Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 46: Hả hê

“Rập”

Lại một người nữa ngã xuống dưới mũi kiếm của Giáng Trần, nhìn đối phương ngỏm củ tỏi Giáng Trần cũng chẳng biết nói gì cho phải. Mấy kẻ mạnh tìm tới hắn không nói, ngược lại toàn mấy tên yếu đến mức một chiều cũng không đỡ được.

Thế nhưng một chiêu cũng đỡ không xong lại có thể tìm ra hắn, trong khi những kẻ khác tìm điên đầu cũng không thấy Giáng Trần đâu. Người ta hay nói kẻ không tìm chết sẽ không phải chết, mấy người này chết cũng không thể trách hắn được.

Giáng Trần rời xa Bắc Hải thành phố, lần này hắn đổi phương hướng, đi xuyên rừng để về Võ Quảng thành. Thế nhưng trước khi đi hắn cũng đã để lại đủ manh mối giả, đám người kia còn lâu mới có khả năng tìm thấy hắn.

Những kẻ đủ đẳng cấp theo chân hắn thì có lẽ sẽ bị Nam lão chặn lại, ngồi trên cành cây hắn ta thầm nghĩ:

“Hư, 18 ngày, bắt ta, các ngươi còn non lắm.”

Liên tục những ngày sau đó Giáng Trần chẳng đυ.ng phải một ai cả, hai thành phố cạnh Bắc Hải thì điên cuồng hết cả lên. Họ thực sự không biết làm sao để chặn lại một con quái vật mang tên Giáng Trần, lệnh truy nã bỗng trở thành một trò hề.

Kim Bài truy sát lệnh lần đầu tiên trở nên bất lực như thế. Tiếng cười nhàn nhạt nhưng đầy điên cuồng của Giáng Trần giống như lúc nào cũng vang vọng trong đầu những người chứng kiến.

Hội Tối Thượng đêm nằm ngủ không bao giờ được yên giấc, hình ảnh máu me, nụ cười đầy ám ảnh cứ bước vào giấc mơ. Có thể không sợ chết, nhưng chết như thế nào mới là thứ đáng sợ, cảm giác mình bị nghiền thành một bãi máu ai không ghê người.

Ngày cuối cùng

Còn ba tiếng nữa là kết thúc thời gian hiệu lực của lệnh truy nã, Giáng Trần hai tay đút vào trong túi quần chậm rãi bước đi trên con đường đầy tuyết. Chỉ mới mấy ngày trước thôi tuyết đã bắt đầu rơi, tu vi không quá cao nên hắn vẫn cảm giác có chút lạnh.

Từng bông tuyết từ trên cao rơi xuống khẽ đọng trên mái tóc trắng, sau đó chúng nhanh chóng tan biến thành một luồng hơi bay lên. Xung quanh Giáng Trần mờ ảo phiêu định, từ miệng khẽ thở ra một hơi, hơi ấm như mây tan biến vào hư không.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết, từng vũng máu đọng lại nhưng không có cách nào đông lại, chỉ còn chút thời gian thôi. Hơn năm mươi người chặn đường của Giáng Trần, lần này động tĩnh không tính lớn, những người kia ra đi coi như an bình.

Con phố vắng vẻ nhưng có một nơi vô cùng náo nhiệt, một cái ngân hàng khác của Hội Tối Thượng. Lấy ra một cái ghế hắn ngồi đối diện, gương mặt vui cười như mọi khi nhìn lấy đám bảo vệ, ban đầu màn tuyết dày đặc không ai chú ý.

Thế nhưng khi nhìn rõ mặt của Giáng Trần thì cả ngân hàng tán loạn, khách hàng bị sơ tán hết, trong chốc lát không còn ai. Gác chân lên nhịp từng cái lên mặt tuyết hắn vui vẻ nhìn vào bên trong, cái đầu lắc lắc như đang nghe một bài nhạc hay.

"Tít.....tít.....tít..."

Bổ sung thêm phần thưởng cho “Lệnh truy sát Giáng Trần người Thanh Long đế quốc”.Người nào kết liễu được đối phương sẽ được giữ một nửa tài sản đối phương cướp được từ Hội Tối Thượng, trị giá lên tới 15000 tỷ. Đồng thời sẽ nhận được cơ hội để làm đệ tử một trong các trưởng lão của Hội Tối Thượng.

Hiện mục tiêu đang có mặt ở đối diện ngân hàng Võ Quảng, mời tất cả những ai nhận lệnh truy sát ngay lập tức đi tới. Lệnh truy nã còn hiệu lực trong 2h38 phút.

Bóp nát chiếc điện thoại trên tay hắn thản nhiên nhìn vào trong, thế nhưng ánh mắt vui vẻ lại tràn đầy sát khí. Điều lạ lùng là Giáng Trần lại chẳng hề làm gì, hắn cứ ngồi đó im lặng cười nhạt nhìn vào bên trong, như thế này còn đáng sợ hơn hắn gϊếŧ người.

"Tít.....tít.....tít..."

Bổ sung thêm phần thưởng cho “Lệnh truy sát Giáng Trần người Thanh Long đế quốc”.Người nào kết liễu được đối phương sẽ được giữ một nửa tài sản đối phương cướp được từ Hội Tối Thượng, trị giá lên tới 15000 tỷ. Đồng thời sẽ nhận được cơ hội để làm đệ tử một trong các trưởng lão của Hội Tối Thượng.

Hiện mục tiêu đang có mặt ở đối diện ngân hàng Võ Quảng, mời tất cả những ai nhận lệnh truy sát ngay lập tức đi tới. Lệnh truy nã còn hiệu lực trong 3 phút.

Hơn hai tiếng sau Giáng Trần vẫn không làm gì cả, đến lúc này hắn ta đột nhiên đứng lên, từ trong giới lấy ra một cái áo khoác mặc vào. Mọi người đều không hiểu hắn có ý gì, đến khi một chiếc mũ được lấy ra đội lên đầu, mái tóc cũng được sửa đổi.

Tay hắn khẽ phất qua mặt một cái, gương mặt kia liền thay đổi thành một người khác, nụ cười đó vẫn giữ trên môi không đổi.

Một người bảo vệ chợt lên tiếng:

“Sáng nay người này có đi vào trong Ngân Hàng của chúng ta, túi xách của hắn không thấy, chết tiệt nhanh vào trong tìm một cái túi xách màu nâu.”

Giáng Trần cười híp mắt dơ tay lên chụm lại rồi tách ra, miệng nhẩm một tiếng.

“Bùm”

Ngọn lửa của bom ma pháp nhanh chóng bao phủ hết toàn bộ ngân hàng, kiến trúc không có bất cứ vấn đề gì. Tường chỉ hơi đen đi một tí, thế nhưng ai lỡ dính phải ngọn lửa liền biến thành bột mịn, kể cả cấp A dị năng giả muốn phòng thủ cũng không kịp.

Từng dòng vận khí bị hút về phía hắn, không nghĩ trong ngân hàng lại có gần 500 cái sinh mạng, Giáng Trần thở ra một hơi nhìn lên bầu trời, trong miệng hắn thầm đếm từng giây để kết thúc cái trò đùa lố bịch này.

10

9

8

7

….

3

2

“Đoàng”

Một viên đạn bay thẳng tới đầu của Giáng Trần, sát thủ ở trên tòa nhà phía xa mỉm cười, hắn nghĩ mình đã thắng chắc rồi. Giáng Trần lắc nhẹ đầu liếc nhìn về phía sát thủ, con số cuối cùng đã có người đếm thay hắn.

Trên không trung cao thủ của mấy cái thế lực lớn cũng tán đi, Nam lão hạ xuống gần Giáng Trần còn người còn lại bay đi mất. Hẳn là người này muốn báo tin bình an cho Long Trấn Thiên, vẻ đắc ý trên mặt hắn đã nói lên tất cả.

Nam lão vẻ mặt hả hê:

“Tiểu tử giỏi lắm, Long Trấn Thiên tên kia chắc đang hả hê lắm đây.”

Giáng Trần không quan tâm lắm khẽ giọng hỏi:

“Minh Hà nàng ấy ổn chứ?”

Nam lão mỉm cười nói:

“Yên tâm đi, nàng ta được sư phụ của ngươi bảo vệ rất kỹ, bây giờ ta hộ tống người đi về nhà ga. Ở đó tất cả những người có thành tích cao trong thi tuyển lần trước đều có mặt, bất cứ ai cũng có vẻ muốn nhìn thấy mặt của ngươi.

Dù sao từ lúc Kim Bài xuất hiện thì người sống sót sau khi bị nó truy sát cũng chỉ có hai người thôi. Đầu tiên là Kỳ Vân Mị, người thứ hai chính là ngươi, quả thật ta cũng rất hâm một ngươi bởi đổi lại là ta lúc còn trẻ chắc cũng sớm bỏ mạng rồi.”

Nam lão mang Giáng Trần tới nhà ga, ở nơi đây có đoàn tàu chỉ có một toa duy nhất đang đậu ở đó. Bước lên trên thì thấy đã có đủ những gương mặt quen thuộc, đương nhiên còn có một số người hắn ta chưa nhìn thấy bao giờ.

Kỳ Vân Mị, Cầm Thiên m, Minh Hà, Cầm Vân Vũ, Họa Thanh Vân, Thi Lam Ngọc, Tần Oanh Oanh, Phong Lan, Phong Linh, Quỷ Mị Yên, Ma Thiên Tĩnh. Mấy người này đều có mặt đông đủ, trên chuyến xe này quả thật rất chất lượng.

Kiều Thiên Tân thì gương mặt vui vẻ không thể cầm được, hội trưởng của hắn ta quá oách, huynh đệ trong Phụng Thiên Hội được một phen nở mày nở mặt. Trần Lão Tứ thì vẻ mặt có chút lo lắng sợ Giáng Trần vẫn còn để mình ở trong lòng.

Ngược lại Du Hạo Minh lại tỏ vẻ bình tĩnh, hơi cúi đầu khẽ chào Giáng Trần theo đúng lễ nghi. Giáng Trần cũng rất lễ phép gật đầu chào lại, khi ngẩng đầu lên thì thấy một nữ nhân xinh đẹp đi tới, nàng nhìn Băng Thần giống như cô bé thấy món đồ chơi yêu thích vậy.

Họa Thiên Hậu cười nói:

“Ngươi không chào hỏi sư phụ của mình sao?”

Giáng Trần nghe thế thì đứng lên khẽ giọng:

“Ta không nhận ra, đệ tử Giáng Trần xin chào sư phụ. “

Đứng ở một góc Thi Mỹ Nhân vẻ mặt cũng vô cùng hả hê, chẳng có mấy khi Tứ Hồn học viện lại thắng lớn như thế này. Cùng lúc này đoàn tàu lăn bánh, Thiên Hồng đột nhiên lên tiếng:

“Chủ nhân cẩn thận, Thiên Đạo phát hiện ra sự tồn tại của ngài rồi.”

Có vẻ rắc rối chưa ngừng lại thì phải.

(Chương mới cám ơn bạn tringuyen01234567891011121314151617 đã tặng đậu. Chân thành cảm ơn.)