- Tộc Li Lực của ta có hai thiên phú truy tung và phệ thanh. Truy tung thì dù địch nhân qua trăm ngàn năm chỉ để lại một tia khí tức, ta vẫn có thể lần theo dấu vết truy tìm hắn. Phệ thanh là thiên phú nuốt âm thanh, ngoài đạo âm thần bí vô song thì không gì tộc ta không thể nuốt được.
Sau khi tới một ngôi miếu bỏ hoang Phượng Minh liền ngã lăn ra thở dốc. Một lúc sau hắn mới tò mò hỏi về thiên phú của Thạch Trư. Những thiên phú này quá mức kỳ diệu nếu không muốn nói là nghịch thiên.
- Chủ công, ta thông qua trí nhớ của chủ công thì thấy hiện nay các công pháp vô cùng tinh thâm, xảo diệu hơn thời viễn cổ. Bất quá nguyên khí trong thiên địa lại loãng hơn một ngàn lần. Nguyên khí là khí sơ khai của thiên địa. Từ nguyên khí thông qua hít thở chúng ta mới có thể phân tách chân khí và linh lực để tu luyện. Bởi vậy tu sĩ thời viễn cổ một hơi thở đã bằng tu sĩ hiện nay hít vào một ngàn hơi, thần thông tuy không tinh diệu bằng nhưng sức mạnh lại hơn quá nhiều. Nguyên khí nồng đậm nên yêu tộc cũng nảy sinh rất nhiều tộc mạnh mẽ. Ta là lão tổ của Li Lực nhất tộc, được sinh ra ở Cử Sơn. Năm đó chủ công xây dựng trường thành đi ngang qua vào lúc ta vừa thành hình, tiện tay điểm linh trí cho ta, từ đó ta trở thành thuộc hạ dưới trướng của ngài.
- Ta không phải người kia, ta là Phượng Minh!
Phượng Minh lắc đầu. Hắn thả Trần Ngọc Kỳ ra, nàng ta vẫn bất tỉnh mê man. Phượng Minh dùng ý cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ một hồi thì cuối cùng nàng ta cũng tỉnh lại.
- Buông ra!
Trần Ngọc Kỳ bật dậy thét lớn, tay tát mạnh vào mặt Phượng Minh. Cú tát này có sử dụng linh lực nên Phượng Minh cảm nhận được răng mình có mấy cái lung lay như sắp bật gốc.
- Có còn thiên lý không vậy? Sao lần nào cứu phụ nữ cũng bị đánh, bộ phụ nữ các ngươi thích đánh người lắm hả?
Phượng Minh bực tức đứng dậy qua chỗ khác ngồi xoa xoa má.
- Chỉ có Tiểu Nhu là tốt, cô và nữ quỷ giống nhau, đều hung dữ như cọp cái!
Nghe Phượng Minh lầm bầm, Trần Ngọc Kỳ nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong một ngôi miếu cũ kỹ, trên ngực Phượng Minh có vết máu chảy thì liền hiểu ra mọi chuyện.
- Ngọc Kỳ xin lỗi... Huynh cứu ta ư?
Nàng bước lại chỗ Phượng Minh, ánh mắt hối lỗi.
Phượng Minh hừ lạnh:
- Ta thần thông quảng đại, cô vừa bị bắt ta liền theo dấu bọn chúng tới khu biệt phủ cứu cô ra. Ngũ Âm và Thạch Thiếu Quân vô cùng lợi hại, còn thêm tên chó điên kia nữa. Ta vất vả vô cùng mới chạy được đấy.
- Huynh gϊếŧ Thạch Thiếu Quân rồi ư? Phải chạy mau, Thạch Thành chủ là Vô Nhai cảnh, khả năng lần theo khí tức của ông ta rất đáng sợ.
- Không cần lo. Sự thần thông quảng đại của ta cô không tưởng tượng nổi đâu!
Thấy dáng vẻ xua tay tự tin của Phượng Minh, Trần Ngọc Kỳ bất giác bật cười. Nàng cúi xuống đưa tay sờ vết tát trên mặt hắn.
Phượng Minh có chút mất tự nhiên hỏi:
- Cô làm gì đó?
- Ta là thần y, tất nhiên là chữa thương rồi. Nhìn kỹ thì huynh thật sự rất anh tuấn.
Trần Ngọc Kỳ thoáng mỉm cười rồi chuyển xuống xem vết thương ở ngực của hắn. Đây là nội thương, bất quá không nguy hiểm lắm nên sau khi được uống một viên linh đơn thì hắn liền khỏe trở lạnh.
- Con người huynh nhìn như ngạo mạn không biết trời cao đất dày, thật ra tâm địa rất giản dị thuần lương.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, hai người ngồi cạnh nhau trên mấy bậc thang. Trần Ngọc Kỳ đột nhiên nhìn hắn cười nói. Nụ cười của nàng không tinh quái như Mộc Tiểu Nhu, cũng không bí ẩn như Từ Vi mà mang một nét rất riêng, đầy dịu dàng ôn nhu.
- Ai cũng nói như vậy. Thật ra ta chỉ nói thật. Luận thiên tư trong thiên hạ không ai sánh bằng ta. Họ chỉ hơn ta ở việc có thể tu luyện thân thể và tu luyện trước ta mà thôi. Nếu tính ra ta mới tu luyện chưa đến một tuần mà đã có thể so với Khai Nguyên đỉnh phong rồi. Bất quá ông trời rất công bằng, so với các ngươi rất am hiểu mưu đồ tâm kế, những việc đó ta lại không thông thạo chút nào.
Ánh mắt Trần Ngọc Kỳ càng trở nên kỳ lạ, nàng đung đưa hai chân, thở dài nói:
- Ta cũng không thích âm mưu quỷ kế chốn hoàng cung nên liền trốn ra ngoài. Nhưng không ngờ những thứ chán ghét ấy vẫn luôn bám lấy ta. Huynh nói xem một người từ lúc sinh ra có phải đã bị vận mệnh sắp đặt sẵn cuộc đời rồi hay không?
Phượng Minh lắc đầu đáp:
- Ta tin, nhưng cũng không tin! Vận mệnh chỉ có thể sắp đặt cơ thể, xuất thân, nhưng không thể quyết định hành vi. Đi con đường nào là chính bản thân chúng ta tự quyết định. Vinh hay nhục, thành hay bại là do nhân ý chứ không phải thiên ý.
Lời hắn nói khiến Trần Ngọc Kỳ rung động nhìn hắn không chớp mắt.
Ở trong hình xăm, Thạch Trư còn xúc động gấp trăm lần Trần Ngọc Kỳ. Bởi vì vào trăm ngàn năm trước từng có một người trẻ tuổi đứng trước mặt gã, sau khi điểm linh trí cho gã thì nói lên những lời này, khích lệ gã về sau nỗ lực tu luyện thoát khỏi xác Trư Yêu, lập nên Li Lực tộc trứ danh thiên hạ, những hình ảnh đó đang không ngừng tái hiện lại trong đầu Thạch Trư.
- Là người, ta tuyệt đối không nhận nhầm!
Thạch Trư nghẹn ngào vô cùng.
Tất những gì diễn ra trong hình xăm Phượng Minh và Trần Ngọc Kỳ đều không biết. Hắn đang bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Trần Ngọc Kỳ làm cho bối rối.
Nàng cười nói:
- Ta biết xem bói, huynh có muốn xem một quẻ không?
- Xem bằng cách nào?
- Huynh đưa tay lên đây...
Trần Ngọc Kỳ đưa bàn tay phải lên trời, lòng bàn tay hướng về phía mặt trăng, ngón tay cái tạo thành góc vuông với bốn ngón còn lại.
- Từ thời cổ đại con người đã dùng thiên tượng là mặt trăng để phân định ngày đêm, tính ngày giờ năm tháng. Thời gian về sau, con người lại dựa theo sự chiêm nghiệm cuộc đời vô số người kết hợp với sự biến hóa của mặt trăng tạo một thuật pháp gọi là Nguyệt Thủ Đan Tâm...
Giọng nói của Trần Ngọc Kỳ nhỏ dần, ánh mắt trở nên buồn bã nhưng cũng có chờ mong.
Phượng Minh thì vẫn ngây ngô như mọi lúc. Hắn tò mò đưa tay trái lên, ngược hướng với Trần Ngọc Kỳ. Bàn tay hai người dần chạm vào nhau, khoảng trống giữa hai bàn tay tạo thành một hình tam giác, mặt trăng trên trời cao như lọt vào trong hình tam giác này.
Chỉ thấy ánh sáng từ mặt trăng dần lan ra khắp hình tam giác được tạo thành từ hai bàn tay. Trong lúc Phượng Minh còn đang kinh ngạc thì ánh sáng bỗng biến mất hoàn toàn, mặt trăng cũng vậy, giữa hình tam giác xuất hiện hai chữ "Sinh Tử" màu đỏ tươi.
- Đây là quẻ gì?
Phượng Minh nhíu mày quan sát hai chữ này. Thạch Trư ở bên trong hình xăm truyền âm:
- Không ngờ Nguyệt Thủ Đan Tâm nổi tiếng thời đầu viễn cổ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Đây là một thuật pháp để đoán nhân duyên giữa hai người nam nữ, bắt nguồn từ câu chuyện giữa Bá Luân đại thần và Tiểu Mẫn. Hai chữ sinh tử này diễn giải ra là quẻ "nhất sinh nhất tử", nếu ở cạnh nhau thì chỉ một người còn sống.
- Có thật không vậy?
Phượng Minh sửng sốt hỏi lại. Thạch Trư thở dài:
- Nguyệt thủ đan tâm, tri thiên mệnh, hiểu nhân duyên. Thiên mệnh là ý trời, từ trước đến nay ai mà chống được ý trời?
Nhưng gã không ngờ Phượng Minh lại thở phào:
- May quá ta chỉ chung tình với Tiểu Nhu!
Phượng Minh không để ý tới Trần Ngọc Kỳ đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
- Sư phụ ta từng gieo một quẻ, nói rằng ở Cửu Thiên ta sẽ gặp tình kiếp, nếu vượt qua đời này sẽ có hy vọng thành tiên. Huynh nói xem ta có nên vượt qua tình kiếp này để thành tiên hay không?
Khóe môi anh đào của Trần Ngọc Kỳ hơi nhếch lên, Phượng Minh còn chưa kịp lên tiếng thì đôi môi đó đã hôn nhẹ lên cổ hắn. Chỉ nghe Trần Ngọc Kỳ thì thầm:
- Phong tục của Vô Nhật vương triều, cô gái sẽ hôn lên cổ nam nhân mình thích để biểu lộ sự thật lòng và chung thủy. Phượng Minh, ta thích huynh!
- Ta có ý trung nhân rồi, thật xin lỗi!
Nhìn Trần Ngọc Kỳ đang đứng lên với gương mặt rạng rỡ. Phượng Minh chỉ biết thở dài cúi đầu. Hắn thật sự không muốn có lỗi với Mộc Tiểu Nhu chút nào.
- Huynh đã thành thân?
- Chưa, nhưng ta yêu nàng và đã từng hứa sẽ thành thân với nàng.
- Vậy cũng chưa chắc huynh sẽ không yêu ta và thành thân với ta mà?
Không ngờ Trần Ngọc Kỳ chẳng hề buồn bã mà còn cười rất tươi.
- Được rồi, bây giờ chờ tới sáng chó điên tỉnh lại ta thả hắn ra. Hắn là thái tử Cửu Thiên, dù Thạch Thành chủ ăn gan hùm cũng không dám công khai gϊếŧ hắn.
Phượng Minh lắc lắc vòng tay nói.
Trần Ngọc Kỳ hỏi lại:
- Chó điên? Thái tử Cửu Thiên?