chính thần, dù chỉ là qua uy thế và đôi lời truyền vào tâm trí, vẫn là rất đáng vui mừng, còn muốn đem đi khoe khoang.
Người đàn ông nâng tờ giấy trên tay, một tay còn lại cầm một chiếc bút lông hí hoáy viết. Động tác của ông ta đều đều, không nhanh không chậm, nhưng nét chữ lại có hơi run, cho thấy bản thân không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Trong đầu ông ấy lúc này, hẳn đang có vô vàn những suy nghĩ khó tin hiện lên.
– Tại sao các người lại nhắm vào tôi?
Turan cất tiếng. Nó đã không cho rằng bản thân sẽ bị đội an ninh tìm tới nhanh đến vậy. Nếu không thì Kull và Darmil đã chẳng được nó cho phép đến chỗ ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn.
Người đàn ông ngừng bút. Ông ta chỉ mới viết được hơn nửa, nhưng vấn đề được nhắc tới thật sự là không thể không tập trung mà giải đáp.
– Có nguồn tin từ thành Nortre. Mục tiêu không được nêu rõ đích danh là ai, nhưng ba người tổ đội của cậu là có mức độ trùng khớp cao nhất.
– Mục tiêu được mô tả như thế nào? – Turan lại hỏi.
– Vừa mới đến thành Junil. Là khách của chủ nhân tòa biệt thự số 30. Được tiếp đón nồng hậu và không thuộc về bất kì thế lực đã đăng ký nào ở tòa thành.
Turan gật nhẹ đầu vẻ đã hiểu, cũng tỏ ý để cho đối phương tiếp tục viết.
Vấn đề không quá phức tạp. Mục tiêu được nhắc đến, nhiều khả năng không phải là Turan hay bất kì thành viên nào trong tổ đội của nó. Hẳn là còn có người khác. Tổ đội của nó chỉ là ngoài ý muốn trùng khớp với thông tin mô tả mà thôi. Dù sao thì ngay chính bản thân nữ y thuật sư cũng không dám chắc rằng ba người bọn nó sẽ thật sự đến.
“Gượm đã…”
– Nói vậy, hai người khác đi cùng tôi cũng bị nhắm vào? – Turan thốt.
– Không sai. – người đàn ông đáp – Nhưng sau vụ việc vừa rồi, họ cũng sẽ được phán định vô tội mà thôi.
Đó không phải là điều mà Turan quan tâm. Nó biết chắc hai tên đồng đội của mình sẽ làm gì nếu đột nhiên bị đội an ninh tìm đến và có ý công kích. Thời gian từ lúc nó bắt đầu dây dưa với phân đội hai đến giờ cũng đã gần nửa giờ đồng hồ rồi, quá đủ để cho một cuộc chiến khốc liệt diễn ra.
Vận may duy nhất mà Turan có thể trông cậy vào là Kull và Darmil đã kịp đến ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn và tới giờ vẫn còn chưa rời khỏi. Ở nơi đó, họ sẽ không sợ bị ai ỷ thế hϊếp người cả, bản thân cũng không có khả năng hành động một cách tùy ý.
Nó đáng lý nên liên lạc với hai người đồng đội trong lúc chờ đám bảy tên du hành giả phục hồi lại sau vụ việc. Thật sự là tắc trách.
– Bây giờ ông có thể gọi cho đội của mình được không, những người đang nhắm vào đồng đội của tôi ấy? – Turan hỏi.
Người đàn ông quay sang nhìn Turan một chút với vẻ nghi hoặc. Ông ta khó mà hiểu được vì sao nó phải vội vàng như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì đã xảy ra, ông ta chỉ đành gác hết những nghi ngờ sang bên, đáp:
– Được thôi.
Người đàn ông nói rồi nhấc lên một viên đá truyền âm, tỏ vẻ lưỡng lự trong chốc lát thì dẹp đi, thay vào đấy lấy ra một tấm bùa, kích hoạt luôn.
Turan nhận ra ngay đó là bùa truyền tin. Bùa này được chia làm khá nhiều loại, tùy vào mục đích sử dụng mà kèm theo các loại hiệu quả tương ứng, có thể là chống nghe lén, chống tiếng ồn, hình thành màn chắn, hay thậm chí là ngăn cách không gian, gây ảo giác.
Điểm nổi bật lớn nhất của bùa truyền tin so với đá truyền âm là năng lượng liên kết không bị hao hụt quá nhiều qua thời gian. Nếu một viên truyền âm loại tốt có thể giữ để liên lạc trong vòng một đến hai tháng thì khoảng thời gian này đối với bùa truyền tin có thể lên đến vài năm.
Chính vì nguyên nhân kể trên, giá trị của bùa truyền tin đặc biệt cao hơn đá truyền âm gấp nhiều lần. Cộng với việc số lượng bùa truyền tin được sản xuất luôn nằm ở mức thấp so với nhu cầu sử dụng, số tiền dùng để mua sẽ còn tăng cao thêm nữa.
Trước mắt, tấm bùa mà người đàn ông sử dụng chỉ kèm theo hiệu quả chống nghe lén và chống tiếng ồn thôi. Mặt khác, có vẻ như Turan được cho phép nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Đây có khả năng do nó đứng gần, hoặc do chính đối phương chỉ định.
Hồi lâu, sau một vài câu trao đổi qua lại với phía bên kia, người đàn ông đưa tay ngắt kết nối, cất tiếng:
– Đồng đội của cậu xem ra vẫn ổn. Người đội an ninh chưa thể tìm ra được họ.
Ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của Turan, người đàn ông nói tiếp:
– Theo tin tình báo được xác thực, hai người họ tiến vào ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Đội an ninh có cử người vào trong để tiếp tục theo dõi động tĩnh, nhưng lạ là chẳng phát hiện chút dấu vết nào. Họ giống như đột nhiên biến mất vậy.
“Hẳn là kỹ năng của Kull.”
Turan nói thầm. Nó biết Kull có thể làm như thế ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, nó chưa từng nghe rằng cậu ta có thể áp dụng lên cả người khác. Hơn nữa, năng lực của du hành giả luôn bị làm suy giảm đáng kể bên trong ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn, thật khó mà nghĩ rằng cậu ta có thể dùng cách đó để qua mặt đội an ninh.
Nhưng có là gì thì tình hình bây giờ cũng đã tạm ổn. Turan chẳng cần phải lo lắng thêm nữa về hai người đồng đội của mình.
Ngụy Quân: “Ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu?”