Vô Thích

Chương 17: Ta thích Vô Thích

“Ta thích Vô Thích!”

Ly rượu vừa đưa tới miệng chưa kịp uống bất chợt dừng lại, nhưng hai giây sau Vô Thích đã không vội vàng nhàn rỗi cạn ly, nhàm chán mở miệng: “Làm ơn đi, ta không phải Trần Tình!”

Tông Chính Nhược Hàn có vẻ nôn vội, hấp tấp nói, như lo sợ Vô Thích hiểu lầm: “Ta nói rồi, ta không xem nàng là Tình nhi. Vô Thích, ta thật sự thích nàng. Là tự đáy lòng, ta sẽ lập nàng làm phi, danh chính ngôn thuận thông báo toàn thiên hạ phong nàng làm phi, nàng sẽ không còn sống dưới thân phận của Tình nhi nữa.”

Nghe những lời này, lại thấy ánh mắt chân tình lẫn kích động hoang mang của đối phương. Vô Thích có phần bối rối, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Ngập ngùng nửa ngày trời mới lên tiếng: “Ta không phù hợp với hoàng cung!”

Tông Chính Nhược Hàn nói: “Nàng chỉ cần làm những gì nàng thích!”

Vô Thích nói: “Nhưng ta là người thô lỗ, lại không biết lễ nghi, ta càng không muốn học mấy cái lễ nghi nhàm chán đó.”

Tông Chính Nhược Hàn cười: “Nàng không muốn học, ta không ép nàng học.”

“Ta không muốn ngày ngày phải ở trong cung, nơi đây như một nhà tù, ta luôn cảm thấy mình là tội phạm.”

“Chỉ cần nàng thích, cứ việc nói với ta, ta sẽ đưa nàng ra ngoài cung chơi.”

“Ta không thích tranh giành sũng hạnh với đám nữ nhân kia.”

“Những phi tần đó chỉ là ta bị bắt buột có, ta hoàn toàn không có tình cảm với bọn họ.”

Vô Thích rất kiên nhẫn, không có thái độ bực tức trước những hồi đáp của Tông Chính Nhược Hàn, nói: “Nhưng với ta, nam nữ bình đẳng.”

Tông Chính Nhược Hàn đầu mày khẽ nhíu, khó hiểu lên tiếng: “Thế nào là bình đẳng?”

Vô Thích tiếp lời: “Nguyện ý của ta, một đời một kiếp, một chồng một vợ.”

Nghe vậy, Tông Chính Nhược Hàn ngây người, ánh mắt tan thương chua xót nhìn Vô Thích, khẽ nói: “Nàng biết rõ ta làm không được!”

“Ta đến từ thời đại khác, không giống nơi đây nữ nhân phải dựa vào nam nhân mà sống. Ta càng không phải là loại nữ nhân của ngươi vì được sũng hạnh, vì quyền lực mà tranh tranh dành dành. Con của ta tương lai cũng không phải vì mấy thứ quyền lực gánh nặng đến phát chán mà đeo bám cả cuộc đời.”

Thấy thái độ bình thản nhả từng chữ một từ miệng của Vô Thích, Tông Chính Nhược Hàn mặt rõ không hiểu: “Thế nào là như một nhà tù, thế nào là cả đời này nàng phải tranh giành, con cái chúng ta vì sao phải mang gánh nặng quyền lực cả đời chứ? Chỉ cần ta yêu thương nàng…”

“Chỉ cần ta yêu thương nàng? Ngươi yêu Trần Tình không? Ngươi từng bảo vệ Trần Tình không? Nàng ta có vì ngươi nhẫn nhịn không?”

Bị Vô Thích bất chợt chen ngang lời nói, Tông Chính Nhược Hàn chỉ biết im lặng, kinh hãi nhìn Vô Thích, chỉ thấy ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lùng: “Nàng ta vẫn chết!”

“Tam cung lục diện, ba ngàn mỹ nữ, nơi chốn hậu cung này khác nào chính là chiến trường. Ta tất nhiên không mềm yếu như Trần Tình, nhưng cũng không muốn bản thân mình hòa lẫn với mớ hỗn độn này. Tông Chính Nhược Hàn, ta không biết vì ngươi thật lòng, hay vì thấy ta khác lạ mà để mắt đến ta!”

Tông Chính Nhược Hàn đáy mắt khẽ ngấn lệ: “Mấy tháng qua, lẽ nào nàng không hiểu tâm ý ta…”

Vô Thích chậm rãi không nôn vội tiếp lấy lời nói đau lòng mãi không hết câu của y: “Buông bỏ ta đi!”

Không lạnh lùng nhưng tàn nhẫn ném ra thêm một câu: “Ta không có tình cảm với ngươi!”

Để lại lời cự tuyệt tàn nhẫn, Vô Thích đứng lên xoay người bỏ đi. Không được mấy bước lại nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ: “Nàng cự tuyệt ta, lẽ nào là vì Thái Bất Vy?”

Vô Thích dừng chân, quay lại nhìn Tông Chính Nhược Hàn vẫn ngồi ngay vị trí đó, tuy không nhìn cô, nhưng hai nắm tay siết chặt thành quyền run rẫy đến phát ra sát khí hủy diệt đến đáng sợ, hướng mặt nhìn cô trầm giọng nói: “Nàng thích Thái Bất Vy? Nàng không chấp nhận tình cảm của ta là vì nàng thích Thái Bất Vy?”

Vô Thích ngờ nghệch suy ngẫm, một hồi thì mặc kệ Tông Chính Nhược Hàn đang mặt mày giận dữ mà hướng cửa viện bước đi. Cô không hiểu thế nào mà Tông Chính Nhược Hàn lại nghĩ ra cô thích Thái Bất Vy? Y không phân biệt được giữa thích và ngưỡng mộ khác nhau như thế nào sao? Thái Bất Vy, tiên nhân bất phàm cô một lòng ngưỡng mộ. Mà thích một người, tuy với cô vẫn chưa từng trãi qua thứ cảm giác đó, nhưng cô vẫn phân biệt được ngưỡng mộ Thái Bất Vy hoàn toàn không phải là thích.

Đại thọ thứ bốn mươi chín của thái hậu đã đến ngày, Vô Thích ngủ nướng trên giường, chăn đắp phủ đầu đã gần đến giờ ăn chưa vẫn chưa chịu thức dậy. A Ly và A Nhàn lòng sốt ruột, ném bỏ giới bậc lôi lôi kéo kéo Vô Thích xuống giường. Cả người và chăn đắp lẫn lộn trên nền nhà, ngồi bên dưới ngay cạnh giường, Vô Thích mắt nhắm mắt mở, ngáp dài một hơi thật to đến mức A Nhàn có thể đếm được cô có tới bao nhiêu cái răng.

Gãi gãi sau gáy, nhìn ra ngoài trời nắng đã đứng bóng: “Đại thọ thái hậu liên quan gì đến ta. Ta không đi.”

A Ly nói: “Nương nương, người không thể không đi. Hoàng thượng có nói người không chịu đi thì trói người lôi đi.”

Vô Thích mặt nhăn muốn khóc: “Đạo lý gì vậy chứ?”

Thả người tùy tiện nằm trên nền nhà, ăn vạ nói: “Có trói ta cũng không đi. Không đi, không đi. Ta muốn ngủ.”

Bị A Ly và A Nhàn giáo huấn một trận, cuối cùng Vô Thích đành phải phó mặc cho số phận. Ban đầu là bị lôi vào phòng tắm, bắt cô ngâm người trong thùng tắm với mùi nước hoa thơm sặc mũi. Sau đó cả hai mang đâu ra một đóng y phục đủ kiểu, tất nhiên đều là màu trắng nhàm chán. Thử đi thử lại gần đến chục bộ, cuối cùng mặc trên người cô, từ trong ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, sáu lớp áo chồng chất, bó sát vào người, vừa nóng nực, vừa ngột thở, Vô Thích tưởng như mình sắp ngất đi mấy lần.

Thường ngày Vô Thích ăn mặc đơn giản đã đành, mặt không trang điểm, tóc búi nửa đầu đơn giản, bắt quá bị A Ly và A Nhàn lãi nhãi bên tai thuận ý cài thêm một cây trâm. Nhưng lúc này đây, ngồi trước tấm gương không nhìn rõ mặt mũi, Vô Thích nhìn thấy mặt của mình trét đầy son phấn, đầu tóc cầu kì bới dọc bới ngang, trâm cài đủ loại.

Vô Thích nhìn chính mình trong gương mà khϊếp hãi: “Nè! Có cần phải làm thành ra thế này không? Nguyên một tổ chim trên đầu ta. Không được, không được, lấy xuống, lấy xuống, tháo ra hết.”

A Nhàn nhanh tay cản lại, vội nói: “Ấy ấy, đừng! Nương nương, nô tỳ búi tóc được thế này quả thật không dễ dàng.”

Vô Thích nhướng mày nhìn đầu tóc của mình trong gương, đầu thử cử động, lắc qua lắc lại vô cùng khó khăn, nói: “Nhưng các ngươi gắn nhiều thứ đồ lên tóc ta, khiến đầu ta rất nặng, không cử động được.”

A Ly khẽ cười: “Không nặng không nặng, là do nương nương không quen thôi! Một lát sẽ thấy rất bình thường.”

A Nhàn bổ thêm một câu: “Nương nương, khi người trang điểm lên rất xinh đẹp! Nô tỳ là nữ nhân nhìn còn thấy mê huống hồ là hoàng thượng.”

Nghe thấy lời khen thật lòng của A Nhàn, Vô Thích gương mặt đắc ý, nhuếch môi cười: “Ta không trang điểm cũng đã xinh đẹp. Làm ra thế này mới là mất hết tự nhiên!”

Mất hết cả buổi chiều dành cho thời gian trang điểm, cuối cùng cũng đã đến giờ tham dự yến tiệc. Vô Thích cùng người bên cạnh là Tông Chính Nhược Hàn, sánh vai cùng nhau trong hai bộ trang phục sa hoa lộng lẫy, kẻ trắng người vàng, thanh nhã bất phàm, từng bước đi giữa hai hàng bá quan văn võ quỳ gối hành lễ.

Vô Thích đi đứng khó khăn do bộ y phục rộng và dài lê thê quét sạch cả nền nhà dưới chân. Vài lần chân bước nhầm phải chân váy xém vấp ngã, cũng may Tông Chính Nhược Hàn luôn đi cạnh tay trong tay giữ chặt lấy cô mới có thể giúp cô không làm ra những hành vi luống cuống.

Cô nhìn trái ngó phải hầu như đều là những gương mặt lạ lẫm. Cố gắng tìm kiếm lắm cũng chỉ thấy được một vài người quen quen như tướng quân Ngụy Thành Dao. Y lúc này không mặc quân phục giáp soái, chỉ đơn giản một bộ y phục màu tím, không hào nhoáng, không nỗi trội, không uy nghiêm nhưng rất mạnh mẽ, đầy khí thế của con nhà tướng.

Nhưng rất nhanh mọi sự chú ý của Vô Thích đều dồn cả vào một người. Ngay đầu dãy đám quan tướng quỳ gối thành hai dãy người là một nam nhân y phục trắng như tuyết đứng thẳng người, dáng người thanh cao, đầu hơi có ý cúi khi thấy Tông Chính Nhược Hàn đang tiến lại gần. Người này mặt thanh mày tú, ánh mắt hòa nhã, sóng mũi thon cao, đôi môi hồng hào, đặc biệt bên khóe môi có phải cố ý hay không lại luôn có một nét cười dịu dàng.

Vô Thích hai mắt sáng bừng khi thấy giữa nơi chốn quy chế đè ép lòng người lại còn có một đại mỹ nam phong thái tiêu sái, vạt áo trắng ngần, chiếu sáng cả tâm hồn đang thổn thức bên trong của cô. Đang tính lên tiếng hỏi Tông Chính Nhược Hàn người này là ai, có phải lại là một tiên nhân khác hay không, sao y lại có mặt trong yến tiệc của triều đình. Thì bàn tay bị bóp chặt đau đến mức muốn hét một cái thật lớn, nhưng Vô Thích rất nhanh đã tự đưa bàn tay còn lại bụm lấy miệng mình, liếc nhìn Tông Chính Nhược Hàn. Nhưng người này hành xử biểu hiện ở trước mặt mọi người lại hết sức tự nhiên. Y kéo Vô Thích hướng nam nhân y phục trắng, dừng lại đối diện, đầu khẽ hành lễ, tôn kính nói: “Hướng Vấn Thiên, Nhất Dạ Chi Vương, Âu Dương Tử Ngôn tiên nhân!”

Vô Thích đầu mày khẽ nhướng, vị Nhất Dạ Chi Vương này tu tiên chức bậc hẵn rất cao mới có thể được cái hành lễ trang trọng này của Tông Chính Nhược Hàn.

Vô Thích khẽ thầm thì: “Âu Dương Tử Ngôn!”

Tông Chính Nhược Hàn mặt khẽ biến, lên tiếng nhắc nhở: “Đừng xưng hô như thế, phải gọi là Nhất Dạ Chi Vương!”

Trước kia cô gọi tên tự của Thái Bất Vy và Tạ U Mặc mặc dù Tông Chính Nhược Hàn mặt mày xám xịt ghen tuông phản đối nhưng cũng không bày ra vẻ mặt nghiêm túc như lần này. Vô Thích hiếu kì nhưng biết thời điểm không thích hợp để hỏi nên im lặng quan sát đánh giá người đối diện.

Nhất Dạ Chi Vương phong thái thoát tục nhìn Vô Thích nhẹ nhàng cười.

Trong đầu Vô Thích như có tiếng súng, đinh tai một cái, l*иg ngực cũng nhói lên một cái, ngây dại nhìn người đẹp trước mắt đến hồn vía bay tán loạn đâu mất. Miệng không kiềm chế nổi mà thì thào tán thưởng: “Tại sao những người tu tiên đều đẹp trai đến chết đi được!”

Lời tuy rất nhỏ nhưng với người học võ lại đứng san sát bên cạnh tất nhiên đều lọt rõ cả vào tai. Tông Chính Nhược Hàn mi tâm khẽ nhíu, đáy mắt hằn lên tia đỏ máu siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé của Vô Thích. Vô Thích trợn trừng hai mắt, đau đớn liếc sang người bên cạnh.

Quan văn quan tướng quỳ gối cúi đầu không biết chuyện gì, không nghe thấy gì, nhưng vẫn là im lặng không biết gì. Nhất Dạ Chi Vương khóe môi thầm cười sâu hơn, không tin được lời tán thưởng không hoa mỹ kia lại có thể vang ra từ miệng của một nương nương xinh đẹp.

Tông Chính Nhược Hàn sẵn tay nắm kéo Vô Thích đi, ai ngờ vừa nhấc được một bước lại như có cái gì đó níu giữ khiến y bị kéo ngược về sau, suýt ngã nhưng vẫn là vì được bàn tay y đang nắm của Vô Thích giữ y lại. Bị cái ngã lùi bất ngờ, sau vài giây định thần liếc mắt nhìn đám bá quan văn võ vẫn đang cúi đầu im thinh im thích, không ai dám ngước nhìn, không ai dám lên tiếng, càng không ai dám động đậy.

Đang không hiểu vì sao bản thân mình lại luống cuống trước mặt mọi người, Tông Chính Nhược Hàn cúi xuống vừa đúng lúc nhìn thấy giày của Vô Thích đang nhấc lên khỏi vạt áo của y đang phủ trên nền nhà. Như hiểu ra vấn đề, y cả kinh trừng mắt nhìn Vô Thích đang kiêu ngạo hóng hách chuyển mắt nhìn sang nơi khác, xem như chưa từng làm ra chuyện gì.

Tông Chính Nhược Hàn mặt chuyển từ màu xanh sang màu xám, rồi từ màu xám chuyển sang màu đỏ, tức giận vô cùng: “Nàng!”

Nhưng chỉ một chữ vừa vang ra khỏi cửa miệng y lập tức nuốt lại những lời còn lại xuống bụng. Y không cho cô tùy ý xưng hô thân mật với Nhất Dạ Chi Vương, nàng lại vì trước đám đông không thể tranh cãi liền dùng thủ đoạn tiểu nhân ra trả thù. To gan, to gan thật.