Ngoan ngoãn gật đầu, sau khi giải thích, trong lòng cô liền cảm thấy thoải mái, lúc này mới mệt mỏi nằm xuống nhắm hai mắt.
Có người tới thông báo, Lục Hai liền rời khỏi biệt thự.
Tối chủ nhật Đường Tiểu Náo cùng Mục Nhĩ gặp nhau ở trường, hai người giống như gà trống thua trận, khuôn mặt đưa đám, vô lực.
Mục Nhĩ được Mạc Diệp Thanh đưa tới nhưng cô dường như là muốn trốn thoát tới trường, Đường Tiểu Náo tốt hơn nhiều, chỉ là cô cũng có tâm sự, tấm chi phiếu kia, phải nhanh chóng trả lại mới được, cô nhanh chóng trả tiền cho Phong Dã Hồi, mỗi ngày cô không phải đối mặt với anh ta nữa.
Cảm xúc của Mục Nhĩ không nhạy cảm lắm, Đường Tiểu Náo cũng không nói nhiều như Quý Tư, cho nên hai người nói qua loa tình huống của nhau rồi không nói gì nữa.
Thật sự là đại học năm tư sao? Lúc gặp được anh, không thấy anh, lại muốn, Mục Nhĩ trải qua năm ngày liên tiếp không được gặp Mạc Diệp Thanh.
Biết rõ ràng những anh chị học năm tư đều như vậy, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho anh, không được tận mắt nhìn thấy, trong lòng cô không nỡ. Vì vậy, thứ sáu sau khi ăn cơm trưa, Mục Nhĩ liền thương lượng với Đường Tiểu Náo, hai người học học xong tiết buổi chiều liền rời khỏi trường quay về nhà.
Nhiễm Tái Tái đứng trước cổng trường chờ mãi mà không thấy Mục Nhĩ, tìm trong đám người cũng không thấy, Nhiễm Tái Tái gọi điện thoại cho Mục Nhĩ mới biết cô đã về.
“Cậu không khỏe sao?” Nếu không sao lại về sớm như vậy?
Mục Nhĩ đang đứng trước cửa trả lời: “Mình vẫn khỏe!”
“Vẫn khỏe sao lại về sớm như vậy?” Nhiễm Tái Tái quay đầu xe, nhíu mày. Giọng nói không có chút hữu nghị, có chút tức giận, khoảng mấy ngày không thấy cô, đến tìm cô thì cô lại không có ở đây, cực kỳ khó chịu.
Mục Nhĩ đứng trước cửa nghe thấy tiếng xe quen thuộc, phản xạ có điều kiện đầu tiên là xin lỗi, nghiêng đầu đưa lưng về phía chiếc xe đang chạy tới, nhỏ giọng nói qua điện thoại: “Tiện Nhân, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau....!”
Vốn dĩ tâm tình không vui lại bị Mục Nhĩ cúp máy, càng thêm giận dữ, không cần suy nghĩ Nhiễm Tái Tái cũng có thể đoán được là chuyện gì, chửi tục một tiếng, ném điện thoại sang một bên.
Một tuần lễ không thấy người, hôm nay Mạc Diệp Thanh về nhà sớm. Tính toán thời gian cô về tới nhà mà quay về, không ngờ vừa về tới cửa đã nhìn thấy cô, Mạc Diệp
Thanh xuống xe hỏi cô: “Buổi chiều không có tiết sao?”
Mục Nhĩ cúi đầu nghịch hai đầu ngón tay: “Em.....Buổi chiều bọn em có tiết tự học nên về sớm.”
Mạc Diệp Thanh sờ đầu cô bật cười dẫn cô về nhà, “Tiểu Bất Điểm” đang chơi cầu ở trong sân nhìn thấy hai người bọn họ quay về liền vui vẻ chạy tới, nhào lên trên người Mục Nhĩ.
Nhìn thấy người, cô cũng yên tâm, ánh mắt lướt trên người anh mấy vòng, phát hiện không có khác thường nên vui vẻ chơi đùa cùng “Tiểu Bất Điểm”.
Buổi trưa trước khi về, Đường Tiểu Náo đi tới ngân hàng, lúc này cô đang ở nhà buồn chán chờ Phong Dã Hồi.
Mạc Diệp Thanh yêu thương Mục Nhĩ, không cần nhắc anh cũng biết phải về sớm vì không muốn cô chờ cửa. Phong Dã Hồi cũng quay
về với Đường Tiểu Náo sao? Hiện tại cũng xem như không quen biết dĩ nhiên Phong Dã Hồi không nghĩ tới cô, đợi đến khi Phong Dã Hồi về nhà, thấy một người tội nghiệp đứng trước cửa nhà, lúc này mới nghĩ tới trong nhà tạm thời có thêm một người ở.