VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 495: Hạ thủ

– Còn có thêm sao? – Kull cất tiếng, giọng nói vô ý thức trở nên vui vẻ.

Cô gái không hiểu do đâu mà tên sát thủ này lại đột ngột thay đổi thái độ, nhưng đáp là vẫn phải đáp.

– C-có. Ta- ta đưa thêm.

Dứt lời, cô gái loay hoay lấy ra ba miếng ngọc nữa, cũng chẳng có ném đi ngay mà chần chừ, cắn răng chừng tiếc lắm, để rồi đến cuối cùng thì ba miếng ngọc vẫn bay về phía Kull.

Kull lao tới chộp lấy, lập tức dọa cô gái hoảng hồn nhảy lùi về sau, lại vì đáp đất không được tốt mà mất thăng bằng ngã oạch một cú đau điếng.

“Mười một miếng cả thảy.” Kull nói thầm. Vậy là cậu hiện đang có hơn mười một căn nhà lớn. Giàu to. Đến cả Turan hay Darmil còn chưa chắc có thể giàu bằng cậu.

Ý nghĩ đó dĩ nhiên là ảo tưởng, nhưng Kull nguyện trong giây lát chìm trong ảo tưởng như thế.

Hồi lâu, Kull mới từ ảo tưởng tỉnh dậy. Cậu đưa mắt về phía cô gái đang ngồi bệt dưới đất đưa tay xoa nắn bên hông mình. Có lẽ là cú ngã vừa rồi đã tác động mạnh tới vết thương cũ do cậu gây ra cách đây chẳng bao lâu.

Nhận thấy ánh mắt từ Kull đặt trên người mình, nữ y thuật sư vội lấy lại tinh thần, cất tiếng:

– Còn muốn gϊếŧ ta sao?

– Còn.

Kull thản nhiên đáp. Mục đích của cậu từ đầu cho tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi.

Cô gái đương nhiên là thất vọng não nề. Cô ta vốn không đặt nhiều lắm hi vọng rằng đối phương sẽ tha cho mình, nhưng cơ hội dù có nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể không nắm lấy. Mạng sống, đâu thể nói để mất là để mất được.

– Ta sẽ không cho ngươi thêm miếng ngọc nào nữa.

Cô gái thốt, như thể cảm giác được rằng Kull định đòi thêm, lại nói:

– Có điều, ta thắc mắc.

Nghe vậy, Kull cẩn thận suy xét một chút, xác định chẳng có gì đáng lo ngại mới bảo:

– Nói đi. Coi như là đáp trả cho đống ngọc tôi nhận được.

Nữ y thuật sư không nêu ngay thắc mắc của mình mà trước tiên thở dài một tiếng, cố gắng đứng dậy cho đàng hoàng, còn chỉnh đốn trang phục một hồi. Xong, cô ta hỏi:

– Ngươi không biết về ngọc dưỡng thần, hẳn cũng chẳng biết ta là ai. Vậy vì cái gì mà ra tay với ta? Kẻ như ngươi, bảo rằng là được thuê ta chắc chắn là không tin tưởng. Ít nhất, đó chẳng thể nào là nguyên nhân chủ yếu.

Cô nàng này rất thông minh, đối mặt với cái chết sắp đến giờ lại vô cùng bình tĩnh. Xem ra y thuật sư cũng không phải chỉ biết trị thương và điều chế thuốc. Dù sao thì, thuộc tính trí tuệ của du hành giả lựa chọn chức nghiệp này đều là cao tới rất cao, cùng với đó là minh mẫn.

Về cơ bản, Kull không ngại cho đối phương biết động cơ gϊếŧ người của mình. Cô ta có biết cũng chẳng có cách liên hệ tới kẻ đã ra tay gϊếŧ hại ba người đồng đội khác ở nhà trọ trước đấy. Chỉ là, nói ra chính mình vì Thần tinh mà gϊếŧ đối phương, e rằng cô nàng sẽ không chịu tin.

– Ham thích gϊếŧ chóc mà thôi. – Kull đáp – Cảm giác đâm con dao bén nhọn vào trong cơ thể một người, thỏa thích hủy hoại sự sống nơi đó, là cực kì hấp dẫn. Đặc biệt, ngay khi nhìn thấy cô, cảm giác thèm thuồng liền không ngừng lại được.

Cô gái run người ớn lạnh, vẻ vừa e sợ, vừa khinh rẻ nhìn chằm chằm lấy Kull. Rồi sau đó, cô ta thốt:

– Đồ biếи ŧɦái. Như ngươi nói, sau này ta vẫn còn phải coi chừng ngươi rồi?

– Không nhất định. – Kull cười bảo – Tôi không có thói quen nhằm vào cùng một mục tiêu sau khi đã thành công sát hại. Đơn giản là chẳng còn nguyên nữa sự hứng thú. Tuy nhiên, nếu là kẻ nào đó dại dột chọc giận mình thì khó nói.

Ngừng lại một chút, cảm nhận từ nữ y thuật sư vẫn tỏ vẻ chú tâm muốn nghe thêm, Kull mới tiếp tục:

– Ừm, biết đâu sau này, tôi lại có thể vì cô làm việc. Chỉ cần nhiệm vụ đưa ra đủ sức hấp dẫn, tôi là không ngại đâu.

Cô gái có điều suy nghĩ, chợt hỏi:

– Thế bây giờ ta thuê ngươi được chứ?

– Được. – Kull đáp ngay – Nhưng mạng của cô đêm nay, chắc chắn thuộc về tôi rồi.

Kull có thể nghe được tiếng xì bực tức từ đối phương. Âu cũng là không có cách. Đã đến nước này, cậu chẳng thể dễ dàng quay đầu được. Huống hồ chi, cậu là thật sự muốn gϊếŧ đối phương một mạng, tin chắc là sẽ làm cảm giác ngứa ngáy trong lòng mình nguôi ngoai đi không ít, kèm theo đó là sự sung sướиɠ đến điếng người.

Hồi lâu, chừng như đã lần nữa chấp nhận số phận bi thương của mình, cô nàng lên tiếng:

– Vậy thì sau đêm nay, nếu lời ngươi nói là thật, hãy chứng minh bằng cách đến thành Junil gặp ta.

Lời này là rất ngông cuồng. Đây chẳng khác gì đang yêu cầu Kull chui đầu vào địa bàn của đối phương. Đến khi ấy, cô ta chỉ cần có chút ý đồ xấu, không nghi ngờ gì là cậu sẽ rơi vào tình thế thập tử nhất sinh.

– Không dám? – cô gái kêu lên, vẻ thách thức.

– Tôi có thể biếи ŧɦái, nhưng không ngu ngốc. – Kull bảo – Tuy nhiên, yêu cầu của cô, tôi sẽ cân nhắc. Bây giờ thì, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Nghe vậy, cô gái thở hắt một hơi, đặt tay lên ngực chừng như hồi hộp lắm. Cô nàng có lẽ đã phải rất cố gắng mới dám thốt mấy lời vừa rồi với kẻ sắp ra tay gϊếŧ chết mình.

Kull kì thực vẫn còn muốn nói thêm đôi chút, nhưng cậu đã cảm nhận được một mối nguy hiểm lớn đang đến gần. Vùng lĩnh vực của cậu mặc dù chỉ có thể phủ tới tối đa đến năm mươi mét, nhưng sự tồn tại của kẻ đang đến gây áp lực ra xung quanh là không hề nhỏ.

Kẻ đó nhất định rất mạnh. Mặc dù đối phương vẫn y nguyên sẽ không có cách gây nguy hiểm cho cậu, phiền phức là vẫn có. Hơn hết là, cô gái đây nhiều khả năng sẽ được đối phương bảo hộ hết mình.

Vậy nên, Kull phải ra tay bây giờ.

Nữ y thuật sư trông về phía Kull, nhìn thấy cậu đã nâng con dao găm của mình lên, cùng với sự thay đổi từ thoải mái sang nặng nề của bầu không khí, cô ta biết giờ chết đã điểm. Cứ thế, cô nàng hơi rướn cổ, nâng cằm lên, để hở ra một vùng chí mạng, cầu mong một cái chết mau chóng.

Lập tức, Kull lao tới, không chút nương tay bộc phát toàn bộ sức mạnh, chỉ hơi kém khi ra đòn với người đàn ông trước đấy một ít, đâm nhát dao vào cái cổ trắng nõn kia của cô gái. Chẳng chút khó khắn, nơi ấy hiện ra một vết thương sâu hoắm, bị rạch dài đến mức như muốn đứt lìa, làm cho máu bắt đầu tuôn ra. Chỉ là, ngay sau đấy chưa đầy một giây, toàn bộ đều tan biến hết thành những đốm sáng li ti.

Đối với kẻ đang đón nhận cái chết, quá trình tan biến là diễn ra nhanh như vậy.

Kull nhếch mép, cười thật tươi. Cậu quả thật không nhịn nổi. Cảm giác mê ly vừa rồi khi con dao găm chạm vào lớp da mỏng rồi từ từ tiến vào trong ấy, cùng với cuối cùng một đòn kéo ngang, như là tiêm nhiễm vào trong người cậu một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực kì mạnh mẽ.

Hơn hết là, Thần tinh. Nữ y thuật sư có vẻ như Thần cấp theo như tình báo là thật, chỉ tầm 12 mà thôi. Thế nhưng nhận lấy Thần tinh từ cô ta, cảm giác rất khác biệt. Chúng không mạnh bạo bồi đắp vào trong người Kull, mà là nhẹ nhàng, hòa hợp, rất từ tốn tăng cường cho cậu. Con mồi này, chẳng những béo bở, mà còn thật là ngon.

Quá trình thu nhận Thần tinh ấy không kéo dài quá lâu. Kull biết rằng mình vẫn chưa thể thả lỏng được. Kẻ mạnh đang tìm tới kia đã chẳng còn bao xa nữa.

Vội quan sát một chút, Kull phát hiện chỗ nữ y thuật sư chết đi có xuất hiện viên tinh thể màu vàng nhạt, cùng một thẻ bài khá tương tự của người đàn ông trước đấy. Không khác, cậu ghi nhớ mấy con chữ ghi trên đó, lại cất đi viên tinh thể, xong thì nghiêng người lao đi, trong khoảnh khắc liền biến mất vào đêm tối.

Tốc độ chạy của Kull hiện tại không tính là quá nhanh, nhưng vẫn nên khó có ai bì được. Huống hồ chi, cậu tự tin rằng đối phương không có cách nào phát hiện ra mình, càng chẳng nói tới việc truy đuổi. Ấy vậy mà Kull vẫn cảm nhận được mơ hồ rằng mối nguy hiểm kia chưa giảm đi được bao nhiêu cả, mặc cho bản thân cậu đã chạy được gần hai cây số rồi.

– Thật sự là vô lý.

Kull lẩm bẩm, thử đổi hướng di chuyển. Trước khi xác định được mối nguy hiểm kia không còn đuổi theo mình nữa, cậu sẽ không thể nào an tâm trở về nhà trọ.

Nhưng là, bất kể Kull có cố gắng thế nào, thay đổi cách thức bao nhiêu lần, cảm giác của cậu về mối nguy hiểm vẫn chẳng hề thay đổi, có chăng là lớn thêm đôi chút.

“Cái quái gì thế?!”

Kull mắng thầm, đôi chân vẫn tiếp tục chạy. Cậu đã có chút biểu hiện của sự mệt mỏi, nhưng chủ yếu là vì quá để tâm đến mối nguy hiểm kia. Còn tiếp tục thế này, có khi cậu sẽ nổi đóa lên mà quay trở lại quyết một trận sống mái với đối phương mất. Dù sao thì nếu đã trốn không được, đánh cược một lần vẫn là tốt hơn hết thảy.

Nghĩ rồi, chạy thêm vài trăm mét nữa, Kull quyết định dừng bước. Cậu cũng không có quay lại tìm đối phương, chỉ đơn giản là ngừng lại, nép vào trong một góc tối của một con hẻm vắng vẻ nào đấy. Cậu muốn chờ xem kẻ đến là ai, lại dựa vào cái gì mà truy đuổi cậu không dứt như vậy. Chắc chắn là không tầm thường.

Tuy nhiên, Kull đợi mãi mà chẳng có ai đến cả. Cảm giác của cậu về mối nguy hiểm kia vẫn còn nguyên, nhưng kẻ ấy tuyệt nhiên không chịu lộ diện.

– Là ảo giác sao?

Kull thắc mắc. Cậu rất khó mà tin được mình sẽ gặp ảo giác với kỹ năng ‘Lĩnh vực’ đang được duy trì liên tục. Có lẽ, mối nguy hiểm là tồn tại, nhưng thực chất không phải là có ai đó đang truy đuổi cậu.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng Kull quyết định tiếp tục chờ. Mối nguy hiểm là gì, đối phương là ai, liệu có đến hay không, thời gian chắc chắn sẽ cho cậu đáp án.

Giới thiệu truyện đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn.