Khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm.
Cuộc sống tựa như cứ vậy bình an, hoà thuận vui vẻ kéo dài, hạnh phúc như vô tận.
Buổi sáng rời giường theo lão bà đến chợ mua thức ăn, sau đó đến phòng trọ hỗ trợ, khuya về nhà lại xử lý một chút chuyện từ Anh quốc Email gửi đến, cuối cùng cùng lão bà ở trên giường ôn tồn kết thúc một ngày bận rộn.
Cuộc sống như thế thật là hạnh phúc! Hạnh phúc khiến anh nghĩ cứ như vậy ở nơi đảo nhỏ Đài Loan vĩnh viễn, trải qua nữa quãng đời còn lại.
Nhưng ai biết đây chính là bình yên trước bão táp!
"Tây Mông?"
Nhìn chằm chằm nam nhân đáng lẽ không nên xuất hiện ở chỗ này, lại đột nhiên đứng trước mặt anh, Tiêu Tư không khỏi nhíu mày thật chặt.
"Sao anh lại tới đây?" Anh hỏi.
"Thiếu gia." Tây Mông vẫn như cũ trên người mặc trang phục tây âu thẳng, không vết nhăn, anh ta vô cùng cung kính hướng chủ tử hành lễ.
"Anh đến đây làm gì?!" Tiêu Tư hỏi lại lần nữa.
"Thuộc hạ bởi vì quá nhớ mong thiếu gia, cho nên quyết định đến riêng đây hướng thiếu gia thỉnh an." Tây Mông trầm tĩnh nhìn anh một lát, bỗng nhiên nghiêm trang nói.
"Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, anh lại trở nên hài hước như thế." Tiêu Tư trừng mắt anh ta.
"Chuyện này đều là nhờ ơn thiếu gia, bởi vị thuộc hạ (cấp dưới) mỗi ngày đều phải đợi thiếu gia online (lên mạng), cho nên tất cả thời gian đều lãng phí vào internet, ngồi đọc qua không ít truyện cười trên mạng, cho nên cũng học được khiếu hài hước."
"Thật sao?"
"Thiếu gia không tin lời của thuộc hạ sao? Thuộc hạ có thể lập tức kể chuyện cười cho thiếu gia nghe, chỉ bất quá chuyện cười này kỳ thực không thích hợp cho những phụ nữ xinh đẹp ở đây nghe, cho nên có thể phiền toái thiếu gia ra ngoài nói chuyện một chút được không?"
"Là vậy sao, không thích hợp cho phụ nữ nghe?" Tiêu Tư nhìn lướt qua Khúc Thiến, Vu Hàn và Lưu Dư đều ở đây. "Vậy chúng ta dứt khoát phải nói ở chỗ khác rồi. Em yêu, anh ra ngoài cửa nghe chuyện cười, em ở chỗ này chờ anh." Vừa nói, anh vừa nghiêng thân hôn hít lão bà, sau đó xoay người đi về phía cửa lớn.
Tây Mông liền đi theo phía sau.
"Chuyện gì?" Cửa đóng kín, Tiêu Tư trầm xuống, nghiêm túc hỏi.
Bốn năm nay hợp tác cùng nhau vô cùng khăng khít, khiến hai người trở nên rất ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là có thể truyền đạt ý nghĩ trong lòng cho đối phương. Cho nên khi Tây Mông đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa lại cùng anh mở lời nói chuyện cười giỡn không thích hợp này nọ, anh biết ngay là có việc xảy ra, hơn nữa còn là chuyện nghiêm trọng không hay.
"Bọn họ thuê sát thủ." Vẻ mặt Tây Mông ngưng trọng.
Không cần nói bọn họ là ai, hai người đề biết rõ trong lòng.
"Bọn họ vẫn là không chịu hết hy vọng sao?" Tiêu Tư không tiếng động thở dài. "Bất quá cũng nói lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ thuê sát thủ tới gϊếŧ tôi, tại sao anh thoạt nhìn khẩn trương như vậy?"
"Bởi vì lần này bọn họ thuê sát thủ không phải giống như bình thường." Anh ta cả người căng thẳng mỡ miệng.
"Vậy là sao?"
"Tại Võng tế võng lộ, bên trong có tổ chức chợ đen, nơi đó không có gì là không bán được, bất luận chỉ cần kẻ nào ra giá, có thể mua được bất cứ vật gì kẻ đó yêu cầu, bao gồm tài sản, điạ vị của người khác, thậm chí là tính mạng con người. Những người biết sự có mặt của chợ đen này cũng không có bao nhiêu người, quyền hạn đi vào nơi đó cũng càng ít người có, nhưng không hiểu sao bọn họ lại tìm ra đường ống chết tiệt dẫn vào thành công cái chợ đen kia, hơn nữa còn cố thuê sát thuê trên Bài Hành Bảng cầm cờ đến đánh dấu để cao thủ đến gϊếŧ chủ tử." Tây Mông nắm chặt hai nắm đấm.
"Thật như vậy sao?" Tiêu Tư nhẹ giọng nói, biểu hiện trên gương mặt mặc du không có biến hoá quá lớn nhưng ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo xơ xác tiêu điều.
"Thiếu gia, người muốn làm sao? Người đối phó với bọn họ lưu tình, nhưng cuối cùng chỉ là thả cọp về núi lưu lại hậu hoạ mà thôi. Lần này chủ tử tính như thế nào?" Anh ta vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Tư.
"Anh có đề xuất gì không?"
"Nếu như chủ tử cho phép, thuộc hạ có thể tiến vào chợ đen qua đường ống kia."
Tiêu Tư nhìn anh ta. "Để làm gì?"
Tây Mông chậm chạp hít một hơi. "Gậy ông đập lưng ông."
"Anh định kế tương tự, thuê sát thủ gϊếŧ bọn họ như vậy sao?"
"Diệt cỏ phải trừ tận gốc." Tây Mông không chớp mắt dõi theo đôi mắt xanh thăm thẳm.
Tiêu Tư khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói.
"Thiếu gia, cho dù người không sợ nguy hiểm hay phiền toái, cũng là nên nghĩ đến phu nhân và Tiểu Kiệt, Tiểu Cương - hai vị tiểu thiếu gia? Bây giờ chuyện này đã không phải chỉ là quan hệ đến chuyện an toàn cho bản thân mình." Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, lời nói thấm thía.
Tiêu Tư mân chặt cánh môi. Điểm này dĩ nhiên anh biết, nhưng chẳng nhẽ chỉ còn con đường đuổi gϊếŧ tận gốc mới có thể chấm dứt chuyện này? Ba người kia cũng là con của lão tử, vợ của lão tử.
"Thiếu gia!"
"Để tôi suy nghĩ."
"Thiếu gia, sát thủ gϊếŧ người không có lưu thời gian cho chúng ta suy nghĩ đâu."
"Nhưng chẳng phải bọn chúng cần tốn thời gian tìm người sao?" Tiêu Tư có chút phát hoả: nổi giận hướng Tây Mông gầm nhẹ. "Khi nào bọn chúng tìm tới nơi này, ta sẽ nghĩ ra biện pháp."
"Thiếu gia!"
"Đừng nói gì cả, chuyện này tạm thời không muốn bất luận kẻ nào, ngay cả Tiểu Kiệt cũng đừng nói." Anh ra lệnh.
Tây Mông nhìn anh một lát, mới chán nản, bả vai rủ xuống, cung kính đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh."
***
"Tây Mông nói chuyện cười gì có khó nghe đến thế ư, khiến anh cả đêm chân mày vẫn chưa dãn ra?"
Buổi tối sau khi hai người ôn tồn xong, Khúc Thiến rúc vào trong ngực Tiêu Tư, một tay miêu tả ngũ quan anh tuấn, một bên vừa nghiên cứu vẻ mặt không yên lòng của anh.
Bởi vì cô đột nhiên nói đến vấn đề đó mà Tiêu Tư nhanh chóng buông lỏng mình. Cô không nhắc anh còn thật không biết mình cả một đêm đều cau mày. Thật là hỏng bét, anh càng phải thêm cẩn thận mới được.
"Thì cũng là chuyện thúc dục anh nhanh chóng trở về Anh quốc." Anh thán khí, mặt không đỏ lên hơi thở không gấp gáp vì nói dối. (eo, anh này thường xuyên nói dối.)
"Anh quốc?" Khúc Thiến sửng sốt một chút."Cũng đúng, anh đến nơi này cũng đã nhanh qua nửa năm, tuy nói là vẫn thường xuyên giải quyết công việc qua email, nhưng mà người lãnh đạo một thời gian dài không có ở công ty cũng là vấn đề. Cho nên, hẳn là anh cũng phải tính toán chuyện quay về Anh quốc rồi?"
"Em? Anh thực không nghe lầm chứ?" Tiêu Tư gảy nhẹ lông mày, một tay nhàn nhã ở trên sống lưng cô vuốt ve làn da non mềm trơn thuận.
"Sao cơ?" Cô khó hiểu hỏi lại.
"Em nói chỉ có anh mà không phải là chúng ta." Tay anh lại trượt đến hông của cô, đột nhiên dùng sức đem công ôm chặt vào cơ thể mình. "Chẳng nhẽ em không có ý định theo anh trở về Anh quốc sao?"
"Thành thật mà nói..."
"Ừ?"
"Thành thật mà nói em cũng thật không muốn trở về Anh quốc!"
"Em nói gì?!"
Áp lực bên hông trong nháy mắt trở nên chặt chẽ, ép hông cô thiếu chút nữa muốn đứt rời.
"Anh chưa gì đã khẩn trương như vậy! Lời của em còn chưa nói hết." Cô vỗ nhẹ lên cánh tay đang ở ôm chặt bên hông của mình. "Mặc dù không muốn, nhưng cũng đã gả cho anh thì phải làm thế nào đây? Không thể làm gì khác hơn là phu xướng phụ tuỳ*."
*Đã lấy chồng thì đi theo chồng.
"Tại sao không muốn trở về Anh quốc?"
"Em rất thích cuộc sống như bây giờ, có việc làm, có người nhà, có bằng hữu, nhưng nếu trở về Anh quốc, ngoại trừ có người nhà, hai điều kia đều mất đi."
"Thực tế anh cũng thích cuộc sống hiện tại, cũng muốn ở đây định cư lâu dài."
"Có thật không?" Ánh mắt Khúc Thiến lập tứcsáng lên.
"Thật."
"Chỉ có điều?" Cô nhìn ra được anh có lờiu không nói ra khỏi miệng.
"Chỉ có điều vẫn còn một số việc cần phải xử lý cho xong, hơn nữa cho dù ở đây định cư rồi, sau này hằng năm vẫn cần một ít thời gian trở về Anh quốc, thuận tiện xử lý công sự khẩn."
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề!" Cô hưng phấn, lời nói đầy đáp ứng.
"Em thật cao hứng?"
"Vâng."Cô dùng sức gật đầu, đem gương mặt rúc vào ngực Tiêu Tư.
"Thừa dịp em tâm tình còn đang tốt, anh muốn báo trước cho em một chuyện."
"Chuyện gì?" Cô từ trước ngực anh ngẩng đầu lên. Thật ra thì cô cũng có chuyện muốn nói cho anh biết.
"Anh muốn cùng Tây Mông trở về Anh quốc một chuyến, ngày mai sẽ đi." Đây là biện pháp tạm thời bảo vệ cô mà anh nghĩ suốt nửa ngày trời —— lấy mình làm mồi thử, trước đem sát thủ dẫn đến Anh quốc, rời xa những người mà anh quan tâm.
"Làm sao lại đột nhiên?" Cô ngạc nhiên hỏi. Cô còn vốn nghĩ nói cho anh biết chuyện này, nhưng tối nay có nên nói nữa không?
"Em sẽ không cho là Tây Mông lão đại* từ Anh quốc xa xôi đến tìm anh là vì nhớ mong anh chứ? Là công ty có chút chuyện, anh cần phải tự mình trở về xử lý mới được, đây mới thực sự là mục đích của anh ta."
*ý chỉ Tây Mông là một thuộc hạ quan trọng, từ này hình như có chút tâng bốc, nói quá.
"Chuyện của công ty rất nghiêm trọng sao?"
"Chỉ cần anh ra mặt thì sẽ không thành vấn đề, em đừng lo lắng quá."
Nhất định là chuyện rất quan trọng mới muốn anh ra mặt, Khúc Thiến trong lòng đoán. Thôi vậy, sự kịên kia hay là cứ tạm thời đừng nói cho anh biết, tránh anh lại không chuyên tâm làm việc.
"Như vậy anh tính phải về bao lâu?"
"Sẽ không lâu lắm đâu, chỉ cần giải quyết xong công việc, anh sẽ lập tức trờ về."
Cô lại đem gương mặt rúc vào trong l*иg ngực anh lần nữa, không nói một câu. Ly biệt lại sắp tới...
"Sao vậy?" Tiêu Tư lo lắng hỏi. Cô không phải là phát hiện anh đang nói dối chứ?
"Trở lại sớm một chút, đừng để em quá nhớ anh." Cô vươn hai tay ôm anh thật chặt.
Tâm Tiêu Tư lập tức trở nên ấm áp, lập tức cúi đầu để cô cảm thụ được mật ngọt của nụ hôn nồng nhiệt.
"Anh đáp ứng em, giải quyết xong công chuyện, nhất định phi ngựa không ngừng vó* trở lại bên cạnh em. Anh thề." Anh khàn giọng hứa hẹn nói.
*Ý chỉ sẽ nhanh chóng trở về.
***
"Đinh đinh đinh —— "
Vừa mới đem thực phẩm từ chợ về, chỉ kịp bỏ rau dưa vào trong tự lạnh, chuông gió ở cửa lớn gặp gió liền vang lên âm thanh đinh đinh đinh.
"Thật xin lỗi, chúng tôi chưa mở hàng!" Khúc Thiến quay đầu lại nói, đột nhiên thấy rõ bộ dạng của người đó liền lập tức ngẩn người.
Người đàn ông vóc người cường tráng dị quốc, ngũ quan cùng với màu da thể hiện giống như hắn là người vùng Trung Đông. Tuổi tác khoảng chừng ba mươi, ăn mặc đơn giản vừa hưu nhàn, một bộ quần áo thể thao xanh đậm cùng một đôi giày thể thao màu trắng.
Song những thứ này không phải là nguyên nhân khiến Khúc Thiến sửng sốt, mà là người đàn ông này trên khuôn mặt lạnh như băng, cùng với ánh mắt tản mát ra một loại cảm giác khiến người ta không rét mà run.
"Đinh đinh đinh ——" tiếng chuông gió vang lên thanh thuý lần nữa, nhưng người đàn ông này đã nhanh tay chủ động kéo cửa kính đóng trở lại.
"Xin hỏi có chuyện gì sao?" Mặc dù mọi tế bào trong cơ thể cô đã rơi vào trạng thái ý thức được nguy hiểm cận kề, nhưng cô vẫn tĩnh táo mở miệng.
"Schultz Lindsey." Người đàn ông đó nhìn cô phun ra một cái tên tiếng anh.
Tiêu Tư Lindsey. Người này đến tìm Tiêu Tư? Nhưng cô làm sao chưa từng nghe anh nói mình có bằng hữu ở Trung Đông nha? Càng không có nói bằng hữu nào biết địa chỉ chỗ ở - phòng trọ của cô.
"Thật xin lỗi, tiên sinh. Anh nói gì tôi nghe cũng không hiểu, anh muốn ăn mì sao? Tôi ——" Khúc Thiến đột nhiên nín thin, bởi vì người đàn ông đó từ phía sau lấy ra một khẩu súng chỉa vào cô.
"Gọi điện thoại gọi hắn trở lại." Người đó đột nhiên đối lấy giọng nói thuần thiết tiếng Trung lạnh lùng mở miệng.
Gương mặt cô không chút máu nhìn chằm chằm nam nhân đang cầm sung trước mặt, đầu một mảnh rối loạn. Bây giờ cô có thể khẳng định chắc chắn, người đàn ông này tuyệt đối không phải là bằng hữu của Tiêu Tư, trừ lần đó ra ——
"Anh ấy đã trở về Anh quốc rồi." Cô nói.
"Máy bay của hắn còn một giờ nữa mới cất cánh."
Bây giờ cô còn biết một chuyện khác, đó là người đàn ông này đã có kế hoạch đến đây. Nhưng mục đích của hắn rốt cuộc là....
"Anh ấy co việc gấp phải trở về Anh quốc, nếu như anh có việc muốn tìm anh ấy, chờ anh ấy —— "
"Mày muốn tao đem tên tiểu quỷ và con đàn bà kia gϊếŧ chết, thì mới bằng lòng gọi điện thoại sao?" Nam nhân lạnh lùng cắt đứt lời cô.
"Không được!" Khúc Thiến hoảng sợ kêu to. "Tôi gọi, bây giờ tôi liền gọi."
Nghe tiếng cô kêu to, Vu Hàn nghi hợac từ cửa nhỏ phía sau nhô cầu ra.
"Thiến tỷ, tỷ gọi ——" chữ em còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô liền bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Một người đàn ông cầm sung uy hϊếp Thiến tỷ —— không đúng, họng sung bây giờ đổi thành nhắm thẳng vào cô!
"Không được!" Khúc Thiến lần nữa thất thanh kêu to, "Tôi lập tức gọi điện, anh không nên tổn thương cô ấy! Không nên!"
Người đàn ông từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động ném cho cô.
Sợ hắn thương tổn Vu Hàn, Khúc Thiến không dám nữa tự ý dùng tới não cân, ngón tay nhanh chóng kìm trên điện thoại di động mấy chữ khóa.
Điện thoại nhanh chóng kết nối được, nhưng đại khái bởi vì... số điện thoại này không phải là dãy số mà Tiêu Tư biết, cho nên đầu dây điện thoại bên kia thanh âm anh lộ ra vẻ dị thường lạnh lùng, có chút kinh người.
"Tiêu..." Cô mới vừa gọi to tên anh, điện thoại trong lòng bàn tay lập tức bị nam nhân kia đoạt mất.
"Thiến? Là em sao?" Nghe thấy thanh âm của ái thê, giọng nói của Tiêu Tư trong nháy mắt trở nên thân thiện mà khoái trá. "Điện thoại này là của ai vậy, sao em lại dùng số này gọi cho anh? Thiến?"
"Schultz Lindsey?"
Đầu dây bên kia bỗng truyền đến giọng nam nhân xa lạ, khiến Tiêu Tư đột nhiên căng thẳng cả người, từ ghế sa lông trong phòng chờ máy bay của khách quý đột ngột đứng dậy. Khuôn mặt anh không chút thay đổi, ánh mắt lạnh như băng, tản mát ra hơi thở sát khí trước nay chưa từng có.
"Ngươi là ai?"
Tiếng nói phản ứng lạnh lùng của anh khiến Tây Mông ở bên cạnh cũng cảm giác có cái gì không đúng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, không chớp mắt nhìn sắc mặt chủ tử dưới ánh đèn chiếu xuống càng lúc càng lộ vẻ tái nhợt.
Mãi một lúc sau, sắc mặt Tiêu Tư ảm đạm thả điện thoại di động trong tay ra.
"Xảy ra chuyện gì?" Tây Mông tiểu tâm dực dực hỏi.
Tiêu Tư cắn chặt hàm răng, vạn phần miễn cưỡng hít sâu một hơi, mới quay nhìn hướng Tây Mông.
"Sát thủ tìm được chỗ của Khúc Thiến."
"Tên sát thủ kia biệt hiệu là Chó Săn, là sát thủ xếp hạng thứ năm trong hàng máu lạnh sát thủ ở võng lộ chợ đen đó. Có tin đồn hắn trước khi gϊếŧ chết con mồi, liền đùa bỡn một phen, hành hạ, rồi hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tra tấn con mồi." Ngữ khí ngừng lại, "Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân mà bọn họ lựa chọn Chó Săn chứ không phải là một sát thủ khác đến đánh lén thiếu gia." Tây Mông nhíu lông mày nói.
Hai người từ phi trường trở lại thành phố, lúc này đây đang đứng trước phòng trọ, trong điếm chỉ còn có một mình Tiểu Cương, không thấy bóng dáng của Khúc Thiến và Vu Hàn. Chó Săn cũng không để lại bất cứ lời nhắn gì cho anh, nhưng xét theo toàn bộ tình huống xảy ra, Khúc Thiến và Vu Hàn nhất định là rơi vào tay của hắn. Nếu không nói, bọn họ chắc là không biết đã lưu lại một mình Tiểu Cương trong điếm.
Chẳng qua điều anh không giải thích được chính là, mục tiêu của Chó Săn là anh, tại sao còn muốn bắt cọc cả Vu Hàn? Vu Hàn hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp gì với anh, không phải sao?
"Thiếu gia, báo cảnh sát sao?"
"Không." Tiêu Tư chân mày nhíu chặt.
"Thiếu gia?"
"Cho dù phải báo cảnh sát, trước lúc đó phải đem chuyện này nói cho một người." Anh thở dài xoay người đi về phía đại môn*.
*Đại: lớn, Môn: cửa.
"Thiếu gia, người muốn đi đâu?" Tây Mông ngạc nhiên hỏi,
"Tây Mông, giúp tôi đem Tiểu Cương dẫn đến lầu hai giao cho Lưu Dư chiếu cố, sau đó đến lầu năm."
"Lầu năm?"
"Lão công của Vu Hàn ở lầu năm."
"A?"
Không để ý đến bộ dáng ngu ngơ của Tây Mông, Tiêu Tư nhanh chóng đi ra đại môn.
Cửa thang máy dẫn lối vào lầu năm như bình thường yên tĩnh, như thường lệ, cách đấy là cánh đại môn cũng như ngày thường mà giống nhau trầm tĩnh. Nam nhân sống trong phòng này là một nam nhân ăn mặc có chút câu nệ đứng đắn, người bình thường nhìn thấy anh ra đại khái trực giác sẽ suy đoán anh ta là một người tiền lương phong hậu*, là một nhân viên văn phòng cổ trắng* luôn mang áp lực công việc rất lớn.
*Ý được trả lương cao.
*Cổ trắng: ý nói thành phần trí thức thường ít khi làm việc ngoài trời.
Nhưng Tiêu Tư không nghĩ như vậy.
Anh lần đầu tiên chú ý đến nam nhân này không phải là trong thang máy, trong bãi chỗ xe ngầm dưới đất, hay bất kỳ chỗ nào không hẹn mà gặp anh ta, mà là nơi hút thuốc lá ở cửa thang máy lầu bảy, nhìn thấy thang máy từ lầu năm đến lầu tám, sau đó anh liền nghe thanh âm của anh ta và Vu Hàn.
Ngay lúc đó, anh tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Vu Hàn trốn nhà đi sở dĩ là để gặp nam nhân sống ở lầu năm.
Nhưng vì căn bản phải nên tôn trọng đời sống riêng tư của người khác, Tiêu Tư lúc ấy cũng không tiếp tục đứng ở lầu bảy nghe trộm hai vợ chồng kia nói chuyện, chỉ bất qua từ sau đấy anh luôn không tự chủ được quăng ánh mắt tò mò nam nhân sống ở lầu năm kia.
Nam nhân kia tuyệt đối không đơn giản, mặc dù bề ngoài anh ta có chút câu nệ, nhưng thanh âm từ cuộc nói chuyện của anh ta và Vu Hàn, cũng biết anh ta tuyệt đối là nam nhân trong ngoài không đồng nhất.
Những điểm đáng nghi ngờ trong chỉ vỏn vẹn như thế.
Bởi vì nếu là một nhân viên "Nine to five"* bình thường làm việc ở công sở, không thể nào có thể trạng cường tráng, mạnh mẽ, rắn rỏi như vậy, càng đừng nói đến lơ đãng từ trong ánh mắt của anh ta luôn để lộ ra ánh mắt sắc bén như kẻ săn thú, cùng với khí chất mãnh liệt như thế.
*Chỉ giờ làm việc và kết thúc của nhân viên công sở, sáng 9h, chiều 5h.
Nam nhân này tuyệt đối không phải vật ở trong ao, giác quan thứ sáu của anh nói cho anh biết như vật. Bất qua bởi vì anh ta là lão công của Vu Hàn, cho nên anh tin tưởng anh ta sẽ không làm nguy hại đến Khúc Thiến, cho nên trong lòng trong anh lúc này không có bất kỳ phòng bị gì đối với anh ta. Nhưng là bây giờ...
Tiêu Tư thật không biết nếu để nam nhân sau cánh cửa này biết Vu Hàn vì anh mà bị sát thủ bắt cóc, anh có thể tin tưởng thần bí nam nhân kia không —— tin tưởng anh ta sẽ là người hảo tâm để mặc anh bình an vô sự mà không đánh anh một trận tơi bời. (Anh sợ bị đánh!=))))))
Sắc mặt trầm xuống, anh đưa tay nhấn vào chuông cửa bên cạnh cửa lớn.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, bên trong truyền đến âm thanh mở khoá cửa, tiếp theo đại môn liền bị người bên trong chậm rãi kéo ra. Nam nhân từng có duyên anh gặp mặt qua mấy lần, lấy vẻ mặt khách khí cộng thêm vẻ nghi ngờ, nhô đầu ra khỏi cửa.
"Xin chào, có chuyện gì sao?" Anh ta hỏi.
Tiêu Tư biểu tình nghiêm túc gật đầu nhẹ với anh ta.
"Vu Hàn và Khúc Thiến bị bắt cóc."
Nam nhân từ sau cánh cửa trong nháy mắt lập tức chạy ra ngoài, động tác của anh ta như điện quang Thạch hoả, sắc mặt so với hàn băng ngàn năm còn lạnh hơn nhiều.
"Anh nói cái gì?" Anh ta duỗi tay ra, thô lỗ đem Tiêu Tư lôi đến trước mặt, điên cuồng hét lên, huyệt Thái dương gân xanh đã nổi lên dữ dội.
"Xin lỗi." Tiêu Tư thanh âm hối tiếc nói.
"Mẹ kiếp! Tôi muốn nghe không phải là hai chữ này!" Nam nhân lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lạnh lùng cơ hồ có thể làm dập được lửa tắt.
"Chúng ta đi vào rồi nói." Tiêu Tư hít sâu một hơi, bình tĩnh nói.
"Được! Đi vào." Nam nhân đột nhiên buông tay lui về phía sau, nhưng trong mắt lạnh lẽo như cũ làm cho người ta run sợ.
Tiêu Tư không lùi bước, thẳng tắp lướt qua anh ta đi vào bên trong nhà.
"Đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng một lần."Giọng nói nam nhân lạnh lùng trở nên gần hơn.
"Mục tiêu của chúng thật sự là tôi..." Tiêu Tư hít sâu một hơi đang chuẩn bị nói rõ nguyên do, nhưng đột nhiên bị thanh âm thô bạo hơn nữa rõ ràng đang cố gắng đè nén cắt đứt.
"Không nên nói nhảm, nói chủ đề chính đi."
"Một tên sát thủ biệt hiệu là Chó Săn được thuê để tới gϊếŧ tôi, Khúc Thiến đương nhiên trở thành con tin, còn Vu Hàn bởi vì ở cùng với Khúc Thiến mà bị liên luỵ." Tiêu Tư nhìn anh ta, đơn giản giải thích.
"Chó Săn?" Nam nhân dường như có chút kinh ngạc sau khi nghe hai chữ này, bộ dạng giống như đang hỏi cái quái quỷ gì đang xảy ra.
"Được biết hắn là một sát thủ có tiếng ở võng lộ chợ đen." Tiêu Tư nói cho anh ta biết những gì mình biết.
"Người nào muốn gϊếŧ anh?" Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn thằng anh hỏi.
Không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi mình như thế, Tiêu Tư do dự một chút, sáu đó mới sa sầm đáp: "Là hai huynh trưởng cùng cha khác mẹ với ta, và mẹ của bọn họ."
"Đây là lần đầu tiên chúng muốn gϊếŧ anh?" Nam nhân lập tức hỏi lại.
Tiêu Tư dừng lại một giây, sau đó mới lắc đầu phủ nhận.
"Cho nên tính để cơn ác mộng này dây dưa mãi với anh, tính để cho lão bà của mình vĩnh viễn sống trong cuộc sống mà lúc nào cũng lo sợ bị ám sát, bị kẽ xấu bắt cóc, thậm chí còn liên luỵ đến lão bà của tôi?!" Nam nhân châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thanh âm nói ra cơ hồ là từ giữa hai hàm răng phát ra.
Tiêu Tư á khẩu không trả lời được, bởi vì đấy là những sự thật mình anh luôn một mực trốn tránh, là những chuyện anh không muốn đối mặt.
Cơn ác mộng này... Nếu như ác mộng chỉ để một mình anh chịu đựng, có lẽ anh còn có thể cắn răng nhẫn nại được, nhưng bây giờ...
"Anh có thể giúp tôi kết thúc ác mộng này sao?" Anh rốt cuộc quyết định.
"Tại sao anh lại có thể cho là tôi có thể giúp anh kết thúc hết thảy mọi chuyện?" Nam nhân giống như cảm giác được trò chơi đang bắt đầu, khiêu mi hỏi.
"Bởi vì tôi biết anh có thể." Tiêu Tư yên lặng nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta.
"Bằng điểm nào biết?" Nam nhân tựa hồ đối với điểm này cảm thấy vô cùng thú vị.
"Chì bằng việc anh nghe thấy biệt hiệu Chó Săn này, chỉ ban đầu vẻ mặt có chút lo lắng nhưng về sau thì trở nên trầm tĩnh. Anh biết cái tên kia đúng không?"
"Không nhận ra." Nam nhân lạnh lùng nói, nhưng trên mặt đã xuất hiện vẻ duy ngã độc tôn, hung hãn.
"Nhưng anh chỉ cần nghe qua tên hắn, còn biết cách làm sao để tìm hắn, hơn nữa còn có thể cứu Khúc Thiến và Vu Hàn, đúng không?" Tiêu Tư nhìn chằm chằm anh ta hỏi.
Nam nhân chìm sâu trong ánh mắt sắc bén lẳng lặng đang nhìn anh ta, không trả lời câu hỏi vừa đặt ra.
"Anh có cứu được người không?" Tiêu Tư lần nữa hỏi, nhìn thẳng anh ta bằng ánh mắt tràn đầy kiên định, nửa điểm cũng không chịu lùi bước nhượng bộ, anh không muốn nghe câu trả lời là không thể.
Một hồi lâu sau, trong nhà vang lên âm thanh.
"Nói nhảm."