Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 29: Nghĩ vừa đủ, sống đáng sống

Phong Lan sững sờ sau đó đột nhiên vỗ tay nói:

"Không nghĩ tới Giáng Trần bạn học lại vì để cho mọi người vui lại kỳ công như thế, không những nhét qυầи ɭóŧ nữ nhân trong túi còn sưu tầm cả hình ảnh của các bạn học chưa từng đi học, mọi người cùng vỗ tay hoan hô nào."

"Bộp...bộp......rào...rào...."

Giáng Trần trong lòng thở dài, nhưng tam sư phụ đã nói:

"Một khi cái gì đã nát rồi không sửa được thì phải đập đến cùng cho nó nát thành phấn luôn thì không ai nhìn thấy nó nữa."

Triết lý nghe ghê gớm vậy thôi nhưng thực ra là đã lỡ vô sỉ thì chỉ có càng vô sỉ hơn thì mới mong qua được cơn hoạn nạn này, hắn ta cũng vỗ tay, mặt mỉm cười nói:

"Cám ơn mọi người đã ủng hộ, bây giờ chúng ta quay lại vấn đề chính, điều kiện thứ ba là ta nghèo quá nên muốn có sư phụ giàu một chút. Có thể các ngươi không biết chứ mấy ngày trước ta suýt chết đói, đời là bể khổ mà, người thiếu gì thì cần cái đó mong mọi người không nghĩ lệch lạc."

Mọi người có chút không tin tưởng, Giáng Trần dốc ví ngược xuống để chứng mình rằng mình nói thật, thế nhưng có vẻ hôm nay không chỉ người mà ông trời cũng thích trêu ngươi Giáng Trần thì phải.

"Lạch cạch "

Một tấm thẻ rớt ra, màu đen tuyền Hắc tạp chuyên dụng của Ngân Hàng Hoa Thần thuộc tập đoàn Hoa Thần mọi người rất quen thuộc, không đợi ai lên tiếng hắn lấy chân dẫm lên tấm thẻ sau đó khẳng khái quay người.

Cầm Thiên Âm thấy hắn ta đáng thương liền quay sang bên cạnh giải thích với mọi người:

"Hôm trước Giáng Trần có qua nhà chúng ta chơi, thế nhưng ta lại phát hiện hắn một xu dính túi cũng không có nên bí mật nhét cho hắn tấm thẻ kia. Dù sao ngày hôm sau cũng phải đi ra đường với bạn gái mà lỡ ra chuyện gì thì xấu hổ."

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Phong Lan khẽ giọng hỏi:

"Giáng Trần ngươi có thể trả lời ta một câu được không?"

Giáng Trần gật đầu tỏ vẻ hóa ái:

"Có chuyện gì cô nương cứ hỏi thoải mái, ta biết thì sẽ liền trả lời ngay >"

Phong Lan mỉm cười nói:

"Ngươi nói ước mơ của ngươi là lấy được mỹ nữ lão sư về làm vợ, thế nếu ta cho ngươi cơ hội để lấy ta về làm vợ ngươi chịu không?"

Giáng Trần cười ha ha:

"Cô nương ngươi cứ đùa ta làm gì, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế."

Phong Lan mỉm cười nói:

"Chuyện tốt hay không thì còn tùy vào sự cố gắng của ngươi, như thế này đi, nếu một ngày ngươi có thể đứng đầu Tứ Hồn học viện ta sẽ tự đi cầu hôn ngươi."

Nàng ta không phải dạng người thay đổi ý định trong chốc lát, siêu cấp thiên tài như đại ca của nàng theo như đánh giá của bản thân nàng vẫn còn thua Giáng Trần. Mẹ nàng đã từng nói chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ được mỹ nhân họa thủy như họ. Chỉ có kẻ mạnh mới xứng co được họ, nàng đến bây giờ vẫn chưa từng mảy may nghi ngờ.

Kể cả trước lúc lâm chung nàng có hỏi mẹ:

"Cha là cường giả sao vẫn không bảo vệ được ngài, chẳng lẽ những gì ngài dạy với ta là sai lầm

Lúc đó dù hấp hối mẫu thân nàng vẫn dùng hết sức lực còn lại của mình để lý giải cho nàng biết chấp niệm của mình:

"Cha ngươi là cường giả, hắn có thể bảo vệ ta nhưng không thể chống lại kẻ mạnh hơn hắn, nhưng ngươi phải biết nếu không có hắn thì ta cũng không thể sống yên ổn đến hiện tại. Kỳ Vân Mị nếu yêu người là cha ngươi thì mọi chuyện đã khác, ngươi thử nghĩ xem muốn chết như ta hay muốn sống không bằng chết như nàng.

Tần Nam quá yếu, hắn là thiên tài nhưng không phải mạnh nhất vả lại lòng tham của hắn quá nhỏ, nếu là cha ngươi thì chắc chắn cả hai mỹ nhân sẽ thành tỷ muội của ta. Cha ngươi dám nói ra suy nghĩ của mình để tranh thủ cho ta, Tần Nam thì không bởi hắn không có thực lực, chỉ có tiềm lực nhưng hắn không nói ra thì chẳng ai đứng về phía hắn cả.

Ta nhìn ngươi chưa đủ chuẩn nhưng ngươi sẽ nhìn chuẩn ta tin như vậy, một khi đã chọn thì phải vững tin rằn lựa chọn của mình là tốt nhất. Thế nhưng không thể để cho hắn dễ dàng đạt được, hãy làm sao để hắn trân quý ngươi như cha ngươi chân quý ta."

Lúc đó nàng là một cô bé mười hai tuổi thôi, có điều rất nhiều thứ nàng đã hiểu ra được, cha nàng tuy vẻ ngoài không quá tốt, nhưng thiên phú cùng sự cố gắng của hắn quá lớn. Đặc biệt hắn có thể rơi nước mắt vì nữ nhân của mình thì dù chết cũng đã cảm thấy đủ rồi, cha nàng là một nam nhân tốt nhưng chưa đủ tốt.

Tần Nam thì thiên phú yếu hơn cha nàng một chút, thế nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ, ăn nói lại rất dễ làm người khác vừa lòng. Nữ nhân yêu hắn cuồng nhiệt nhưng vì quá nhiều thứ hắn ta lại phải bội nàng, đã thế còn làm cho tỷ muội thân thiết của nàng đau khổ theo, hắn như thế chỉ là rác trong mắt nàng.

Đừng nhìn Giáng Trần hành động bỗ bã sẽ làm nàng ghét, thực ra hắn chỉ làm nàng cảm thấy kiên định hơn thôi, hắn ta ít ra dám đứng trước những người mà nàng cũng phải cúi đầu ăn to nói lớn. Yêu thích thù ghét thể hiện rõ ràng, bây giờ nàng chỉ đợi câu nói tiếp theo của hắn để hoàn thành phán đoán của mình.

Hắn cười nói:

"Thế thì quá dễ rồi, có gì khó đâu."

Phong Lan lắc đầu nói:

"Hiện tại ở trong học viện đứng đầu có rất nhiều người......."

Giáng Trần cắt ngang lời nàng nói:

"Hiện giờ đứng đầu thì đợi họ tốt nghiệp là xong, thế thì đơn giản đợi vài năm ngươi sẽ tự động tới cầu hôn thì quá khỏe, tự nhiên có vợ đẹp đưa tới cửa, quá dễ."

Long Trấn Thiên lắc đầu bởi hắn không hiểu nổi giới trẻ ngày nay nghĩ cái gì trong đầu, Quỷ Thiên Hồn khẽ giọng nói:

"Trấn Thiên."

Đã không biết bao nhiêu lâu Quỷ Thiên Hồn không gọi hắn như thế, hắn vừa quay qua thì Quỷ Thiên Hồn liền nói:

"Ta có cảm giác như chuyện xưa sẽ lập lại, Giáng Trần tiểu tử này chẳng khác gì bản cường hóa của Phong Thần cả, rồi không biết sẽ từ đầu xuất hiện ra một cái Tần Nam thứ hai.

Bọn trẻ từng cài đều là nhân tài nhưng cuối cùng chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn chúng trở nên chán nản như ngày hôm nay, ta và ngươi hai cái lão sư liệu có xứng chức."

Hai người nhỏ giọng còn hai cô nàng kia đã bước lên trên bởi Giáng Trần vừa nhảy vào ổ lửa nhưng không biết, Cầm Thiên Âm lại gần hắn kéo tay gắt giọng:

"Ngươi biết nàng thân phận gì không, nàng đã đưa ra giao ước thì đám người có ý đồ với nàng chỉ còn cách triệt tiêu ngươi hoặc cha nàng ra mặt phá bỏ chuyện này."

Hắn thản nhiên nói:

"Ta không ngốc như các ngươi nghĩ đâu, thiên phú của ta đã hiển lộ, một là ta chơi lớn hết mình để tương lai càng nhận được thêm nhiều hồi đáp. Ngược lại nếu ta cứ trước sau tính toán quá nhiều thì làm được cái gì, không phải hai người các ngươi cũng bị một cái tính toán thật nhiều làm hại hay sao.

Không phải ta tỏ ra mình ngu nhưng khi ta nghĩ tới phong hiểm ta sẽ luôn nghĩ tới hồi báo, người như ta nếu thấy hồi báo không đủ sẽ không bao giờ làm, một khi đã làm thì ta sẽ hết sức mình."

Phong Lan khẽ nhếch mép:

"Hai vị cô cô hình như hơi trễ rồi, ta Phong Lan con gái của Thân Vương Phong Thần lập giao ước với ngươi. Nếu có ngày ngươi thành công đứng đầu ở Tứ Hồn Học Viện ta đây sẽ công khai quỳ xuống cầu hôn ngươi. Đến khi ta và ngươi tốt nghiệp mà ngươi vẫn tầm thường vô vị thì giao ước này xé bỏ, Giáng Trần ngươi có dám nhận không?"

Giáng Trần mỉm cười nói:

"Giám sao không, ước định từ đây mãi không thay đổi."

Hắn tay sau đó quay về phía Long Trấn Thiên hỏi:

"Các vị ở đây có thấy ai phù hợp làm sư phụ của ta không?"

Long Trấn Thiên cũng không đắn đo nhiều liền nói:

"Thực ra có hai người hợp với tiêu chuẩn của ngươi, nhưng trong đó có một người giống như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, còn một người khác thì ngươi để ta hỏi ý kiến đã. Trước tiên chuyện quay hình cho dừng lại đi, ta không muốn mình nói chuyện riêng bị người khác quan sát. "

Dị Năng hiệp hội người ngoan ngoãn làm theo, các thí sinh tham gia khảo hạch cũng chủ động lui ra tránh làm phiền tới Long Trấn Thiên. Điện thoại vừa kết nối thì đầu giây bên kia liền vang lên âm thanh nghi vấn:

"Sư phụ ngươi thật sự nhường tiểu tử kia cho ta?"

Rõ ràng nàng cũng coi trên truyền hình nên biết trước nhưng nàng vẫn không kiềm được sự sung sướиɠ. Ghi hình cảnh chiến đấu thông qua cháu gái nàng đã được xem tường tận, một hạt giống tốt như vầy thì chẳng cần chăm sóc nhiều cũng sẽ mọc tươi xanh. Mai sau hắn thành tài đi ra ngoài hô một tiếng sư phụ ta là Hoa Thiên Hậu lão sư thì ngầu khỏi nói, chưa bái sư nhưng nàng đã thấy ngày nở mày nở mặt không còn xa.

Long Trấn Thiên có chút tức giận nói:

"Ta đâu phải mỹ nữ, ngươi có nhận không nói một tiếng."

Hoa Thiên Hậu vội vàng:

"Nhận, ngài dắt hắn về Tứ Hồn học viện luôn cho ta, nhỡ hắn đổi ý thì phiền phức."

Long Trấn Thiên lập tức cúp máy khẽ giọng nói:

"Xong rồi đấy, một tháng nữa ngươi cùng Oanh Oanh đi lên Kinh Đô vào Tứ Hồn Học Viện. Bây giờ ngươi đi lãnh thưởng đi, cac học viện hiện tại sẽ tuyển người, không có chuyện của ngươi ở đây nữa."

Giáng Trần rời đi hai nàng cũng theo ngay sau, rất nhanh liền khuất sau dãy hành lang, hai tay nhẹ nhàng xoa bờ mông của các nàng tùy ý nắn bóp. Hắn ta mỉm cười thầm nghĩ:

"Sống trên đời phải sống như thế này mới đáng sống chứ."