(1) Cuộc sống cấp ba sắp đến hồi kết thúc, trước lúc thi đại học hai ngày, toàn khoá không có tiết. Trước khi đi mọi người đều thu dọn vật dụng trên bàn, mấy ngày nay bọn họ đã dọn bớt sách vở hết rồi, bây giờ chỉ còn một ít đồ đạc là xong. Tô Thu Linh cất kỹ mọi thứ, thấy hai nam sinh phía trước vẫn chưa đi, vẻ mặt do dự. Bạn cùng bàn thấy thế, kéo tay của cô, ghé tai nói nhỏ: “Hay là chờ thi xong hẵng nói?”
Cô cho rằng Tô Thu Linh cần đủ dũng khí, để tỏ tình với Tề Ngọc lúc tốt nghiệp. Gần đây trong trường rất thịnh hành vụ tỏ tình lúc tốt nghiệp, theo cô biết thì có ba bốn cặp gì rồi. Hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ, lúc này trong đầu Tô Thu Linh đầy dấu chấm hỏi, cô nghĩ thi xong mà nói thì chậm rồi. Bạn cùng bàn thấy cô đi tới trước mặt Tề Ngọc, sau đó nói với Lạc Thư bên cạnh cậu ta: “Cố lên! Tớ tin cậu!”
Sở dĩ Lạc đại ca liều mạng học hành như vậy, nhất định là vì tình yêu, với tư cách là người chứng kiến, cô đặc biệt hy vọng hai người này có một cái kết viên mãn. Bạn cùng bàn lập tức há hốc mồm.
Vậy là sao chứ? Tuy không phải tỏ tình, nhưng hình như cổ vũ sai đối tượng rồi nhỉ? Hay là nói trong khoảng thời gian này, cậu ấy không còn cảm giác với Tề Ngọc, ngược lại thích Lạc Thư? Chuyện là khi nào, sao mình không phát hiện ra một chút manh mối nào vậy ta? Sau đó bạn cùng bàn thấy Lạc đại ca mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đáp: “Ừm.”
Mà Tề Ngọc vốn là vai chính, thì chỉ mỉm cười nhìn một màn này. Bầu không khí kì lạ không nói nên lời! Tô Thu Linh bị bạn cùng bàn tò mò muốn chết kéo sang một góc truy hỏi, Lạc Thư nhìn chàng trai trước mặt, dùng thái độ nghiêm túc chưa từng có nói với hắn: “Tớ sẽ nỗ lực.”
Nỗ lực lâu như vậy, cậu hi vọng mình có thể thu được thành quả không tệ. Thấy cậu tràn đầy ý chí chiến đấu, khiến cho Tề Ngọc không nỡ đả kích cậu, cũng mặc kệ đang có những người khác, giơ tay xoa đầu cậu, khẽ cười đáp: “Tốt.”
Cái này, há hốc mồm không chỉ có một người. Với tư cách là một đương sự, Lạc Thư cũng không dám nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bây giờ chúng ta đang ở trong lớp học.”
Rất nhiều người nhìn đó. Tề Ngọc nhướng mày, nói: “Tôi biết.”
“Cậu như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy.”
Quan trọng là tớ sẽ hiểu lầm nha! “Phải không?”
Tề Ngọc không để ý lắm, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, thu xong rồi nói với thiếu niên đang rối rắm, “Đi thôi.”
“Hả, à ừ.”
Suy nghĩ của Lạc Thư bị cắt ngang, cầm đồ đi theo, bỏ lại một đám quần chúng đang ăn dưa. Tô Thu Linh bất đắc dĩ đỡ trán, chỉ chỉ hướng hai người đang vừa rời đi, nói với bạn cùng bàn truy hỏi không tha: “Nếu cậu muốn biết, thì chính là hình ảnh mới vừa chứng kiến đó.”
Hai vị đại ca đều không để ý, cô cũng không cần cố giữ cái bí mật ngọt ngào này nữa. Mọi người ăn đường chung mới vui nha ~ (2) Kì thi đại học đã tới, thi xong môn cuối cùng, cấp ba coi như chính thức kết thúc. Có không ít lớp đã lén mở tiệc tốt nghiệp, lớp Tề Ngọc cũng vậy, phần lớn bạn học đều đi, bọn họ cũng đi. Tề Ngọc và Lạc Thư mới ngồi vào ghế lô quán bar, đã có người nhiệt tình vây quanh. “Đến đến, chúng ta chơi trò đếm số.
Chính là mỗi người phải trả lời một chuyện mà mình đã làm hoặc chưa làm, nếu không trả lời, sẽ phạt rượu.
Mọi người phải thành thật, nếu như bị phát hiện nói dối, sẽ phạt gấp đôi!”
Lạc Thư còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo qua, có thể là do hưng phấn khi tốt nghiệp, cùng với sự thay đổi trong một năm nay của cậu, mọi người cũng không còn sợ cậu nữa. Quan trọng hơn là, từ khi mơ hồ nghe được tin tức hai người này có khả năng bên nhau, bọn họ cũng muốn thám thính một chút. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn kéo Tề Ngọc vào, đào nhiều tin tức hơn nữa, kết quả người ta nói mình mới uống thuốc bị cảm, không thể uống rượu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ cũng không ép buộc, dù sao chỉ cần một người trong cuộc tham gia là được. Lạc Thư biết rõ hắn không bị bệnh, dùng ánh mắt lên án tên phản đồ này. Tề Ngọc không hề áy náy, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu bị ép chơi trò chơi. Cũng phải có một người tỉnh táo, không thì lát nữa ai lái xe về nhà. “Bắt đầu thôi, tôi tới trước.”
Người đưa ra trò chơi này hắng giọng nói, “Tôi chưa từng thích Tề Ngọc, ý là thích như người yêu.”
Người này đánh thẳng vào chủ đề, làm cho một đám đồng loạt nhìn về phía Lạc Thư, cậu tức khắc bùng nổ, “Các cậu nhìn ông đây làm gì?!”
Lúc này, có người yên lặng uống rượu trong tay, là hoa khôi giảng đường Tô Thu Linh. Quả thật cô từng thích Tề Ngọc, ở đây có không ít người biết.
Chỉ là không có ai biết đã từ rất lâu rồi, cô từ thích Tề Ngọc, chuyển thành thích ăn đường của Tề Ngọc và Lạc Thư. Lạc Thư hừ một tiếng, nâng ly rượu lên uống hết một hơi. Đệt, ông đây thích đó, thì sao! “Tôi chưa từng hôn môi với Tề Ngọc.”
Lạc Thư hiểu rồi, nhóm người này căn bản chính là nhằm về phía cậu, vậy mà không thèm che giấu ý đồ luôn, to gan thật. Cậu không quan tâm, cạn sạch ly lần nữa. Uống liên tục năm ly, tới lượt Tô Thu Linh hỏi. Dưới ánh mắt hung dữ của Lạc Thư, cô gái thấp thỏm nói: “Tôi chưa từng cường hôn người mình thích.”
Cô nhớ rõ hết thảy mọi chuyện, chính là nội dung trên tờ giấy nhỏ lần đó. Trong mười người, có bốn người uống.
Tuy rằng không ai chỉ, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được nhìn Lạc đại ca đã uống ly thứ năm. Lạc Thư vững như núi, vẫn không nhúc nhích. Thấy có người nhìn qua, cậu hung hăng nói: “Nhìn cái gì!”
“Khụ, cái đó, nếu không chúng ta chơi nói thật hay đại mạo hiểm đi?”
“Đúng đúng đúng, cái đó chơi vui hơn.”
Sợ Lạc Thư bị hỏi tới nóng nảy sẽ bạo phát tính tình, bọn họ biết chừng mực, cho cậu bậc thang đi xuống: “Lạc Thư, cậu uống nhiều như vậy, có muốn nghỉ ngơi một chút?”
Lạc Thư thật đúng là muốn ăn thua với bọn họ, “Tiếp tục chơi!”
Nói thật hay đại mạo hiểm sao? Cậu còn không tin không thu thập được đám người bà tám này. Có lẽ là vận khí bùng nổ, Lạc Thư không bị chỉ trúng lần nào, coi như cho cậu chút thể diện, trả thù gấp đôi chuyện vừa rồi. Tề Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn gương mặt thiếu niên hiện lên vẻ đắc ý, khẽ mỉm cười, có cảm giác chút nữa tới lượt cậu rồi. Quả nhiên, vận khí của Lạc Thư đã dùng hết, thua. “Tôi chọn nói thật.”
Phải phòng thủ, cậu sẽ không ngốc đi chọn đại mạo hiểm.
Ai biết những quần chúng thích bát quái này, sẽ kêu cậu làm chuyện điên rồ gì. “Lạc đại ca, Tề Ngọc có phải là mối tình đầu của cậu hay không?”
Người hỏi chính là bạn cùng bàn của Tô Thu Linh, trò chơi trước đó cô chưa kịp hỏi, bây giờ đã bắt được cơ hội. Đám người này còn chưa biết đủ! Trong mấy giây cậu trầm mặc, có người quan sát Tề Ngọc đang ngồi ngoài cuộc. Dù sao câu hỏi này ít nhiều gì cũng coi như là vấn đề nguy hiểm giữa những người đang yêu. “Phải.”
Lạc Thư siết chặt tay, cuối cùng nói ra đáp án thật lòng. Nghe vậy, mọi người càng thêm hưng phấn.
Có lẽ là trời cao chiếu cố lòng tò mò của bọn họ, cổ chai vẫn chỉa về hướng Lạc Thư. “Lạc đại ca, có phải cậu vì Tề Ngọc nên mới liều mạng học tập như vậy hay không?”
“Phải.”
“Lạc đại ca cậu thích Tề Ngọc từ khi nào?”
“Nhất kiến chung tình.”
Sau đó một đám người cùng ‘Oa~’ Nhất kiến chung tình nha, cái thể loại vừa ngây thơ vừa lãng mạn như vậy, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lãnh khốc của đại ca. Mọi người bắt đầu biết chừng mực, không dám tiếp tục đào bới tin tức nữa, sợ Lạc Thư thật sự trở mặt, sau đó chỉ hỏi vài câu liên quan tới những chuyện khác. Chơi đùa tới hơn một giờ sáng, có người lục tục rời đi. Lạc Thư đã say. (3) Lạc Thư ngã vào vai Tề Ngọc, cũng không mượn rượu làm càn, cứ yên tĩnh ngoan ngoãn mà dựa vào hắn. Thấy thời gian không còn sớm, người này cũng say không ít, Tề Ngọc quyết định dẫn cậu về. Hai người ra đến bên ngoài, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua, làm thiếu niên ăn mặc mỏng manh lại còn bị say rượu run lẩy bẩy. Cậu ôm lấy Tề Ngọc không buông, miệng còn lẩm bẩm: “Tề ca, lạnh quá, cầu ôm một cái, hun hun.”
Dù Tề Ngọc đã từng nhìn thấy bộ dáng làm nũng của cậu, nhưng thời điểm Lạc Thư tỉnh táo cũng không có mặt mũi làm loại chuyện này, chỉ sợ ngày mai cậu tỉnh dậy nhớ lại, sẽ xấu hổ muốn chết. Hậu quả của việc cậu lộn xộn, chính là suýt chút nữa đã ngã xuống bậc thang. Tề Ngọc kịp thời đỡ lấy, hôn lên khoé miệng cậu, để cậu ngoan ngoãn đừng làm rộn. Tiểu ma men tuy rằng đáng yêu, nhưng phải về đến nhà rồi nói, uống rượu lại trúng gió lạnh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Cài dây an toàn cho thiếu niên xong, Tề Ngọc ngồi trên ghế điều khiển khởi động xe. “Tề Ngọc.”
“Hửm?”
“Tề Ngọc.”
“Hửm?”
“Tề Ngọc, Tề Ngọc, Tề Ngọc.”
Trong lúc chờ đèn đỏ, Tề Ngọc bất đắc dĩ nhìn ra phía sau xe, thiếu niên mãi không an phận, liên tục gọi tên hắn. Sớm biết tửu lượng của cậu kém như vậy, đã không cho cậu uống. Kêu tên Tề Ngọc nhiều lần, thấy đối phương không để ý, thiếu niên lập tức bĩu môi, tủi thân hỏi: “Tớ kêu cậu, sao cậu không để ý đến tớ?”
Vừa mới dứt câu, vành mắt đã đỏ lên. Cảm xúc ùa tới, lại thêm ảnh hưởng của cồn, không kìm nén lại được. Tề Ngọc đánh tay lái, dừng xe ở ven đường. Chỉ nghe thấy người nào đó khẽ hít mũi, nói: “Tề Ngọc, tớ rất thích cậu, cậu có biết hay không?”
“Ừm, tôi biết.”
“Tớ biết cậu muốn nói câu gì tiếp theo.”
Lạc Thư đỏ mắt, chủ động bổ sung lời nói cho Tề Ngọc, “Cậu muốn nói đây là lần thứ mười chứ gì.”
Cậu giữ lại lần thứ mười này rất lâu rồi, bây giờ đã không giữ nổi nữa. “Tớ thua rồi đúng không?”
Thua, nghĩa là cậu không thể chung chăn, không thể hôn, cũng không thể ôm hắn nữa. Giữa bọn họ coi như chấm dứt hoàn toàn. “Cậu thắng.”
“Cho dù thua, ông đây cũng sẽ không buông tha cho cậu, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, cậu chính là người của tớ…”
Một loạt câu nói không cam lòng tuôn ra.
Nói đến một nửa, cậu hoảng hốt nghe được cái gì đó, dừng lại, dùng vẻ mặt ngây ngốc nhìn biểu tình của Tề Ngọc. Lông mi của cậu run rẩy, “Cậu nói cái gì?”
Tề Ngọc thở dài, chậm rãi nói rõ: “Tôi nói, cậu thắng.”
Sau buồn chính là vui, thiếu niên vốn nên cười, nhưng không ngăn được dòng lệ đang trào ra bên ngoài, bắt đầu nghẹn ngào, nói năng không rõ: “Tớ, tớ thắng? Có phải cậu đang gạt tớ hay không?”
Quá nhẹ nhàng, không chân thật. Đừng nói đây là thủ đoạn khi dễ mới nhất của hắn? Nếu thật sự là như thế, vậy người này đã thành công khi dễ được cậu rồi, còn bị khi dễ tới thảm. Tề Ngọc dịu dàng lau nước mắt cho cậu, trả lời: “Không phải gạt, lần thứ mười cậu thắng.”
Lạc Thư lo lắng, truy hỏi: “Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?”
“Ừm, ở bên nhau.”
“Vậy có phải có nghĩa là cậu cũng thích tớ?”
Có lẽ là khóc nhiều quá, hoặc là bị gió thổi lạnh, đầu óc choáng váng của Lạc Thư dần dần tỉnh táo. Cậu liên tục xác nhận, muốn từ trong miệng người mình thích, nghe được đáp án rõ ràng. Chỉ có nói thích với đối phương, mới xem như chính thức hẹn hò. Bên trong xe, thiếu niên khẩn trương thấp thỏm, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng, đôi mắt ướt đẫm nhìn Tề Ngọc còn chưa trả lời cậu. Trong tầm mắt, cậu nhìn thấy môi Tề Ngọc đóng mở. Hắn nói: “Ừm, tôi thích cậu.”
Ngay lúc tim cậu đập điên cuồng, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy: “Vô cùng thích, trước đây đã thích rồi.”
Trái tim nhỏ nhắn yếu ớt này, đã nổ tung thành pháo hoa. (4) Trong xe yên tĩnh hơn mười giây. Tề Ngọc chỉ thấy thiếu niên cúi đầu, vậy mà có thể bình tĩnh hỏi nữa: “Trước đây? Là khi nào?”
Tề Ngọc không để ý đến sự kì lạ của cậu, suy nghĩ, “Cái lần cậu khóc?”
Nhớ kĩ lại, chính hắn cũng không quá chắc chắn, rốt cuộc là từ lúc nào mới xem như đã thích Lạc Thư. “Vậy sao cậu không đồng ý!”
Nghe vậy, Lạc Thư rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu phẫn nộ chất vấn. Hại cậu mỗi lần đều rất khổ sở, tên xấu xa, đại xấu xa! “Bởi vì tôi nói cho cậu mười lần, cho nên phải đợi nói xong mới được.”
Tề Ngọc không có chút áy náy, cười tủm tỉm nói, “Hơn nữa tôi đã nhắc nhở cho cậu, là cậu quá ngốc, không phát hiện.”
Huống chi hắn rất thích dáng vẻ lúc cậu tỏ tình, thật sự đáng yêu muốn chết. Lạc Thư cứng họng, hơn nửa ngày không nói gì. Sao tên này có thể xấu xa đến vậy? Mà cố tình cậu lại còn thích cái tính đó của hắn, chỉ xấu xa với một mình cậu. Tâm trạng của Lạc Thư lên cao xuống thấp, trong nhất thời không biết nên bày tỏ như thế nào. “Vậy cậu, cậu…”
Cậu ấp úng không giống như ngày thường, cuối cùng quyết định buông tha, “Cậu nói lại lần nữa đi.”
“Nói cái gì?”
“Nói cái câu hồi nãy ấy.”
Cậu nghe chưa đủ, muốn nghe nữa. Tề Ngọc tiếp tục trêu cậu: “Tôi nói cái gì?”
Cho là hắn muốn chối bỏ, Lạc Thư nóng nảy: “Chính là cậu thích tớ ý.”
“Cậu thích tớ, tôi nói rồi đấy.”
“Không đúng, là tôi thích cậu.”
“Ừm, tôi biết cậu thích tôi.”
Người này sao lại xấu xa đến vậy? Lạc Thư không cãi lại hắn, thở hổn hển nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Tề Ngọc khởi động xe, một giây trước khi xe chạy, hắn mở miệng: “Tôi thích cậu, Tề Ngọc thích Lạc Thư.”
Hắn quyết định thỏa mãn cậu một lần. Chỉ thấy thiếu niên lén lút giương khóe môi, trộm nhìn qua, bị Tề Ngọc phát hiện, lại lập tức nhếch miệng xuống, giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì. Nhưng mà bởi vì quá hưng phấn, Lạc Thư rất nhanh đã bị bại trận, nụ cười như gợn sóng nổi trên mặt nước, càng lúc càng lớn. Cậu ngọt ngào đáp lại: “Tớ cũng thích cậu, thích vô cùng.”
Có thể quang minh chính đại bày tỏ tình cảm của mình, thật sự rất thoải mái. Trên đường về nhà, mỗi một hơi thở trong xe, đều như viên kẹo bọc đường, từng sợi từng sợi quấn quanh trái tim Lạc Thư, siết chặt từng chút một. Cuối cùng ‘Bùm’ một tiếng, toàn bộ ngóc nghách trong trái tim đều bị mật ngọt lấp đầy. Cậu bị ngọt đến choáng váng. Về đến nhà vẫn còn choáng. (5) Lạc Thư ngồi ở trên giường để điều hòa cảm xúc, nghe phòng tắm phát ra tiếng nước mơ hồ, cậu nuốt nước miếng. Hẹn hò, có phải có nghĩa là bọn họ có thể làm một số chuyện càng thêm xấu hổ hơn hôn môi hay không? Cái ý nghĩ tình sắc kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, tới cũng không đỡ nổi. Cậu lại nuốt nước miếng lần nữa, nhằm giảm bớt cảm giác khô khốc trong cổ họng, có tật giật mình, lén lút di chuyển đến cửa phòng tắm. Muốn vào quá đi, như vậy có chủ động quá hay không, quá to gan? Nhưng mà quan hệ hiện tại của bọn họ là tình nhân, còn là người trưởng thành, làm một vài chuyện trưởng thành cũng không quá mức nhỉ? Tiếng nước bên trong tựa hồ ngừng lại, cậu nhắm mắt cắn chặt răng, đẩy cửa xông vào. Hơi nước nóng hổi phả vào mặt, cậu rõ ràng nghe được tiếng bước chân, đang chậm rãi tới gần mình. Sau khi hít sâu một hơi, cậu lấy hết dũng khí mở mắt ra, liền nhìn thấy cái không nên thấy. Tề Ngọc mới vừa thoa sữa tắm, cơ thể phủ đầy bọt sữa. Hắn híp mắt lại.
Nhìn thiếu niên lỗ mãng xông vào. “Muốn làm gì?”
Lạc Thư nghẹn họng, rốt cuộc thốt lên một câu: “Tắm, tắm chung đi, tiết kiệm thời gian.”
Khóe miệng Tề Ngọc nhếch lên. Lý do này quá miễn cưỡng. Tề Ngọc đến gần thiếu niên, ép cho đối phương liên tục lùi về phía sau, mãi tới khi không còn đường lui, hắn mới chậm rãi hỏi: “Biết mình đang làm cái gì không?”
Hắn còn chưa chuẩn bị mở hộp quà xong, vậy mà quà tặng bên trong lại tự mình dâng tới cửa. Lạc Thư miệng đắng lưỡi khô, mấp máy, “Biết!”
Đã tới thời khắc quan trọng, cậu phải dứt khoát trả bằng bất cứ giá nào! Cậu dùng tốc độ nhanh nhất, cởϊ qυầи áo dính mùi rượu, nhanh nhẹn mở vòi sen mà Tề Ngọc mới vừa tắt. Theo tiếng nước rào rào trút xuống, phòng tắm lại phủ một tầng sương mù lần nữa. Qua một lúc lâu, mãi đến khi trên cửa kính có dấu hai bàn tay, sau đó lại bị hơi nước làm mờ đi. Loại tình huống vi diệu này, lặp lại rất nhiều lần. Đêm nay. Tề Ngọc đã nghe được tiếng khóc nức nở hay nhất mà trước đây hắn từng mơ thấy, thấy được đôi mắt đẫm lệ đáng yêu nhất. Lạc Thư cuối cùng cũng biết được thế nào là khóc trong sung sướиɠ. (6) Trong một đêm vô cùng ngọt ngào này. Tề Ngọc nắm chặt đôi tay của người nào đó, nghĩ: Thật đúng là thua rồi, thua hoàn toàn. Lạc Thư muốn chạy trốn, lại không có kết quả, nghĩ: Hắn ức hϊếp mình, mình có chút không đỡ nổi. Bố Bố đang ngủ trong phòng khách bởi vì thính giác nhạy bén nên bị đánh thức, nghĩ: Chắc bộ dáng rất thảm.