Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 37: Sát phạt quyết đoán - Vạch rõ giới hạn

Bỗng có một lưỡi kiếm kề vào cổ Giáng Trần nhíu mày hỏi:

"Ngươi là ai nghĩ cái gì dám kề kiếm vào cổ của ta? "

Đội trưởng đội cận vệ trung với Hoàng tộc, với năng lực của hắn từ xa nghe thấy lời đại nghịch bất đạo như thế sao chịu nổi.

Giáng Trần cảm thấy cổ có chút đau liền biết kẻ kia kiếm kề là xước da của hắn, không chút sợ hãi hắn nhẹ giọng:

"Ngươi làm bị thương người của Tứ Hồn Học Viện?"

Từ đằng xa Kỳ Vân Mị sát khí đằng đằng đi tới, nàng nhìn cảnh này nhíu mày hỏi:

"Công chúa, ngươi không đưa ra được lời giải thích thì chuyện này không vui chút nào đâu. Các ngươi đang không có lý do chính đáng tấn công người của Tứ Hồn học viện, hoàng tộc cũng không có cái quyền lợi này."

Giáng Trần cảm thấy kiếm ở cổ run run liền nói:

"Hơi run chút nữa cắt ra miếng to thì vui lắm đấy."

Không chút sợ hãi, trong mắt hắn toát ra vẻ lạnh nhạt đến khó tin. Cảm giác của mọi người giống như thanh kiếm vốn không phải kề lên cổ của hắn ta vậy.

Mất chưa với một phút những kẻ nhạy bén đều xuất hiện, Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh có mặt sớm nhất. Cầm Thiên m, Họa Thanh Vân, Thi Lam Ngọc, Cầm Vân Vũ ngược lại đến chậm một chút, có lẽ vì họ không quá nhạy cảm với sát khí.

Phong Linh hít vào một hơi khí lạnh, nàng biết có ba người bị kém kè ở cổ vẫn giữ được bình tĩnh. Long Trấn Thiên, Quỷ Thiên Hồn và người cuối cùng chính là cha nàng Phong Thiên Tông, cái bản lĩnh này nàng còn làm không được.

Bỗng chốc hành lang lập tức kín người, đến sớm nhất sau mấy cao thủ vẫn là người của Quỷ Điện thành viên. Bọn họ sống chết ở trên chiến trường lâu như thế hiển nhiên rất mẫn cảm với Sát Khí, huống chi Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh đi tới liền khiến họ chú ý.

Phong Linh biết đại sự không ổn liền gắt giọng:

"Phong Nhất bỏ kiếm xuống tạ tội với Giáng Trần công tử."

Phong Nhất cũng biết mình hơi quá, đối phương thân phận cũng không phải bình thường, hắn không nên mang rắc rối cho chủ nhân của mình. Nghĩ xong hắn lui lại bỏ kiếm xuống sau đó quỳ xuống hay tay dâng kiếm.

Hắn cúi đầu nhỏ giọng:

"Ta vì an nguy của chủ nhân mạo phạm công tử, muốn chém muốn gϊếŧ tùy công tử định đoạt, đảm bảo dù chết cũng không nháy mắt một cái."

Giáng Trần cười nói:

"Thế sao?"

Dứt lời dùng tốc độ không tưởng cầm lấy kiếm một chém vung ra, hai cái cổ tay đứt lìa. trên cổ xuất hiện một đường máu.

Giáng Trần nhìn tên kia rồi ném thanh kiếm xuống rồi nói:

"Ngươi nháy mắt hơi nhiều rồi đấy."

Phong Linh vuốt trên mặt mình máu, cả người nàng run rẩy như lên cơn sốt rét, Giáng Trần ném xuống đất sau đó xoay người bỏ đi. Kiều Thiên Tân cùng đám người của Phụng Thiên Hội cũng xoay lưng rời đi.

Máu tươi tràn ra lênh láng khắp nhà, Cầm Thiên Âm ngồi xuống thi triển dị năng hồi phục vết thương cho người kia. Thế nhưng mất máu quá mức khiến người kia dù được chữa trị thế nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự.

Tụ nhanh thì tan cũng nhanh, rất nhanh chóng xung quanh chỉ còn lại Trưởng công chúa Phong Linh và Nhị hoàng tử Phong Lam hai người. Cận vệ cũng không ẩn thân nữa mà toàn bộ đều xuất hiện, mọi người đều trong tâm trạng cực kỳ bức bối.

Bỗng Long Trấn Thiến như làn khói xuất hiện trước mắt nàng, hắn nhẹ giọng hỏi:

"Cha ngươi ngày xưa thất bại, cớ sao ngươi hôm nay vẫn đi cưỡng cầu người khác. Tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng, làm người nguyên tắc rõ ràng, còn đường này ngươi đi không thông đâu."

Phong Linh không thể chịu đứng được nữa nói ra hết những lời trong lòng mình:

" Ngài là người của Thanh Long Đế Quốc vì sao lại từ chối giúp quốc gia, trong học viện rõ ràng học sinh đến từ Thanh Long Đế Quốc cũng không được ưu ái. Thậm chí hoàng tộc thành viên cũng còn thua cả người bình thường, ta không hiểu lòng yêu nước của ngài ở đâu. "

Long Trấn Thiên thở dài rồi nói:

"Có những lời ta đã từng nói với cha ngươi, giờ ta nói lại với ngươi một lần, cả nhị hoàng tử cũng nghe cho rõ. Không phải không không mà tự nhiên ta như thế, Giáng Trần càng không phải không có lý do để làm như thế."

Phong Linh không cam tâm, hít một hơi thật sâu nàng cắn răng:

"Ngài nói đi ta nghe."

Long Trấn Thiên nói rất bình thản nhưng bên trong ẩn chứa vô vàn phẫn nộ:

"Các ngươi nghe về ta rất nhiều rồi, thế có biết cha mẹ ta chết là do Liêm Thuấn hay không? Thanh Long Đế Quốc quan tham tùy ý gϊếŧ người hoàng tộc làm được gì? "

Phong Lam đột nhiên lên tiếng:

"Ngoại tổ phụ của ta sao có thể làm ra chuyện như thế?"

Long Trấn Thiên nhíu mày, sau đó lại hơi cười:

"Ta đã từng ra điều kiện nếu cha ngươi chu di cửu tộc gϊếŧ hết những người có liên quan đến Liêm gia, thì khi đó ta sẽ làm việc cho triều đình. Lúc đó cha ngươi là thái tử, thế nhưng hắn lại dựa vào Liêm gia, ngươi nghĩ ta sẽ phục vụ cho kẻ có thù diệt tộc.

Còn Giáng Trần mẹ thì bị cái quy định cổ hủ của Trần gia gϊếŧ chết, rồi mẹ hắn tuy làm lụng cực khổ nhưng quan tham vẫn bóc lột bằng đủ loại thuế má. Cuối cùng mẹ hắn vừa buồn khổ tinh thần, lại cực khổ thể chất lên qua đời."

Phong Linh cắn chặt đến mức môi ứa máu ra:

" Chuyện này ta không biết, thế nhưng đợi đệ đệ của ta lên ngôi chắc chắn sẽ khác."

Long Trấn Thiên mỉm cười nói:

"Sẽ khác, thế ta muốn hỏi cha các ngươi nói sẽ giúp ta trả thù Liêm gia, ngươi sẽ cho người gϊếŧ sạch người nhà họ Liêm chứ? Hay cũng chỉ là nói miệng nhưng không làm, nói thật dù Giáng Trần đồng ý giúp ngươi ta cũng không cho phép.

Cha ngươi mang tiếng hoàng đế nhưng cũng chỉ là một cái nói được không làm được, trung với loại người đó thì chỉ có đồ ngu. Nếu ngươi để ý thì đệ tử của ta chẳng có ai làm việc cho hoàng tộc cả, Phong Thần có thể coi như ngoại lệ duy nhất. "

Phong Lam chắp tay:

"Chuyện xưa tiểu tử không rõ, thế nhưng trả thù giúp Giáng Trần ta dám chắc sẽ làm được."

Phong Linh nhìn đệ đệ mình vẻ tán thưởng, đúng lúc này vốn đã rời đi Giáng Trần lại xuất hiện lên tiếng:

"Một cái là con cháu của kẻ đã gϊếŧ chết toàn gia của sư tổ mình, ta lại đi phục vụ cho hắn, nhị hoàng tử ngươi đang mơ ngủ sao. Còn đám quan tham hại mẹ ta, một cái ta cũng không quên, không sớm thì muộn họ cũng chết, ai ngăn ta trả thù ta gϊếŧ kẻ đó.

Sư tổ của ta đã nhân từ không đè ép đệ tử của Thanh Long đế quốc đã coi như nhân từ, hai người các ngươi lại không biết điều.Ta đứng trước mặt hai ngươi tuyên bố Liêm gia người ta thấy một cái không hành hạ sống dở chết dở thì cũng tìm cách gϊếŧ chết."

Hắn sau đó nhíu mày to giọng:

"Phong Lan ngươi ra đây cho ta."

Phong Lan núp trong một góc chầm chậm đi ra, nàng lúc này không còn giữ được bình tĩnh, toàn bộ sự bình tĩnh của nàng đều dựa trên địa vị. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng tộc trước mặt Long Trấn Thiên lại rẻ tiền như thế.

Giáng Trần khẽ giọng nói:

"Ta không nghĩ tới còn nhiều khúc mắc với nhau như thế, ta xin hỏi một câu có phải ngươi làm việc cho Trưởng công chúa phải không? "

Nàng ta im lặng không nói gì cả, Băng Thần nhíu mày:

"Chỉ cần trả lời có hay không thôi cần suy nghĩ lâu đến thế không?"

Một câu trả lời thôi nhưng sẽ trở thành câu nói để vạch rõ giới hạn với một bên, nàng trả lời nhanh được mới là lạ.