Mị Hoặc Chi Tinh

Chương 11

Chương 10
Đảo Bắc Cực Tinh.

Địch Kiếm Hoài được đưa về đảo Bắc Cực Tinh, vết thương sau khi xử lý cũng không còn đáng ngại, nhưng trái tim hắn bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng.

Sau chuyến đi tới đảo Thiên Đường, hắn học được yêu là gì, đồng thời cũng mất đi tình yêu, loại đau khổ này, còn khó chịu hơn là chưa từng yêu.

Diêm Quýnh tới thăm hắn không chỉ một lần, thật sự không chịu được việc hắn cứ ủ rũ mãi, nhưng virus tình yêu trừ phi tự mình sinh ra kháng thể, nếu không thì thuốc đặc hiệu nào cũng vô dụng.

Hơn nữa đối tượng của Địch Kiếm Hoài lại là người khiến mọi người thống hận tới cực điểm, bởi vậy chẳng biết nói gì cho thích hợp.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, Thiên Ki, tỉnh táo chút đi.” Hắn cũng chỉ có thể tám chuyện linh tinh để an ủi Địch Kiếm Hoài thôi.

“Cám ơn ngươi, Thiên Toàn.” Địch Kiếm Hoài chậm rãi nói.

“Cảm ơn cái gì?” Diêm Quýnh ngạc nhiên hỏi.

“Cám ơn ngươi đã cứu ta.” Hắn một lời hai ý. Vào một đêm nhiều năm trước, và lần này, đều là Thiên Toàn cứu hắn.

Diêm Quýnh lộ ra nụ cười chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được, nói: “Đừng khách

khí.”

Nói xong, hắn ra khỏi phòng bệnh.

Địch Kiếm Hoài nhìn theo bóng dáng Thiên Toàn, cuối cùng cũng làm rõ tình cảm đặc biệt bao năm nay của mình dành cho người ấy.

Hắn kính trọng Thiên Toàn, hình tượng Thiên Toàn trong lòng hắn là sự hòa quyện giữa cha, anh và bạn bè, đó là người đầu tiên hắn biết từ khi không còn cha mẹ, cho nên hắn mới có thể thích Thiên Toàn tới vậy.

Nhưng hắn càng thích quan hệ của bọn họ như bây giờ, từ nay, họ sẽ là bạn bè tốt chân thành với nhau.

Chẳng qua, từ khi lòng hắn từ bỏ hình bóng Thiên Toàn, con tim trống rỗng lại làm hắn càng thêm nhung nhớ Lộ Đắc, ngày qua ngày, tình yêu của hắn dành cho cô chẳng những không mất đi, ngược lại ngày càng sâu đậm.

Để thay đổi tâm trạng nặng nề mà không có chỗ phát tiết, vết thương vừa khỏi hắn đã rời đảo Bắc Cực Tinh, lại tập trung vào công việc catwalk. Chỉ trong lúc bận rộn, hắn mới có thể không cần cố sức băng bó tầng tầng lớp lớp vết thương lòng khắc sâu bởi tình yêu......

Nhưng hắn lại không biết, sau khi hắn rời đảo Bắc Cực Tinh, Thiên Xu tổ chức một hội nghị lâm thời, thảo luận bước tiếp theo để đối phó với Nặc Á Phương Châu.

Tuy nhiên, chủ đề thảo luận của mọi người trong hội nghị hầu như toàn xoay quanh Lộ

Đắc.

“Thiên Ki sao lại yêu Giác Xuyên? Không biết có phải bị lừa tình rồi không nữa?” Đoàn

Duẫn càng nghĩ càng thấy khó tin.

“Cô ta là Lộ Đắc.” Diêm Quýnh chỉ ra chỗ sai của hắn.

“Mặc kệ tên là gì, cô ta vẫn là Sứ đồ của Nặc Á Phương Châu.” Đoàn Duẫn Phi lại nói.

“Đã không phải rồi.” Diêm Quýnh lại sửa chữa.

“Nhưng dù sao cũng từng làm, đúng không? Ta còn chưa quên cô ả ác độc đến mức nào, chẳng lẽ các ngươi quên hết rồi?” Đoàn Duẫn Phi tức giận.

“Không quên, nhưng cuối cùng cô ta lại giúp chúng ta cứu Thiên Ki.” Gia Cát Tung

Hoành nói.

“Nếu không phải cô ta đưa Thiên Ki đến đảo Thiên Đường, còn cần phải cứu sao?” Đoàn

Duẫn Phi vẫn không thể chấp nhận sự thật.

“Đi chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch, chủ tịch một trong ba tập đoàn tài chính – Abraham của tập đoàn Canaan đã chết, tam giác vàng thiếu một góc, Nặc Á Phương Châu cũng lung lay sắp đổ.” Gia Cát Tung Hoành nhìn xa trông rộng, đương nhiên không tức giận như vậy.

“Thiên Quyền nói đúng, mấy ngày qua trung tâm nghiên cứu trên đảo đã bị san bằng, ngoài ra người duy nhất sót lại của phòng thí nghiệm đột biến là tiến sĩ Eugene cũng đã chết, đối với Nặc Á Phương Châu mà nói có thể coi là tổn thất rất lớn.” Thiên Xu tán thành cách nói của Gia Cát Tung Hoành.

“Ý các ngươi là ta còn phải cảm tạ cái người tên Lộ Đắc gì gì đó hả?” Đoàn Duẫn Phi hừ nói.

“Không, phải cảm tạ thần tình yêu.” Vọng Nguyệt Tinh Dã một kim thấy máu.

“Nói cũng đúng.” Gia Cát Tung Hoành cười, gật gật đầu.

Nhờ vào thần tình yêu, Lộ Đắc mới phản bội tổ chức, Thiên Ki mới có thể bình an trở về, nói đi nói lại, tình yêu vẫn có sức ảnh hưởng lớn nhất.

“Thần tình yêu? Đừng nói với ta cái gì mà thần tình yêu! Thần tình yêu chỉ chuyên môn hại người.” Đoàn Duẫn Phi mặt mày cau có, phỉ nhổ.

Hắn chính là bị thần tình yêu bố trí một lần, mới yêu phải Băng Thất Hàn, kết quả thì sao? Cô hơi một chút lại giận dỗi hắn, làm hại cái thân già này phải chạy tới Nhật Bản nhận lỗi, thật sự là mệt chết người.

Mọi người đều biết ý hắn là gì, tất cả đều nở nụ cười.

“Ngọc Hành đang ở Bắc Kinh sao? Hắn vẫn ổn chứ?” Gia Cát Tung Hoành đột nhiên hỏi.

“Tiến hành rất thuận lợi, Nặc Á Phương Châu còn chưa nhận ra điều gì.” Thiên Xu trả

lời.

“Rốt cuộc phái Ngọc Hành đi Bắc Kinh làm gì?” Đoàn Duẫn Phi tò mò muốn chết.

“Các ngươi sẽ biết thôi.” Thiên Xu vẫn nói kiểu đó.

“Ta chỉ biết, lão đại giỏi nhất là thừa nước đυ.c thả câu, ngươi kìm nén không thấy khó chịu sao?” Đoàn Duẫn Phi đảo mắt trắng dã với Thiên Xu.

“Thiên Xu hơi trầm mặc, bỗng trịnh trọng nói: “Có chuyện...... Ta phải nói thật với mọi người......”

“Chuyện gì?” Diêm Quýnh tò mò hỏi.

“Nếu một ngày các ngươi biết được Thiên Ki ở cùng Lộ Đắc, hãy chúc phúc bọn họ.”

Thiên Xu nói.

Trong phòng họp ước chừng im ắng vài giây, mới bật ra một thanh âm.

“Ý ngươi là...... Con nhỏ thối tha đó chưa chết?” Đoàn Duẫn Phi kinh ngạc, thiếu chút rớt cằm.

“Hẳn là vậy......” Thiên Xu cười khẽ.

“Nhưng hôm đó ta chính mắt thấy cô ta bị bắn rơi khỏi vách đá mà......” Diêm Quýnh nghi hoặc nhìn Gia Cát Tung Hoành.

Khi hai người họ đến đảo Thiên Đường, vừa vặn thấy cảnh tượng đó.

Gia Cát Tung Hoành mắt chợt lóe sáng, sắc bén nhìn Thiên Xu, “Ngươi lại động tay động chân à? Âm thầm cứu cô ta?”

“À...... Đây là một giao dịch giữa ta và Lộ Đắc.” Thiên Xu cười nói.

“Ta hiểu rồi, sở dĩ chúng ta tìm được Thiên Ki, là do cô ta âm thầm giúp đỡ? Nội dung trao đổi giữa hai người là gì? Cô ta cung cấp cơ mật của Nặc Á Phương Châu, còn ngươi thành toàn cô ta và Thiên Ki?” Gia Cát Tung Hoành lập tức có đáp án.

“Chà! Ngươi thật sự là quá thông minh, Thiên Quyền......” Thiên Xu thở dài, cười nói: “Đúng vậy, cô ta yêu cầu như thế, còn điều kiện tiên quyết của ta là, cô ta phải tránh để bị thương quá nặng, nếu không cứu cô ta cũng vô dụng. Cô nàng cũng thật lợi hại, khi nhóm người khác ta phái đi vớt được lên thuyền, vết thương trên người đều không trúng chỗ

hiểm......”

“Chính xác...... Cô ta không phải là đèn cạn dầu.” Lòng Thiên Quyền hơi run sợ.

Vọng Nguyệt Tinh Dã thầm nghĩ, đảo Bắc Cực Tinh có một Thiên Xu đã rất đáng sợ, nếu thêm một Lộ Đắc...

Hắn lo trước tính sau, sợ run cả người.

“Trời ạ! Sao ngươi lại gạt chúng ta chuyện quan trọng như vậy? Thế Thiên Ki có biết không?” Đoàn Duẫn Phi kinh ngạc thốt lên.

“Hắn sẽ biết nhanh thôi.” Thiên Xu ám chỉ.

“Lộ Đắc thật là một người phụ nữ lợi hại......” Diêm Quýnh lẩm bẩm.

“Đúng vậy, nhưng có sự gia nhập của cô ta, chúng ta trăm lợi không hại.” Thiên Xu nhìn xa trông rộng.

“Cô gái quỷ kế đa đoan như vậy, Thiên Ki ứng phó được sao?” Đoàn Duẫn Phi lo thay cho Địch Kiếm Hoài.

“Yên tâm, một vật khắc một vật, điều đó hẳn là ngươi có thể hiểu được.” Vọng Nguyệt

Tinh Dã đột nhiên nói.

Trong nụ cười đầy ẩn ý của mọi người, mắt Đoàn Duẫn Phi suýt tóe lửa, hắn thề trong lòng, một ngày nào đó không dạy dỗ tiểu quỷ Diêu Quang không biết lớn nhỏ này cho tốt thì không xong đâu!

*** Milan, Italy.

Mỗi người đều mặc toàn thân đồ đen.

Ở duỗi thân trên đài mô đen nhóm đang ở lời tiên đoán tiếp theo quý thu đông chủ lưu sắc hệ, sẽ trở về đến đơn giản nhất màu đen.

Mà màu đen cũng thích hợp nhất với Địch Kiếm Hoài.

Buổi trình diễn thời trang thu đông của Na Tái Tư lần này vẫn lấy cảm hứng từ hắn, khi hắn xuất hiện với áo len cao cổ màu đen, quần nhung kẻ thoải mái, trên vai khoác một chiếc áo choàng lông dê màu nâu nhạt, khán giả bên dưới lập tức bùng nổ lời ca thán!

Khí chất u sầu lạnh như băng của hắn, khung xương gầy tao nhã, mái tóc nâu dài, vừa vặn làm nổi bật tông màu đen, tỏa sáng lẫn nhau, thành một loại linh khí mà người trần không thể mô phỏng.

Người đàn ông điển trai như thế, phải là cô gái như thế nào mới có thể được hắn ưu ái?

Bắt giữ được ánh mắt hắn?

Hay đàn ông mới là chân ái của hắn? Phụ nữ không có duyên tiến vào cuộc đời hắn?

Mọi người đều cực kì tò mò.

Buổi diễn sắp chấm dứt, trong tiếng nhạc lãng mạn độc đáo của Mỹ Latinh, khi hắn thay tới chiếc áo khoác màu đen thứ năm, bước tới đoạn cuối sàn catwalk, phút chốc, toàn thân hắn chấn động, đờ ra như tượng. Hắn kinh ngạc mở to mắt, đờ đẫn nhìn xuống dưới.

Dưới chỗ khán giả, lộ ra khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười rạng rỡ, vẫn là đôi mắt đen linh động giảo hoạt, vẫn là cái đầu nghênh nghênh như đứa nhóc, vẫn là dáng vẻ tinh quái bướng bỉnh......

Cô là Lộ Đắc!

Cô...... chưa chết?

Hắn không dám hô hấp, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh, hắn chỉ hơi động đậy, cô sẽ biến mất.

Những người có mặt đều mơ hồ vì hành động kì quái của hắn, không ai biết hắn bị làm sao, tiết tấu xuất hiện của nhóm người mẫu rối loạn hết, ngay cả Na Tái Tư cũng mờ mịt xông ra từ hậu trường.

“Địch, cậu sao vậy?” Na Tái Tư hô to.

Nhưng hắn không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, thời khắc này, trong mắt hắn chỉ có mình Lộ Đắc.

Lộ Đắc ngẩng đầu, nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, nở nụ cười.

Hắn cũng chậm rãi dời tầm mắt lên trên, đột nhiên chùm đèn đó không hề báo trước đã rơi, thẳng xuống đầu cô---

Hắn sớm có chuẩn bị, nhào lên ôm lấy cô, lăn sang một bên.

Tình cảnh giống lúc trước này làm Na Tái Tư suýt ngất, người xem lại ngạc nhiên kêu liên tục, chỉ có hai người họ ôm nhau gắt gao, vừa cảm động vừa mừng như điên.

“Tôi tưởng em chết rồi......” Hắn khàn giọng, ôm chặt cô không rời.

“Anh có buồn khổ không?” Hốc mắt cô nóng lên, trong lòng lại vui vẻ không thôi.

“Khổ sở cơ hồ không sống nổi...... Vì tôi hối hận vẫn chưa nói cho em điều này......” Hắn nới lỏng tay, cúi đầu nhìn cô.

“Điều gì?” Nước mắt hạnh phúc đảo quanh trong mắt cô.

“Tôi yêu em!” Hắn chân thành tha thiết nói nhỏ.

Những lời này, cô chờ thật vất vả......

Nước mắt lã chã chảy xuống hai má cô, cô vừa khóc vừa cười, làm nũng: “Nói một trăm lần!”

Hắn không nghe, mà dùng một nụ hôn thâm tình biểu thị tình yêu vô tận trong lòng mình.

Đèn flash không ngừng nháy, các phóng viên khẩn cấp chụp lại hình ảnh hiếm có này.

Ai nói Thiên sứ mị hoặc đồng tính?

Không cần phải nói, đây tuyệt đối là tiêu đề báo ngày mai!