Cưu Ma Sát Tịch lên tiếng: “Có tìm cũng vô ích, trên dưới hơn ba trăm người của Dương thị hẵn là đã trốn đi mất dạng.” Lại nói với hai người Vô Thích: “Ta không biết làm sao hai ngươi biết được tin tức này mà kịp thời báo tin? Rốt cuộc hai ngươi là ai?”
Dạ Tử Hành vừa nhuếch môi, Vô Thích đã cướp lời: “Trên địa giới của Cưu Ma Cô Tịch Mạc Ngôn Phù Sai, Qủy Vương vì sao không giao nhiệm vụ huyết tẫy Dương thị cho hắn lại điều hắn về, còn chỉ đích danh ngươi hành động?”
Cưu Ma Sát Tịch nghi vấn nhìn sang Vô Thích.
“Lệnh diệt môn Dương thị từ đâu mà ra, lại từ đâu mà truyền đến tai bọn ta. Không cần ta phải nói rõ hơn, người thông minh như ngươi ta tin sẽ đoán ra ngay thôi, phải không, Qủy La Sát, Cưu Ma Sát Tịch, Tô Thẫm Tranh.” Vô Thích gương mặt biểu đạt hết sức tự nhiên, đối diện với ánh mắt sắc são dò la của ả, cô vẫn ung dung tự tại mà cất lời, trên khóe môi còn vương chút ý cười nhàn nhạt.
Dạ Tử Hành đưa tay gãi gãi bên huyệt thái dương, nghe thấy lời bịa đặt của Vô Thích, lại thấy nữ ma đầu kia có phần dao động, y liền lập tức phối hợp, bồi thêm vài câu: “Đây là lời cảnh cáo của Qủy Vương đến với ngươi, địa giới của ai do người đó cai quản. Ngươi tốt nhất nên an phận bản thân, đây là địa giới của Cưu Ma Cô Tịch. Cưu Ma Sát Tịch ngươi tuyệt đối không được can dự hay có ý đồ dòm ngó. Nếu không…”
Cưu Ma Sát Tịch thân đầy nộ khí kiềm nén, hằn giọng hỏi: “Nếu không thì sao?”
Dạ Tử Hành đáy mắt lóe lên tia cười âm lãnh, khóe môi nhuếch lên tia cười chết chóc, nhả từng chữ rõ ràng: “Thủ đoạn của Qủy Vương, ta tin Tô Thẫm Tranh ngươi là người hiểu rõ nhất!”
Ả nặng nề kêu lên: “Không lí nào?”
Nhưng nét mặt lãnh khí nặng nề đến mức dọa thần diệt quỷ chậm rãi dần tan biến, ả lại trở về gương mặt diễm lệ, lướt đôi mắt quyến rũ lã lơi nhìn Vô Thích rồi mới nhìn sang Dạ Tử Hành, không vội lên tiếng: “Nói vậy đều là vì ta vượt quá chức trách. Nhưng ta thật không biết hai ngươi là nhân vật như thế nào trong Qủy La Sát. Ta theo Qủy Vương hơn trăm năm, chưa từng nhìn thấy hai ngươi, cũng chưa từng nghe Qủy Vương nhắc đến hai ngươi?”
Vô Thích mỉm môi cười, nói: “Ngươi cho rằng tâm phúc của Qủy Vương chỉ có những kẻ công khai lộ diện như ngươi và Cưu Ma Cô Tịch thôi sao? Bọn ta đây chính là những Quỷ Ẩn do đích thân Qủy Vương đào tạo.”
Cưu Ma Sát Tịch mặt vẫn điềm tĩnh, hỏi tiếp: “Với mục đích gì? Sự tồn tại của hai người trong Qủy La Sát là thế nào? Qủy Ẩn ư, ta thật sự là lần đầu nghe thấy!”
Vô Thích phong thái vốn kiêu ngạo, tiêu sái nói: “Được thôi, nếu ngươi đã muốn biết, ta cũng không ngần ngại gì che dấu. Dù sao Qủy Ẩn bọn ta đã xuất hiện cũng không còn gì là bí mật nữa. Qủy Ẩn bọn ta chính là sát thủ bí mật của Qủy Vương, nói dễ hiểu hơn chính là trong tối dọn dẹp các chướng ngại vật giúp các ngươi ngoài sáng công khai bành trướng thế lực Qủy La Sát.”
Dạ Tử Hành trong lòng ca thán, không biết Vô Thích này từ đâu xuất hiện, tinh ranh đã đành, nói láo gạt người chuyên nghiệp đến mức không nháy mắt. Nếu y không phải đi cùng cô, không biết rõ vấn đề, có lẽ cũng phải dao động phần nào đó mà ngu ngơ tin tưởng. Cứ để một mình Vô Thích châm dầu đốt lửa e là khó thuyết phục, Dạ Tử Hành vốn đã là nam nhân mồm miệng nhạnh nhẹn, giảo hoặc không thua gì Vô Thích, liền không nhanh không chậm phụ họa cùng cô. Y nói: “Ngươi cho rằng chỉ với các ngươi đã có thể dễ dàng gầy dựng lại một Qủy La Sát bành trướng thế lực mỗi ngày một hùng mạnh như hôm nay sao? Còn không phải do Qủy Ẩn bọn ta ngày đêm lặng lẽ dọn đường cho các ngươi.”
Cưu Ma Sát Tịch nét cười vẫn đọng trên môi, nhưng thầm lặng trong đáy mắt màu đen sâu thẵm chính là đại dương lạnh lẽo tâm tối. Ả chậm rãi khàn giọng lên tiếng: “Nói như hai ngươi, Cưu Ma Sát Tịch ta chỉ là kẻ ngồi không hưởng lợi, công lao cũng đều là từ Qủy Ẩn mà ra?”
“Vậy ta đây cũng muốn xem thử thực lực của hai ngươi lợi hại thế nào?” Lời dứt, nụ cười bên khóe môi cũng dứt, cánh tay phải của Cưu Ma Sát Tịch vung lên, lòng bàn tay lập tức hiện ra roi Sát Tịch đánh bất ngờ về phía hai người Vô Thích.
Roi Sát Tịch xé gió phá không, xẹt ngang không gian, như lưu tinh truy nguyệt. Vô Thích đáy mắt thấy nguy, lòng hốt hoảng kêu lên một tiếng nguy. Phản xạ vốn nhanh nhưng vào thời điểm chớp nhoáng này, Vô Thích vẫn chưa kịp có phản ứng đã được Dạ Tử Hành kéo cô lui về phía sau kịp thời tránh một roi sát mạng. Thiên Tử Nhai kiếm khí sau hồi kiềm nén ẩn mình nay được lộ diện chân thân liền mạnh hơn lúc nào hết tỏa ra khí thế vô lượng trong tay Dạ Tử Hành phi về phía Cưu Ma Sát Tịch.
“Thiên Tử Nhai?”
Nhận ra đây chính là Thiên Tử Nhai, Cưu Ma Sát Tịch lập tức đoán ra được thân phận của Dạ Tử Hành, hóa ra lại là người của Hướng Vấn Thiên, lại còn lạ đệ tử duy nhất của Nhất Dạ Chi Vương. Còn dám gạt ả, cái gì gọi là Qủy Ẩn, ngay từ đầu ả vốn đã là không tin.
Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, Cưu Ma Sát Tịch liền vung roi phản đòn lách người tránh né. Vô Thích đứng phía sau càng không phải nhàn rỗi xem trò, cô nắm bắt thời cơ, con dao của Đồ Tô Huyền Cơ liền được cô thành thạo phóng thẳng về phía ả.
Quả thật Cưu Ma Sát Tịch không hổ danh là cánh tay đắc lực của Qủy Vương, đang lúc nguy cấp vậy mà vẫn kịp thời lộn vòng người lên không, quất roi Sát Tịch đánh quăng con dao cấm chặt vào vách tường. Vô Thích như thể đoán biết được ả sẽ dễ dàng tránh né nên sau khi phóng dao cũng đã vung tay phóng ngay sợi dây kim loại ở cổ tay.
Tình huống diễn ra vô cùng chớp nhoáng, Vô Thích tin rằng Cưu Ma Sát Tịch dù bản lĩnh xuất thần cũng không thể liên tục tránh né những đòn tấn công chí mạng liên tục từ Dạ Tử Hành và cô. Tin chắc mảnh dây kim loại kia không mang bất kì khí lực nào sẽ không thể gây được sự chú ý mà cấm trúng vào ả. Chỉ cần trúng ả, ả dù lợi hại đến không thể tan biến cũng sẽ phải bị thương không nhẹ.
Thế nhưng Vô Thích đã quá đề cao chính mình, quá xem thường đối phương. Cưu Ma Sát Tịch dù đang bận rộn lộn người trên không trung tránh con dao vẫn là tính cảnh giác phi thường, roi Sát Tịch đánh ra liền quấn chặt lấy mảnh dây kim loại.
Vô Thích cố dùng sức vẫn không thể thu hồi sợi dây, mặt biến sắc nhíu mày nhìn Cưu Ma Sát Tịch dửng dưng hai chân chạm xuống nền nhà. Thiên Tử Nhai bất ngờ lao tới chém về phía roi Sát Tịch, buộc phải buông mảnh dây của Vô Thích ra. Y rất nhanh xoay người đánh một đạo kiếm về phía Cưu Ma Sát Tịch, không mấy khó khăn roi Sát Tịch phản đòn đánh trả.
Dạ Tử Hành quăng mạnh về sau, ngã trên nền nhà, phun ra ngụm máu tươi.
Đáy mắt Vô Thích cả kinh nhìn Dạ Tử Hành, nhưng gương mặt vẫn cương nghị không dao động. Với sức lực của cô và Dạ Tử Hành thực chất không phải đối thủ của Cưu Ma Sát Tịch, hiện tại chỉ còn cách là dụ được ả rơi vào trận đồ, chỉ cần kéo dài thêm thời gian, hy vọng Nhất Dạ Chi Vương sẽ kịp thời tìm đến.
Vô Thích tay trái chớp nhoáng phóng ám khí, Cưu Ma Sát Tịch dễ dàng lách người sang bên tránh né, liền nhận ra không có gì khác thường, tiểu nha đầu lại gạt cô. Ả trừng đôi mắt đe dọa về phía Vô Thích, tính dạy cho cô một bài học thì bất ngờ từ trên trần nhà rơi nhanh xuống một tấm lưới trói tiên.
Lưới trói tiên có màu trắng tinh sáng óng, dưới ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn càng lóe lên tia sáng tinh khôi, thanh mảnh và sa sỉ. Nhìn thanh mảnh thế đó, có thể dùng tay không giật đứt thế đó. Nhưng một khi bị lưới trói tiên này vây lấy sẽ bị trói chặt đến không gì có thể phá được. Con người không thể, yêu quái tà ma không thể, tu tiên càng không thể. Ngoại trừ người niệm chú phong ấn vào tấm lưới có thể hóa giải, bản thân người bị trói càng cố chóng cự càng bị siết chặt, càng cố giằng co càng bị mảnh lưới siết chặt đến mức cắt rời cơ thể. Bấy lâu nay Cưu Ma Sát Tịch vốn nghe thiên hạ đồn đại người chế ra loại tiên khí kì diệu này chính là Nhất Dạ Chi Vương. Cũng không khó phải ngờ được hắn đương nhiên sẽ truyền dạy tuyệt kĩ này cho đệ tử chân truyền.
Cưu Ma Sát Tịch nhìn miệng tấm lưới bên trên mở ra to tròn như sẵn sàng nuốt chững lấy mình, ả chậm rãi nhuếch môi, ý cười khinh bỉ nồng đậm pha lẫn chút thận trọng dưới đáy mắt. Roi Sát Tịch đánh lên không trung, chạm đến lưới trói tiên vang ra âm thanh sấm rền. Tấm lưới trói tiên bị đẩy ngược lên trên, Cưu Ma Sát Tịch bật người nhảy sang bên.
Lưới trói tiên đã trở nên hữu danh vô thực rơi xuống nền nhà, Cưu Ma Sát Tịch ý cười tâm đắc, quay sang nhìn hai người Vô Thích lại chẳng thấy còn ai ngoại trừ mỗi mình ả trong gian phòng.
Cưu Ma Sát Tịch bờ môi đỏ tươi nồng ý hưng phấn, không vội mở miệng: “Thú vị thật!”
Dạ Tử Hành một tay ôm bên ngực, một tay nắm lấy tay Vô Thích kéo chạy ra đến giữa sân thì từ phía sau, Cưu Ma Sát Tịch dưới màng đêm tĩnh mịch, một thân đen huyền bay ngang qua đỉnh đầu hai người Vô Thích. Váy áo đen huyền, khí thế ép người đáp xuống ngay trước mặt chận lối thoát thân của hai người.
Gió thu nhè nhẹ thổi qua, lạnh buốt tâm can.
Vô Thích trong lòng mắng chữi, ả ta dùng khinh công, cô chạy bằng hai chân thế này thì làm sao thoát thân được. Công đạo quả thật không thể mang ra đối chấp giữa kẻ mạnh và người yếu thế.
Roi Sát Tịch nặng nề tà khí vẫn quanh, cổ tay cầm roi chậm rãi dịch chuyển, sát khí choáng ngợp ép lấy trái tim đang thấp thỏm của Vô Thích. Lại thấy Dạ Tử Hành có ý định sẵn sàng phản công, như thế này thì không được, khác nào tự đi tìm con đường chết. Vô Thích liều mạng từ phía sau y hướng Cưu Ma Sát Tịch mà lớn giọng: “Cưu Ma Sát Tịch ngươi không muốn biết tại sao bọn ta lại biết hành động đêm nay của ngươi sao?”
Cưu Ma Sát Tịch thanh âm trầm khàn, không chút hiếu kì: “Ta không quan tâm!”
Vô Thích lạnh nhạt cười, nụ cười hời hợt, lẫn chút cuồng ngông: “Ta không tin trong lòng ngươi không chút động tâm?”
Cưu Ma Sát Tịch phong thái trước sau như một, nét mặt diễm lệ, đầu mày thanh cao, mắt mang tiếu ý: “Gϊếŧ hai ngươi rồi ta cũng chẳng cần phải bận tâm.”
Nét mặt Vô Thích vẫn rất bình tĩnh vững vàng: “Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết!”
Thấy Vô Thích cứ dây dưa mãi, rõ là đang có ý đồ gì đó, Cưu Ma Sát Tịch không rảnh rỗi chơi đùa với hai nhóc con hỉ mũi chưa sạch, ả còn phải truy đuổi đám người Dương thị. Trận thảm sát này là cô cố giành được từ tay của Cưu Ma Cô Tịch, một việc đơn giản lại không thể hoàn thành, cô còn gì thể diện đứng trong Qủy La Sát.
“Được, ngươi nhất quyết muốn nói, đi gặp Diêm Vương hẳn nói.” Roi Sát Tịch không còn kiên nhẫn vang ra âm thanh xoẹt xoẹt, sấm chớp ngập tràn màu đỏ, tím lần lượt thoát ẩn thoát hiện xé không phá mây, nhiễu loạn cả bầu trời gợn sóng.
Dạ Tử Hành nhướng mày hãi hùng, y có thể nhìn ra ả ma đầu kia chính là dồn công lực vào sợi roi, nhất quyết một chiêu gϊếŧ ngay hai người họ. Lập tức vung vài đường Thiên Tử Nhai phóng ra vạn đao trăm kiếm ào ạt đâm thẳng về phía Cưu Ma Sát Tịch. Vạn đao trăm kiếm có thể nói là tuyệt kỉ chưa hoàn thiện của Dạ Tử Hành, y vẫn còn đang trong quá trình luyện tập. Trong lúc nguy cấp này đành liều mạng đánh bừa, tuy không thể gây khó dễ cho Cưu Ma Sát Tịch nhưng vẫn có thể khiến ả bị vây khốn trong thời gian ngắn.
Nhìn thấy trăm đao vạn kiếm rũ rượt vây lấy Cưu Ma Sát Tịch, thấy ả vẫn ung dung bình chân như vại mà tìm cách phá giải. Dạ Tử Hành liền nắm lấy tay Vô Thích kéo cô tẩu thoát. Đánh không lại thì chạy, tuy đây là hành vi đáng xấu hổ, nhưng giữ được cái mạng vẫn là tốt nhất. Huống hồ chi ả ma đầu kia lợi hại đến vậy, nếu nói đến đối thủ e cũng chỉ có mỗi sư phụ của y là đối phó nổi.
Dạ Tử Hành kéo Vô Thích bay lên trên mái ngói tòa nhà chính thì thình lình từ phía sau một đạo sát khí đuổi tới. Dạ Tử Hành xoay người vung Thiên Tử Nhai chóng đở nhưng không đủ sức, cả y và Vô Thích liền bị đánh bật ngã quăng nằm dài trên mái ngói, bụm máu tươi từ miệng hai người phun ra, l*иg ngực đau thấu không sức gượng dậy.
“Vô Thích!” Dạ Tử Hành không màng nội thương bản thân quay sang nhìn Vô Thích đang nằm ôm lấy ngực, khóe môi của cô còn rướm một vệt máu đỏ tươi.
Tình huống diễn ra chỉ như cái chớp mắt, Cưu Ma Sát Tịch từ dưới phi thân lên trên. Dạ Tử Hành l*иg ngực càng dồn dập tiếng trống choáng ngợp, ả ta như vậy lại có thể rất nhanh đã phá giải được vạn đao trăm kiếm của y. Lúc này nếu y còn muốn chạy trốn đã là chuyện không thể, đến giây phút này sư phụ vẫn chưa xuất hiện e là y đợi không kịp, Vô Thích lại càng không thể chống cự, y chỉ còn cách liều mạng.
Dạ Tử Hành dồn hết công lực vào Thiên Tử Nhai, kiếm khí tức thời gia tăng đạo quang, sáng chói lan tỏa khí thế hủy diệt. Một đoàn lại một đoàn tử khí trên Thiên Tử Nhai biến ảo kì diệu, cuồng bão kéo tới. Nếu nói roi Sát Tịch mang chớp dập sóng vờn thì Thiên Tử Nhai lại chính là tử khí ngút trời, như diêm la địa võng, trời khóc đất rền. Trường kiếm cùng người phá không công kích hướng thẳng Cưu Ma Sát Tịch mà đâm.
Cưu Ma Sát Tịch mày khẽ nhuếch, đuôi mắt có phần kinh ngạc, nhưng chỉ là một cái thoáng qua khen ngợi, ả nhẹ nhàng lùi người về sau trực tiếp vung roi Sát Tịch đánh trả. Roi Sát Tịch cùng Thiên Tử Nhai va vào nhau khiến cả mái nhà dưới chân bọn họ rung chuyển mạnh. Bên tai Vô Thích có thể nghe rõ âm thanh nứt rời cũng như rơi xuống đất của những mảnh ngói.
Nhưng tình huống diễn ra quá nhanh, Vô Thích lại ở phạm vi quá gần giữa hai bên tiên ma giao đấu, sức công kích đánh ra phải nói như cuồng phong thịnh nộ, trong chớp mắt một thân mảnh mai bị hất mạnh lên không quăng ra xa.
Trong tình huống nguy cấp, Vô Thích không hổ danh là người chui ra từ cái chết, cô như rất thuần phục bản thân khi trong trạng thái nguy cấp. Sợi dây kim loại phóng ra cấm chặt vào những lớp mái ngói bên dưới, cô lại rơi xuống.
Cái cảm giác ngã mạnh xuống mái ngói thô cứng này chẳng dễ chịu chút nào, Vô Thích vừa cảm thấy cơ thể hơi ê ẩm vội vã nhìn về phía hai người trước mắt. Một tình cảnh chẳng may mắn chút nào lọt vào mắt, Dạ Tử Hành không biết bị đánh thế nào cả người cùng trường kiếm giống hệt như cô vừa rồi, quăng mạnh lên không sau đó bị ném ra xa.
Khỏi cần nói hậu quả của Dạ Tử Hành rơi xuống không chết cũng phải gãy tay gãy chân, sứt đầu mẽ trán, không thì cũng nội thương bầm dập nét bấy. Vô Thích kinh hãi chuyển sang nhìn Cưu Ma Sát Tịch sau khi ném bỏ Dạ Tử Hành đã chuyển mắt nhìn sang cô.
Như hai nhát dao đâm thẳng vào tim, Vô Thích nhìn hai con mắt của Cưu Ma Sát Tịch sát khí tràn ngập dưới đuôi mắt nhếch lên mang ý cười quỷ dị, cứ vậy mà nhìn cô một cách khinh thường: “Hai kẻ tầm thường như hai ngươi làm mất thời gian của ta nhiều rồi. Tính cả vốn lẫn lãi, ta chỉ lấy mạng của hai ngươi, xem ra hai ngươi cũng quá hời rồi.”
Trong lòng Vô Thích thầm mắng chửi: “Hời cái mạng quỷ của ngươi, gϊếŧ chết ta rồi còn cái lỗ vốn nào bằng cái lỗ vốn này. Ta đây chính là vì mê trai mà chịu thiệt.”
Nhưng lời mắng chỉ ở trong lòng, ngoài miệng thì mấp máy sợ hãi. Đầu roi Sát Tịch như mũi giáo sắc nhọn vun vυ't đâm về phía Vô Thích, mà cô lúc này toàn thân bất lực chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn cái chết cận kề.