Quả nhiên Điệu Vong Vô Nguyệt rất giữ lời, tối đó gã sai một đệ tử đem đến mười cái túi trữ vật đại cho Phượng Minh và một tờ kê khai chi phí thuê sách. Thấy hai con số ba mươi vạn to đùng trên tờ giấy, Phượng Minh không khỏi chửi thầm một câu. Nhưng vì để thả mồi nhỏ câu cá lớn, hắn đành ném ra túi trữ vật có chứa ba mươi vạn giao cho tên đệ tử kia.
Trở vào Vãng Sinh động, Phượng Minh bắt đầu công cuộc tiêu hóa mớ kiến thức khổng lồ chứa trong mười túi trữ vật đại này. Nhìn sơ qua thì trong mỗi túi có chứa tới cả mấy ngàn cuốn sách, nói về đủ mọi loại đề tài y dược, khống thi, trận pháp… Nhưng Phượng Minh mượn toàn bộ sách chỉ là để đánh lạc hướng Điệu Vong Vô Nguyệt. Thứ hắn cần tìm hiện tại chỉ có kiến thức liên quan đến Khống Thi pháp mà thôi.
Sau một ngày vất vả phân loại, hắn cũng tìm được ba ngàn cuốn sách có nội dung này.
Hóa ra Khống Thi pháp của Nhất Niệm tông có khởi nguồn từ Đệ Thất Tổ, vị tu sĩ vĩ đại khai sáng ra Thi sơn cách đây mấy chục vạn năm. Vị này tu vi thông thiên, từng đột phá Phong Vị cảnh trở thành Chân Ma, ngoài ra theo mô tả trong sách thì vũ khí lợi hại nhất của ông chính là một binh đoàn thi thể nhiều đến mấy chục vạn. Ngay cả Thái Miếu cũng không tiếp dẫn ông rời khỏi Nam Thiệm được, sau cùng phải cử ra mấy vị đại năng Pháp Thân cảnh truy sát ông. Những ghi chép của Nhất Niệm tông về Đệ Thất Tổ chỉ có vậy, không ai biết Thái Miếu có thành công hay không, chỉ biết rằng sau đó mấy chục vạn năm, Đệ Thất Tổ hoàn toàn mất tích khỏi tu luyện giới Nam Thiệm.
Những công trình nghiên cứu và công pháp mà Đệ Thất Tổ để lại cho Thi sơn vô cùng quý báu. Trong đó có hai pháp môn nổi bật nhất là Khống Thi pháp và Thi Trùng thuật.
Khống Thi pháp là một loại công pháp tế luyện giúp một tia ý thức của tu sĩ dung hợp hoàn mỹ vào bộ thi thể đã được lựa chọn. Thông qua tia ý thức ấy, tu sĩ có thể điều khiển bộ thi thể như mong muốn.
Còn Thi Trùng thuật là thuật nuôi cấy yêu trùng vào trong thi thể, biến đó thành thi trùng có khả năng công kích rất lớn. Những thi trùng này khác hẳn với yêu trùng bình thường. Chúng giống như không có sinh mạng, chỉ cần chưa bị băm nát ra thì vẫn có thể không ngừng tấn công kẻ địch. Ngoài ra thi trùng còn mang độc tố, kẻ bị thi trùng cắn sẽ trở thành thi chủng, chịu sự điều khiển của bộ thi thể chủ của thi trùng.
Phượng Minh mất thêm một ngày nữa mới nhớ hết hai loại công pháp này vào đầu. Tuy nói đạo căn bị mất đi nhưng ngộ tính và trí nhớ của hắn vẫn rất tốt, nếu có thể chữa lành sự tổn thương ở Thai Quang hồn thì không biết chừng đạo căn sẽ trở lại với hắn.
- Muốn học Thi Trùng thuật thì trước tiên phải nắm vững Khống Thi Pháp đến mức đỉnh cao.
Phượng Minh sau khi chọn lọc một hồi trong đám thi thể thì lựa ra một nữ thi có niên đại hai mươi năm, tuổi thọ trước khi chết là mười chín tuổi, tu vi Khai Nguyên trung kỳ. Ngoài khuôn mặt lạnh băng và đã ngừng thở ra thì trông bộ thi thể này chẳng khác gì đang còn sống, thậm chí bộ ngực và da dẻ vẫn còn mềm mại, không bị cứng ngắc như những thi thể thông thường. Rõ ràng những Dục Thi Nhân trước làm việc không tệ chút nào. Còn vì sao Phượng Minh chọn bộ thi thể này thì có hai lý do.
,
Lý do thứ nhất, những bộ thi thể niên đại thấp sẽ dễ dùng Khống Thi Thuật hơn. Lý do thứ hai thì đơn giản là vì nữ thi này trông khá dễ nhìn, toàn thân còn nguyên vẹn, không giống với đa phần những thi thể xung quanh chằn chịt những vết chém vết đâm.
Phượng Minh bắt đầu tế luyện nữ thi này.
Bước đầu tiên là đem một tia ý niệm của bản thân dung nhập vào thân xác nữ thi, kế tiếp dùng linh lực bản thân đốt lên Nhất Sắc Hỏa tôi luyện thi thể đủ bảy ngày. Hỏa diễm là một phần rất quan trọng giúp ý niệm và thi thể dung hợp hoàn mỹ. Phương pháp tạo ra Nhất Sắc Hỏa vô cùng đơn giản, hầu như bất kỳ tu sĩ nào cũng làm được. Cả Nhị Sắc Hỏa, Tam Sắc Hỏa… cũng thế, phải đến Tứ Sắc Hỏa thì mới là độ khó ít người vượt qua. Đến lúc này, giả dụ muốn sử dụng Khống Thi Pháp lên thi thể cảnh giới Vô Nhai thì phải tìm đến các Hỏa Thuật sư xin Tứ Sắc Hỏa về sử dụng.
Vì người khống thi trong thiên hạ rất ít nên các Hỏa Thuật sư không được trọng dụng như Đan sư. Số người đi theo nghề nghiệp này cũng ít đến đáng thương. Cơ hồ trong Đế đô chỉ có bốn vị Hỏa Thuật sư duy nhất, trong đó có thể tạo ra hỏa diễm trên Tứ Sắc Hỏa chỉ có một người đó là Tùng Âm ma tôn - đương kim ma tôn của Thi sơn.
Bảy ngày nhanh chóng trôi qua, kết thúc tế luyện, Phượng Minh thở phào một hơi.
Đến lúc hắn mở mắt ra nhìn thử thành quả bảy ngày của mình trông như thế nào thì phát hiện một cảnh tượng kinh hãi. Bộ nữ thi kia cũng đang mở mắt nhìn hắn. Thậm chí hắn còn thấy cô ta đang thở hắt ra từng hơi tử khí nhè nhẹ chẳng khác gì sinh vật sống.
- Cái gì thế này? Quỷ à? Ta nhớ Khống Thi Pháp chỉ tạo thành những thi thể vô tri vô giác chịu sự điều khiển thôi mà? Vì sao nó có thể thở?
Hắn thử thi triển khẩu quyết xem có khống chế được nữ thi không. Nhưng nữ thi cứ trơ ra nhìn hắn, nước bọt không ngừng chảy ở khóe miệng trông vô cùng đáng yêu.
- Khốn nạn thật, lừa đảo!
Phượng Minh giận dữ ném mạnh cuốn sách xuống đất. Có vẻ hành động này của hắn khiến nữ thi cảm thấy sợ sệt nên nó ôm đầu lại, rúc mình về phía một bàn đá gần đó.
Sau một lúc Phượng Minh cũng nguôi giận. Hắn ngồi xuống đất cầm sách lên cố gắng đọc kỹ lại mục những trường hợp kỳ lạ thường phát sinh nếu thi pháp sai. Song chẳng có trường hợp nào khiến thi thể xuất hiện tính mạng độc lập thế này, thậm chí ngay cả quyền khống chế hắn cũng không có.
- Lại đây!
Phượng Minh vẫy vẫy tay. Không ngờ nữ thi kia nghe hắn gọi xong lại ngoan ngoãn bò sang không chút kháng cự. Nữ thi le chiếc lưỡi nhỏ xíu hồng hào ra liếʍ bày tan hắn, hành động chẳng khác gì một chú cún.
- Đứng dậy!
- Thu dọn sách dưới mặt đất đi!
Hắn thử ra mấy mệnh lệnh đơn giản, không ngờ mệnh lệnh nào nữ thi cũng hoàn thành rất nhanh chóng, rõ ràng nó có tồn tại ý thức và nghe hiểu được tiếng người.
- Quái lạ. Không lẽ vì trong người ta có vu lực nên hiện tượng kỳ lạ này phát sinh hay sao?
Muốn kiểm chứng thì cách nhanh nhất là tiếp tục luyện chế một thi thể khác. Lần này hắn tiếp tục chọn một nữ thi có tướng mạo dễ coi, niên đại ba mươi lăm năm, hai mươi bảy tuổi, cảnh giới Khai Nguyên hậu kỳ.
Bảy ngày tiếp tục trôi qua nhanh chóng. Trong quá trình Phượng Minh tế luyện nữ thi mới này, thì nữ thi đầu tiên vẫn luôn nấp ở bên cạnh quan sát hắn, ánh mắt đôi lúc xuất hiện sự mờ mịt xen lẫn sùng bài.
- Hy vọng lần này không xuất hiện chuyện kỳ lạ gì nữa.
Phượng Minh mở mắt ra, nhưng lần này hắn lại phải thất vọng. Nữ thi thứ hai thậm chí còn bạo dạn hơn nữ thi đầu tiên, chủ động cởi sạch y phục trên người rồi choàng qua ôm hắn. Mùi thi thể khiến hắn nôn ọe liên tục, phải đẩy nữ thi ra.
- Cút!
Nữ thi thứ hai không ngờ cũng giống nữ thi đầu tiên, hiểu mệnh lệnh của hắn nhanh chóng thối lui. Nhìn thấy hai nữ thi mỗi con trốn vào một góc lén lút nhìn mình, Phượng Minh dở khóc dở cười, không hiểu nổi vì sao Khống Thi Pháp lại biến thành cái bộ dạng này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều khiển một thi thể có ý thức chẳng phải là còn cao minh hơn Khống Thi Pháp một bậc sao? Cái bọn người Thi sơn gọi là Khống Thi thực chất chỉ là biến thi thể thành một pháp bảo để điều khiển. Còn ở đây hắn lại sáng tạo ra sinh mệnh trên người thi thể, hai đẳng cấp hoàn toàn trái ngược.
Mà hai nữ thi này vì chưa được vệ sinh tắm rửa nên vẫn còn hôi hám, chứ nếu sạch sẽ và khoác lên y phục mới thì sẽ chẳng khác gì mấy cô nương xinh đẹp bên ngoài là bao. Điểm này khiến Phượng Minh nhanh chóng quên đi sự thất bại trong việc thi triển Khống Thi Pháp của mình.
- Nếu thật sự có trí tuệ ắt sẽ dạy dỗ được.
Phượng Minh bắt đầu lấy ra một xấp giấy trắng và một cây bút, kế tiếp gọi hai nữ thi tới.