Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 55: Kiếm một chén canh

Lão ăn mày nghe đến đoạn "chỉ kém một tiểu cảnh" thì liền nhíu mày. Đây không phải là trực tiếp nói lão không đủ bản lĩnh đối phó với y sao?

- Cứ cho ta và ngươi ngang tay đi. Nhưng trong lúc ta và ngươi giao đấu thì người của ta chắc chắn đủ thời gian gϊếŧ hết ba đứa nhóc này đấy!

- Vậy sao?

Tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên, một đội quân đông đến kinh người xuất hiện từ phía chân trời. Trong bóng tối mù mịt, đội quân này cứ như là vừa mới từ mười tám tầng địa ngục xuất hiện khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Không những thế từ những cánh rừng xung quanh xuất hiện vô số tiếng gầm gừ dữ tợn của yêu thú. Ngay cả trên trời cũng bị nhuộm đỏ bởi một đàn Huyết Dực.

Ánh mắt tất cả mọi người đều hấp dẫn bị một người trẻ tuổi cưỡi trên tuấn mã đang dẫn đầu đội quân khủng bố này.

- Tào Phi! Thật không ngờ ngươi cũng muốn giành một chén canh từ Phượng Minh!

Lăng Vân cau mày nhìn gã thanh niên. Từ trước đến nay ấn tượng của hắn với Tào Phi rất mờ nhạt. Ngoại trừ việc gã có thân phận là thái tử Cửu Thiên thì những điều gã từng làm hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vậy mà hôm nay Tào Phi lại thống lĩnh binh lính của Cửu Thiên vương triều, còn huy động cả yêu tộc tới chống đối với người Thái Miếu, quả thật Lăng Vân chưa đoán ra nổi ai là người cho gã lá gan ấy.

Tào Phi trước tiên nhìn Từ Vi, sau đó đôi mắt đảo xung quanh một vòng, song tuyệt nhiên không nhìn Phượng Minh một chút nào như thể hắn là người đã chết vậy.

Nếu là trước đây Phượng Minh chắc chắn sẽ không hài lòng với thái độ này nhưng trải qua việc phát sinh trong hôm nay đã khiến nội tâm hắn bình lặng hơn. Hắn chỉ thấy hơi thất vọng một chút. Dẫu sao ngoài Lăng Vân và Từ Vi ra thì người hắn xem trọng nhất vẫn là Tào Phi.

Lăng Vân cất tiếng nói:

- Cuối cùng Tào huynh cũng chịu để lộ thân phận rồi! Trước đây tại hạ biết Tào huynh phi phàm nên luôn cư xử tôn trọng. Không biết hôm nay huynh dẫn theo hàng vạn binh mã bao vây chúng ta như vậy là có ý gì?

Tào Phi thản nhiên đáp:

- Từ bao giờ ta không được dẫn binh ở Cửu Thiên vương triều? Đây là vương triều của ta, do ta làm thái tử. Dù là sứ giả Thái Miếu thì với hoàng tộc cũng phải biết kính lễ. Đao Thần, ngươi đã chào qua bổn thái tử chưa?

Lão ăn mày như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Lão vứt cọng cỏ trên tay, mặt đằng đằng sát khí:

- Thái tử, hoàng tộc? Ai dạy ngươi quy củ như vậy? Thằng nhóc nhà ngươi mọc ra tám lá gan hay sao mà dám xấc láo với ta như thế? Đừng nói là ngươi, cho dù Hoang Thần đương đại ta muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, ai dám quản?

Tào Phi vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đao Thần:

- Vậy động thủ đi, ta ngửa cổ chờ Đao Thần đại nhân tới chém đây!

- Ngươi...

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Một tu sĩ Hoá Hình lại dám thách thức bậc đại năng Phong Vị cảnh, điều này chắc chỉ có kẻ điên không biết sống chết mới dám làm.

Tào Phi ngồi trên lưng ngựa, phía sau là hàng vạn binh lính đằng đằng sát khí, trên đầu là từng đàn Huyết Dực bay lượn qua lại, trong các cánh rừng cũng có vô số yêu thú đang ẩn nấp. Mặc dù phải đối mặt với Đao Thần nhưng đoàn quân này không có vẻ gì sợ hãi, tất cả im lặng nhìn lão chờ đợi, giống như chỉ cần lão ra tay thì sẽ nhất tề xông lên liều chết.

Bỗng nhiên lão ăn mày bật cười ha hả:

- Được lắm, vốn tưởng rằng thái tử cũng như cha mình là một kẻ nhát gan, không ngờ lại ương ngạnh đến vậy. Thái tử xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta!

Câu này của Đao Thần có chút miễn cưỡng. Thật sự từ xưa ở Thái Miếu đã có quy định tuyệt đối không ai được tổn thương huyết mạch Hoang Thần ở năm vương triều, dám trái lệnh sẽ bị truy sát cả đời. Đao Thần là sứ giả của Thái Miếu được cử tới Nam Thiệm chấp pháp. Thời gian lâu dần vì tu vi cao nên nhận được sự kính sợ của đế vương năm vương triều, vì thế cũng phớt lời quy định thời Thượng cổ kia. Nay bị Tào Phi nhắc lại, còn dùng nó thách thức mình, lão có cảm giác cay đắng không nói nên lời.

- Thái Miếu chúng ta đang làm nhiệm vụ, dám hỏi không biết thái tử đưa quân đội đến đây là để làm gì?

Lão ăn mày vuốt râu nói. Tào Phi cười nhạt:

- Nhiệm vụ này có vẻ rất béo bở, bổn thái tử tất nhiên cũng muốn chiếm một chén canh. Nghe đồn vì đạo căn trên người Phượng Minh mà hai vị tiền bối ở Thái Miếu triển khai hai phương thế lực tranh đoạt nhau, bất kể sống chết. Đạo căn này trân quý như vậy, nếu không có phần thì thật đáng tiếc. Cũng thông báo cho Đao Thần đại nhân là người bên Bạch Vô Thiên sắp tới rồi, vị tiền bối kia cũng có mặt. Tu vi ông ấy cao hơn Đao Thần đại nhân một bậc, e rằng mọi lợi ích nơi này sẽ bị ông ta chiếm hết đấy.

Đao Thần nhíu mày:

- Vậy thái tử muốn thế nào?

Tào Phi đáp:

- Nghe đồn Đao Thần đại nhân là người của Hình đường trực thuộc Ngọc Chân phái. Tại hạ với Ngọc Chân quyết rất hâm mộ. Nhất là pháp môn Nịnh Thần Tịnh Ý, nếu Đao Thần chịu giao ra phương pháp tu luyện pháp môn này, tại hạ sẽ để Đao Thần đại nhân thi triển Đoạt Căn đại pháp với Phượng Minh ngay tại đây!

Nghe vậy Đao Thần liền giận tím mặt, giận dữ nói:

- Xem ra ngươi biết không ít về Thái Miếu. Nhưng ta chỉ là một sứ giả bình thường của Hình đường. Khẩu quyết Nịnh Thần Tịnh Ý chỉ có quyển hạ.

- Thành giao, Đao Thần đại nhân động thủ đi. Tại hạ sẽ ở bên xem Phượng Minh bỏ mạng thế nào!

Tào Phi nhàn nhạt nói, như thế cái chết của Phượng Minh giống như một màn kịch để gã thưởng thức vậy.

Từ Vi không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy được thốt ra từ miệng Tào Phi. Ấn tượng về Tào Phi của nàng thì đó là một kẻ si tình, bình thường đối đãi với mọi người có chút cục cằn nhưng không hề ác ý. Mỗi lần đứng trước nàng, gã luôn ngượng ngùng ít nói, đến lúc nàng bỏ đi thì trên mặt gã mới hiện lên vẻ tiếc nuối.

Từ Vi lắc đầu tỏ ra thất vọng:

- Tào Phi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu khuôn mặt? Nam nhân các ngươi có vẻ rất thích ẩn giấu bộ mặt thật của mình.

Ngồi trên lưng ngựa, Tào Phi điềm nhiên trả lời:

- Khuôn mặt của ta xưa nay chỉ có một, chính là do các người không nhìn thấu được những gì ta làm.

Đoạn gã quay sang lão ăn mày:

- Động thủ đi!

Lão ăn mày gật đầu, ra hiệu Táng Dương và Kim Phát Nữ tiến về phía Phượng Minh. Đằng xa Lăng Vân và Ngũ Âm chăm chú quan sát.

Trong đầu Lăng Vân giờ đây không quan tâm đến đạo căn gì đó mà chỉ nghĩ đến không biết thuộc hạ dưới trướng đã truyền đạo tới được bao nhiêu quận. Từ lúc kế hoạch bắt đầu thì gã đã âm thầm sai ám tử ở mười tám quận Cửu Thiên vương triều và đồng thời ở cả Nam Thiệm đồng loạt công bố con đường tu tâm ra. Còn con đường tu luyện huyết văn thì hắn chưa dám công bố vì sợ đắc tội yêu tộc toàn Nam Thiệm.

Gã tin tưởng Bạch Vô Thiên cũng sẽ có hành động như mình. Đây là cuộc tranh đấu phân chia thiên hạ giữa hai người. Kẻ nào thu phục được nhân tâm nhiều nơi hơn sẽ có được thế lực và thanh danh đủ để mưu đồ bá nghiệp mà không cần phụ thuộc vào ai.

Với Lăng Vân thì người gã bất đắc dĩ phụ thuộc hiện tại chính là Ngũ Âm. Lai lịch của Ngũ Âm rất lớn, ngay cả Đao Thần cũng phải khách khí gọi y hai tiếng "công tử". Còn về Đao Thần, từ lâu Lăng Vân đã hiểu ông ta và vị tiền bối ở Thái Miếu chỉ quan tâm đến đạo căn, còn việc tranh đấu giữa lớp trẻ ở Nam Thiệm họ chẳng mấy chú ý. Người này công bố cũng được mà người kia công bố cũng xong, đều là đem lại lợi ích lớn cho Nam Thiệm, Bạch Vô Thiên hay Lăng Vân trong mắt họ có gì khác biệt.