Anh Chon, tôi đoán đúng thật. Anh là người quen của cô Ali, Sek còn cá với tôi nói anh là người xấu." Cách bàn ăn một khoảng là nhóm người làm trong nhà tiếp đãi các cận vệ của Phuwanet và vệ sĩ của Thuần Vu Triệt. Họ ngồi trên thảm được trải trên cỏ, Sak đưa ly rượu mời John, cười vô cùng...đầm, vì đôi mắt anh ta lúc nào cũng mơ màng tỏ vẻ phong tình nhưng kết quả luôn đi ngược lại.
John cầm ly rượu, mặt cương tại chỗ, "John, anh có thể phát âm chuẩn được không." Người xấu? Mình đẹp trai phong độ biết nhường nào, là điển hình của anh hàng xóm ấm áp, có phải tên này mắt bị mù rồi không!
"Vâng, anh Chon." Sak vẫn gọi tên John một cách đầy "hoa mỹ".
"Khục khục...!" Ngồi kế bên John, Rick đang cố gắng nhịn cười nhưng vẫn phát ra âm thanh khiến John càng đen mặt.
Anh ta uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó nhìn sang Sek, "Anh nhìn kỹ đi, mặt tôi hiền lành như vậy thì sao có thể là người xấu. Bên này, mới là bộ dáng của người xấu." Anh ta xòe tay hướng về Rajeev đang trầm ngâm ngồi, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước, nghiêm trang một cách quá khuôn khổ.
Rajeev chậm rãi quay sang nhìn John, "Người xấu luôn không nhận mình là người xấu."
"Ha ha ha...mặt anh giống như ăn phải phân voi!" Sak không sợ chết nên vô tư cười nhạo John, Sek muốn bịt miệng anh ta lại nhưng không kịp.
"Anh muốn đấu với tôi đúng không?" John đứng lên, móc súng ra chỉ chỉ Jajeev, người kia cũng đã đứng lên, súng chỉa ngược lại John.
Lạch cạch lạch cạch, hai đám người lại bắt đầu dùng súng chỉa nhau, đúng lúc Diêu Tử Đồng đi ra và nhìn thấy. Cô xoa nhẹ thái dương, đúng là đàn ông. Không dùng nắm đấm thì dùng súng, phụ nữ hiền biết bao, họ chỉ dùng miệng.
Sek và Sak quýnh quáng ôm chặt nhau, ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn những người thích chơi vũ khí lạnh, "Bình tĩnh đi ạ!"
Bopa và Jantoo cũng xanh mặt rồi, hai người lui ra xa với dự định tẩu thoát mà không cứu chồng mình.
Nakree và bà Kanya vừa bưng thức ăn ra thấy vậy lập tức chạy đến, Nakree xung phong ra trận với ý nghĩ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây, "Các anh trai bình tĩnh lại! Hay là để tôi múa một bài giú các anh thư giãn nhé!"
Cô ta để thức ăn xuống, dưới ánh nhìn đầy quái dị của đám đàn ông, cô ta múa một điệu có thể nói là...kinh hồn.
Nào là lắc lắc mông, vặn vặn đầu, sau đó còn đong đưa ngực, miệng hừ ca cái gì đó không biết.
Diêu Tử Đồng đưa tay ôm mặt, thật sự nói không nên lời.
Bà Kanya bị kinh hách đến nỗi làm rơi cả mâm trái cây, Bopa và Jantoo như muốn rớt cả mắt với cằm.
Mỗi lần Nakree lắc mông một cái, Sak và Sek giật nảy người một lần, nét mặt thì khỏi phải nói, sợ hãi đến tột độ.
"Có phải tôi đẹp lắm không?" Sao khi múa xong, Nakree hất tóc, mị mắt nhìn lướt qua mọi người, "Á à a! Các anh không thể yêu tôi, vì tôi đã có người trong mộng rồi. Nhưng các anh có thể xếp hàng..."
"Uạ...!" Đám cận vệ và vệ sĩ cùng lúc xoay người, ôm bụng muốn nôn, đương nhiên là có John, Rack và Rajeev trong đó rồi.
"Quốc vương mau gọi xe cứu thương!" Rajeev giơ tay kêu cứu.
"Thiếu gia, chúng tôi trúng độc rồi!" John cố gắng bò về phía Thuần Vu Triệt.
Bên kia, mọi người nhìn sang thấy đám màu đen đang bò lúc nhúc trông thật thê thảm thì kinh ngạc, vừa rồi không phải họ đang cười đùa vui vẻ sao?
Phuwanet nhíu mi, cận vệ của anh từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, có bao giờ họ kêu la như vậy đâu?
Thuần Vu Triệt nhíu nhíu con ngươi, dở điên dở khùng như John và đám thuộc hạ của cậu ta anh không nói, nhưng còn ổn trọng như Rick mà còn tỏ ra khủng hoảng như vậy thì chắc họ bị gì thật rồi.
"Chuyện gì vậy Ali?" Fon nhanh chân sang trước nên hiếu kỳ hỏi Diêu Tử Đồng đã đứng đây từ lâu.
"Không có gì. Chắc là họ bị ngộ độc thức ăn." Diêu Tử Đồng mím môi nhịn cười, cô phải giữ hình tượng. Nhưng mà...thật sự là nhịn hết nổi rồi!
"Ha ha ha...!" Diêu Tử Đồng cười lớn ra tiếng đến mức ngả tới ngả lui, chảy cả nước mắt. Không ngờ một đám đàn ông uy phong khí thế như vậy lại bại bởi một điệu múa.
Thuần Vu Triệt chưa hiểu chuyện gì, anh đưa tay ôm Diêu Tử Đồng vì sợ cô cười quá sẽ sốc hông, "Được rồi được rồi, đừng cười nữa." Lời nói tuy cứng ngắc nhưng hàm chứa sủng nịch.
"Không được rồi, đau bụng quá...nhưng em vẫn không nhịn cười được...ha ha ha..." Diêu Tử Đồng ngã vào lòng Thuần Vu Triệt, ôm bụng.
Tịch Thiên Vũ bước tới, "Để tôi." Anh đưa tay véo vào cánh tay của Diêu Tử Đồng.
"A!" Cô nhẹ thét lên, sau đó quả nhiên có thể ngưng cười ngay lập tức nhưng hai mắt phủ đầy sương mù, rưng rưng nhìn Tịch Thiên Vũ, "Anh có cần mạnh tay vậy không?"
"Đây là cách tốt nhất." Tịch Thiên Vũ bày ra nét mặt chính đáng, nhưng sao cô cảm thấy anh ta chính là cố ý lưu dấu trên người cô.
Nhìn xem, đỏ hết cả lên rồi.
Din đi ngược trở về lấy đá bỏ vào khăn tay, sau đó đi nhanh sang chỗ Diêu Tử Đồng, nhẹ nâng tay cô lên, đem bao đá đặt lên nơi Tịch Thiên Vũ vừa cấu, "Nhịn một chút sẽ hết đau." Tuy mặt lạnh nhạt nhưng giọng nói ôn nhu vô cùng.
Prin nhìn thấy bốn người vây quanh Diêu Tử Đồng khiến anh không thể chen vào nên mím chặt môi, nét mặt hầm hầm. Anh tức giận rồi, vì vậy hậu quả thật nghiêm trọng.
"Vừa rồi là chuyện gì hả Kanya?" Bà Supansa nhìn qua hỏi bà Kanya.
"Là Nakree gây chuyện ạ." Bà Kanya nói đúng sự thật.
"Nakree chỉ muốn bọn họ đừng gây nhau lại thôi ạ." Nakree hơi gục đầu khi bà Supansa nhìn mình đăm đăm, "Chẳng lẽ không có tác dụng sao?"
"Có tác dụng lắm. Chúng tôi sắp vào bệnh viện vì cô." Sek chấp hai tay sau lưng, cười mỉm nhìn Nakree.
"Tôi lại thấy cô ấy múa khiêu gợi lắm." Sak vừa an ủi vừa lấy lòng Nakree, anh ta vừa dứt lời đã bị Bopa và Jantoo nhéo lỗ tai, trừng mắt cảnh cáo.
"A!" Có tiếng la đau đớn vang lên nhưng người kêu không phải Sak.
Mọi người đưa mắt tìm kiếm, sau đó đều tập trung về một hướng, nơi đó là bàn ăn.
"Em làm sao vậy?" Phuwanet nhìn Prin, vừa rồi anh thấy tên nhóc này chạy sang kia nhưng chớp mắt một cái lại về đây rồi.
Dưới ánh mắt nghi vấn và khó hiểu của mọi người, Prin giơ ngón trỏ của tay phải lên, nhưng lại chọn hướng mà Diêu Tử Đồng có thể nhìn rõ nhất, "Đứt tay rồi. Vì tôi vội muốn lấy đá chườm cho em nên không cẩn thận làm dao cắt trúng tay."
Diêu Tử Đồng nhìn trên bàn, thật sự có một con dao gọt trái cây, nhưng cô nhớ nó được nhét vào bên hông mâm mà, sao giờ lại nằm ngoài bàn?
"Em phải chịu trách nhiệm." Lợi tới nữa, cô thật muốn nhìn trời mà thét dài.
Khi ở Parawat anh ta cũng bày ra nét mặt đáng thương và ủy khuất như vậy, bắt cô chịu trách nhiệm khi đã nghiệm duyên xong. Không thành công thì lại lộ ra bộ mặt xấu xa và vô sỉ, quyết theo đến cùng.
"Bác sĩ ở đây, chuyện này anh ta lo là đúng nhất." Diêu Tử Đồng chỉ tay về phía Tịch Thiên Vũ, tròn mắt thản nhiên nói.
Tịch Thiên Vũ xoắn tay áo nhưng vẫn đứng yên bất động, vết thương nhỏ nhoi đó mà muốn anh rat ay thì thật xem thường tài năng của anh, "Chỉ cần liếʍ một chút sẽ hết."
Lời này của Tịch Thiên Vũ quả thật như thiên âm đối với Prin, hai mắt anh sáng quắc nhìn Diêu Tử Đồng khiến cô lạnh cả sống lưng.
"Đúng vậy, mau đưa anh ta liếʍ đi." Cô lập tức chỉ tay về phía Tịch Thiên Vũ, gương mặt như bị đông cứng.
Tịch Thiên Vũ không dám tin nhìn cô, bắt anh giúp anh ta liếʍ vết thương? Cô thật sự muốn bị anh tiêm cho vài muỗi thuốc để trừng phạt sao?
Prin ngây dại, sau đó ôm miệng muốn nôn. Thật ghê tởm mà, điên mới muốn anh ta giúp anh! Anh muốn Ali!
Thuần Vu Triệt xoa đầu Diêu Tử Đồng, khóe môi giơ lên, tâm tình vô cùng tốt. Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô, thật đáng yêu!
Din cúi mi nhìn cánh tay Diêu Tử Đồng đã hết đỏ, đôi mắt che giấu ý cười. Đối với Ali là phải trực tiếp chứ đừng nên dùng ám chiêu, vì sau nhiều ngày quan sát anh nhận ra EQ của cô tỷ lệ nghịch với IQ. Âm thầm theo đuổi? Vậy đừng mong cô phát hiện được tâm ý của người đó.
Cho nên anh có thể nói, hành động vừa rồi của thân vương Prin rất...ngốc.
Nam che miệng muốn cười, nhưng vì giữ thể diện cho em chồng nên cô giấu mặt vào lòng Phuwanet. Anh nhẹ ôm lấy eo cô, buồn cười nhìn em trai mình.
Lúc này bà Supansa, ông Montree và Pam, Nat đã về chỗ ngồi, họ vừa ăn vừa hóng chuyện. Đúng là phấn kịch hơn cả xem phim truyền hình dài tập.
Lom giơ lên khóe môi, sao anh lại cảm thấy hả hê khi thân vương Prin đơ mặt? Có phải ở gần Fai lâu ngày nên cũng bị lây bệnh biếи ŧɦái của nó, thích cười trên nỗi đau người khác?
"Anh có biết bây giờ anh cười trông rất nham hiểm không?" Fai đưa đầu sát vào, nói nhỏ với Lom. Sau đó lập tức lui ra xa vì anh biết Lom nhất định sẽ tấn công anh.
Quả đúng như vậy, Lom giơ tay muốn cốc đầu Fai nhưng anh tránh nhanh quá khiến Lom đánh trúng Fon. Đúng là oan uổng vô cùng.
Fon ôm đầu, như nai con ngơ ngác nhìn hai anh trai mình. Nhưng vài giây sau anh liền đánh lại Lom, "Mẹ dặn em nếu như vô duyên vô cớ bị các anh đánh thì phải đánh lại." Nét mặt nghiêm túc chính đáng, lời nói đương nhiên xác thực khiến Lom ngây ngẩn cả người.
Đến lượt Fai ôm bụng, một tay vịn vai Lom cười ngả tới ngả lui nhưng không phát ra tiếng, "Em trai chúng ta trưởng thành rồi."
...
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, mọi người lại tiếp tục dùng bữa, cho đến khi tan tiệc đều không xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng đến giờ đi ngủ lại có "sự cố" xảy ra.
Bà Supansa vốn đã cho người quét dọn phòng khách để Prin và Thuần Vu Triệt nghỉ nhưng hiện tại hai người đang đứng trước phòng của Din...à không phải, giờ đã là phòng của Diêu Tử Đồng mà tranh cãi.
"Sao anh không về phòng mình?" Prin đề phòng nhìn Thuần Vu Triệt.
"Tôi vào phòng em gái mình thì liên quan gì đến anh?" Thuần Vu Triệt không để Prin vào mắt, xem nhẹ uy hϊếp của anh.
"Anh em nhưng cũng phải để ý, giờ này tối rồi anh không biết sao?" Prin chính là dang hai tay ngăn trước cửa, không cho Thuần Vu Triệt đi vào.
Trong phòng, Diêu Tử Đồng đã nghe động tĩnh nhưng cô không muốn ra xem, vì cô biết chắc chắn cả nhà Adisuan đều đang đứng nhìn.
Bà Supana ngáp dài ngáp ngắn đứng kế bên ông Montree, đây là hành lang nối với phòng bà nên vừa mở cửa bà đã có thể thấy rõ.
"Lại có phim coi." Bà nói với chồng mình.
Ông Montree run rẩy khóe môi, "Em không cảm thấy đau đầu sao?" Ông nhớ mình rất thích yên tĩnh mà, gần đây trong nhà luôn có náo loạn mà vẫn bình tĩnh được quả thật rất không bình thường.
"Anh thì biết cái gì?" Bà Supansa liếc chồng một cái, "Nhà im ắng lâu quá thật tẻ nhạt. Hiện tại đông vui như vậy khiến khí sắc em tốt hơn." Hiếm khi thấy bốn con trai cưng của bà tăng động, bà cầu còn không được sao lại thấy phiền.
Ông Montree không còn gì để nói nên im lặng cùng vợ nhìn xem diễn biến của bên kia, Din vừa tắm xong lên mặc áo tắm và quàng khăn bước ra khỏi phòng Lom, tức là sát vách với Diêu Tử Đồng, "Hai người đừng nên quấy rầy Ali, cô ấy vừa mới xuất viện, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn."
Lời anh nói làm Thuần Vu Triệt nhíu mày, sao Ali lại không nói chuyện này với anh?
Prin chợt giật mình, Ali vừa khỏi bệnh sao?
Vì Lom đã về vườn nho nên bây giờ chỉ còn Din, Fai, Fon. Fai mở cửa đi ra, cười hòa nhã với hai người gây ồn ào kia, "Sáng mai tôi phải vào thị trấn sớm, các anh có thể trở về phòng mình không?" Anh sẽ phát bực nếu như không ngủ đủ giấc, để tránh cuộc họp ngày mai xảy ra chuyện. Anh cần phải lập tức ngủ ngay.
"Đã hơn mười một giờ rồi, đừng nên phiền tới Ali." Fon nhẹ dụi mắt, giọng nói mềm mềm vô cùng đáng yêu vì anh vừa giật mình tỉnh giấc.
Đang áp tai trên cửa để nghe lén, Nam vỗ vào cánh tay Phuwanet, "Đây là điểm mê người của anh trai em, anh nghe thấy không? Nếu để cô gái khác nghe thấy cô ấy nhất định muốn ôm Fon mà hôn tới tấp."
Phuwanet nhẹ lắc đầu cười, anh ôm ngang Nam lên đi về hướng giường, "Vậy hiện giờ anh cho em biết điểm mê người của anh."
"Không phải em đều biết rồi sao?" Nam tròn xoe mắt nhìn Phuwanet.
"Chồng em còn nhiều điểm hấp dẫn mà em vẫn chưa khai phá hết, nên chúng ta cứ từ từ." Phuwanet đặt Nam trên giường, cúi người xuống, nháy mắt với cô.
Trong này một phòng xuân sắc vì ngoài kia chiến hỏa càng kịch liệt, Diêu Tử Đồng chịu nên nổi nên mở mạnh cửa ra, trừng mắt nhìn mấy tên đang bất ngờ nhìn mình, "Đi ngủ hết cho tôi." Nhưng khi nhìn sang Fon thì ánh mắt cô chuyển sang dịu dàng vô cùng, "Không phải ngày mai anh phải đi xem thi công sao, về phòng đi."
"Ali ngủ ngon." Fon cười ngọt với cô, ngoan ngoãn quay vào. Nhìn xem, thật đáng yêu biết bao!
Khi Diêu Tử Đồng nhìn qua thì Fai đã đóng cửa lại, anh không muốn bị đao ghim đầy mình.
Din chậm rãi lại gần, dưới ánh mắt nghi hoặc của ba người...à năm người bao gồm ông bà Adisuan, anh hôn lên trán Diêu Tử Đồng, "Ngủ ngon." Còn xoa nhẹ đầu cô rồi mới vào phòng. Thật đủ trực tiếp!
Hai má Diêu Tử Đồng chợt ửng hồng, cô vô tình nhìn lướt qua thì ông bà Adisuan lập tức mở cửa trốn nhanh. Không nên để bọn nhóc ngượng ngùng!
"Ali..."
"Tôi buồn ngủ rồi, có gì sáng mai hãy nói." Diêu Tử Đồng cắt ngang câu nói của Prin, nhẹ thở dài nhìn anh.
Prin gật đầu, trước khi đi còn không quên trừng mắt Thuần Vu Triệt. Hừ, đừng tưởng anh dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nằm mơ đi!
Còn lại mình Thuần Vu Triệt, Diêu Tử Đồng bất đắc dĩ nắm tay anh vào phòng. Nhìn nét mặt đầy âm trầm của anh thì cô biết nếu như cô không nói rõ ràng thì anh sẽ đứng đây suốt đêm, cô thật sự luôn hết cách với anh.