Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 58: Quái nhân

Tào Phi đang cùng quân đội của mình di chuyển về đế đô Cửu Thiên vương triều.

Trên lưng ngựa, Từ Vi nhìn về nơi xa xăm phía chân trời. Ở nơi đó dường như có hình bóng của một người rất quan trọng với nàng. Mặc dù hắn có lúc khá ngu ngốc, cũng không hề dịu dàng với nàng, nhưng có lẽ chính sự ngu ngốc đó khiến nàng cảm thấy hắn khác biệt với những gã đàn ông khác.

Trong khi những kẻ khác luôn vụ lợi bản thân, mỗi cử chỉ lời nói đều ẩn chứa rất nhiều tính toán thì hắn sống rất thật, không hề bận tâm đến những thiệt thòi phải gánh chịu. Người như vậy sẽ có quãng đời nhân sinh rất đẹp nhưng thường sẽ có kết cục không đẹp chút nào.

Đệ đệ Từ Bán Sơn của nàng mặc dù rơi vào tay Lăng Vân nhưng sẽ không có nguy hiểm gì bởi vì còn giá trị lợi dụng. Lăng Vân chắc chắn sẽ bảo vệ đệ ấy hết mực để mượn danh tiếng thái tử Đại Ngu tiền triều mà phát lời hiệu triệu khắp Nam Thiệm. Từ Bán Sơn ở với Lăng Vân bây giờ thậm chí còn an toàn hơn cả ở với nàng, ít nhất là cho đến khi mưu đồ đại nghiệp của Lăng Vân hoàn thành.

Người duy nhất khiến Từ Vi lo lắng lúc này chính là Phượng Minh.

- Tào Phi, rốt cuộc việc tới núi Tử Mang có ý nghĩa gì? Vì sao ngay cả Phong lão cũng muốn Phượng Minh tới đó? Vì sao ngươi biết việc này, ngươi có quan hệ đặc biệt gì với Phong lão?

Đứng trước vô số câu hỏi của Từ Vi, Tào Phi chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Trên thế gian có rất nhiều câu hỏi không có đáp án. Điều nàng cần biết bây giờ là ta sẽ không bạc đãi nàng. Còn Phượng Minh... hắn sẽ tự có tạo hoá của riêng mình. Biết đâu được mười năm, hai mươi năm nữa khi chúng ta gặp lại hắn, cuộc sống của hắn còn tốt hơn chúng ta thì sao? Nhưng ta hy vọng khi ấy nàng sẽ nhớ rõ thân phận của mình, Cửu Thiên đế hậu của ta...

Thấy Từ Vi suy tư gì đó, Tào Phi nói tiếp:

- Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn hoặc tự sát. Nàng dám bỏ trốn, ta sẽ truy sát người của Hắc Thủ và Phong Kiếm học viện. Nàng dám tự sát, ta sẽ gϊếŧ chết đệ đệ nàng, gϊếŧ hết toàn bộ những ai liên quan với nàng. Tào Phi ta nói được làm được...

- Ngươi nói ta sẽ trở thành Cửu Thiên đế hậu là có ý gì?

Từ Vi bình tĩnh hỏi:

- Phụ thân ngươi còn khoẻ mạnh, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt vị hay sao?

Tào Phi vừa ôm nàng vừa cầm cương thúc ngựa chạy nhanh. Cát bụi tung bay dưới vó ngựa của gã, vài hạt bụi bay vào mắt khiến Từ Vi phải nhắm nghiền mắt lại.

- Trên đời này có một số chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra. Ta tiếp nhận ngôi vị Cửu Thiên đế cũng là một việc tốt cho ông ấy. Đế quan trên đầu Cửu Thiên đế thật sự rất nặng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy phong quang vô hạn, quyền lực vô biên của đế vị, nhưng không hiểu những cay đắng vất vả chúng ta phải gánh chịu. Nàng là công chúa của Đại Ngu thánh hoàng triều, chắc chắn hiểu được lời ta.

Hai mắt cay xè không thể mở ra, Từ Vi chỉ có thể nghe giọng của Tào Phi hoà lẫn vào tiếng gió vù vù bên tai. Không hiểu sao từ tận đáy lòng nàng lại cảm thấy gã không phải là người hai mặt như nàng nghĩ. Nhưng rốt cuộc gã đang mưu tính điều gì?

- Ta không quan tâm đến mấy việc này. Tuy ta từng hứa sẽ gả cho ngươi đổi lại việc ngươi cho Phượng Minh một tia hy vọng, nhưng nếu chàng không qua khỏi, dù cả đời này ngươi giam cầm được thể xác ta thì ta cũng sẽ không nhìn hay nói chuyện với ngươi câu nào. Đó là thứ ngươi mong muốn sao? Lấy một người đàn bà câm không có chút cảm xúc nào, ngươi có thể vui vẻ được mấy hôm?

Với lời uy hϊếp của Từ Vi, Tào Phi chỉ mỉm cười không đáp.

Cát bụi dù mù mịt đến đâu cũng không bao phủ hết được đế đô Cửu Thiên vương triều đang sừng sững trước mặt.

Tào Phi đã trở về rồi. Gã trở về để chuẩn bị cho một cơn sóng lớn sắp xuất hiện ở Nam Thiệm. Cơn sóng này có thể khiến hàng trăm vạn người bỏ mạng, nhưng cũng sẽ có vô số anh tài thi nhau nổi lên. Ai là kẻ chiến thắng cuối cùng để trở thành anh hùng vạn thế còn chưa biết được... Nhưng có một điều chắc chắn, nếu cuộc tranh đấu đó thiếu đi những kẻ như gã, Phượng Minh, Lăng Vân hay Bạch Vô Thiên chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao?

- ------

Núi Tử Mang!

Sơ Tuyết và Phượng Minh đi tầm một canh giờ thì phát hiện có gì đó không đúng.

Trời bỗng chuyển lạnh, cỏ cây xung quanh lối mòn đều đóng băng, thậm chí tuyết còn bắt đầu rơi xuống khiến cả hai lạnh cóng.

Sơ Tuyết còn đỡ vì tu vi nàng chưa mất đi, có thể dùng linh lực giữ ấm cho cơ thể. Còn Phượng Minh trọng thương nặng, đến huyết văn cũng không giúp hắn chống chịu được bao lâu, những hình xăm trên người hắn mờ dần rồi biến mất hẳn.

- Ta đi không nổi nữa rồi...

Phượng Minh gục xuống, hơi thở gấp gáp. Đến nước này hắn không muốn nói lời tổn thương để đuổi Sơ Tuyết đi nữa, nhưng thật sự hai chân hắn đã không còn chút sức lực nào. Khí lạnh đóng băng máu huyết của hắn, khiến hắn run lên bần bật.

- Chúng ta đã đi đến đây rồi, ngươi không được từ bỏ!

Sơ Tuyết thở ra một làn sương trắng, nhiệt độ ngày một giảm, đến nàng cũng bắt đầu thấy lạnh. Bỗng nàng đẩy Phượng Minh nằm ngửa ra mặt đất rồi đè lưng lên ngực hắn. Phượng Minh còn chưa hiểu chuyện gì thì Sơ Tuyết đã vòng hai cánh tay hắn vào cổ mình. Kế đến nàng gắng sức lăn qua một bên để lật người hắn lại rồi đứng dậy.

Cõng một thiếu niên thân hình cao lớn như Phượng Minh là quá sức với Sơ Tuyết nhưng hiện tại không còn cách nào khác, nàng cố gắng lê từng bước đi lên lối mòn thông tới đỉnh Tử Mang.

- Cảm ơn, nếu hôm nay lỡ may ta chết đi thì chắc chắn sẽ quay về phù hộ độ trì cho cô mau chóng phát tài, trở thành nữ tu sĩ giàu có nhất Nam Thiệm.

Sơ Tuyết thở không ra hơi vẫn phải bật cười:

- Tên điên nhà ngươi, ngươi nên hy vọng mình chết đi. Nếu ngươi còn sống thì ngày sau ta sẽ thanh toán đầy đủ món nợ hôm nay, hành hạ ngươi mỗi ngày đến khi nào ngươi van xin ta mới thôi...

- Hôm nay cô cắt trên người ta mấy trăm nhát kiếm còn chưa đủ sao? Cô xem máu tươi trên người ta nhuộm đỏ cả áo cô rồi đây này...

Giọng Phượng Minh yếu ớt vô cùng, hai mắt nhắm nghiền lại. Hắn phải nói chuyện liên tục để giữ bản thân không ngủ quên. Hắn biết nếu hắn lỡ thϊếp đi thì đây sẽ là một giấc ngủ rất dài, trăm vạn năm cũng sẽ không tỉnh.

- Ta không thấy, ngươi nói ta cho nghe máu ở chỗ nào đi...

Nước mắt Sơ Tuyết chảy ra rơi xuống đất, nhưng còn chưa đến nơi thì đã đóng băng lại hoá thành một hạt lệ châu màu tím.

Một quái nhân đầu tóc bù xù xuất hiện ngay sau lưng hai người, cẩn thận cầm hạt lệ châu này lên đánh giá sau đó cho vào một chiếc hồ lô. Sau khi liếc qua Phượng Minh, quái nhân chợt ngẩn ra chốc lát rồi nhổ ra một bãi nước bọt, biểu tình giống như vừa nhìn thấy thứ gì đáng khinh bỉ đến cực độ.

Sơ Tuyết và Phượng Minh không biết sự hiện diện của quái nhân, cứ cõng nhau đi mãi lên trên đỉnh núi.

Bóng đen kia nhìn ra phía sau thì thấy đoàn người của Bạch Vô Thiên, Lăng Vân và Ngũ Âm đang lục tục kéo lên. Sắc mặt ai nấy tái xanh vì lạnh. Nhưng vì tu vi ai cũng cao nên có thể miễn cưỡng chống cự.

- Sao lại lạnh giá như vậy? Cái lạnh này đến tu sĩ Hoá Hình hậu kỳ còn chịu không nổi!

Đám binh lính bắt đầu kêu than inh ỏi.

Không phải riêng đám binh lính mà ngay cả người trong vòng xoáy và Đao Thần cũng đang cảm thấy lạnh cóng. Có điều nếu nói ra thật sự mất mặt nên cả hai cứ giả vờ điềm tĩnh bước đi.

Ngũ Âm lấy một chiếc ngọc bội màu xanh trong túi trữ vật ra rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Khí ấm từ ngọc bội truyền vào cơ thể giúp xua tan cái lạnh, nhưng còn chưa tới một khắc thì chiếc ngọc bội đã vỡ tan thành muôn mảnh khiến gã cau mày.

Gã không biết rằng lúc này đây đang có một quái nhân đầu tóc bù xù đứng trước mặt mình, ngắm nghía mình từ đầu tới chân, lâu lâu lại liếʍ mép khen ngon.

- Không có nước mắt, vậy lấy thọ nguyên của ngươi!

Quái nhân lầm bẩm, bàn tay phải thò vào ngực trái của Ngũ Âm làm động tác móc tim sau đó lôi ra một đoàn khí đυ.c ngầu. Quái nhân bỏ đoàn khí này vào hồ lô rồi đi qua trước mặt Bạch Vô Thiên, Lăng Vân, Kim Phát Nữ, Táng Dương và đám binh lính làm điều tương tự. Ngay cả người trong vòng xoáy và Đao Thần cũng không tránh khỏi. Nhưng điều kỳ lạ là không ai hay biết mình vừa bị quái nhân lấy thứ gì ra khỏi cơ thể, thậm chí quái nhân còn như vô hình trong mắt họ.

Sau khi bị quái nhân rút đoàn khí màu đυ.c ra khỏi người, một số binh lính lập tức té ngửa ra đất hoá thành một đám xương trắng.

- Chuyện gì vậy?

Lăng Vân biến sắc, vội cúi xuống tìm hiểu nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.