Tổng Hợp Truyện Cười Võ Tòng Đánh Mèo

Chương 121: TÀO THÁO RẤT BỐ LÁO!

Tào Tháo thúc ngựa chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem công nhân của Đổng Trác có đuổi theo hay không. Đổng Trác là nhà thầu phụ, được Tháo ký hợp đồng để làm một số hạng mục lặt vặt như bê gạch, xách bê-tông, và vặn bu-lông cho cái công trình đường sắt trên cao. Tuy nhiên, tiến độ dự án bị đình trệ, tiền giải ngân cũng chậm theo, bản thân Tào Tháo là nhà thầu chính còn đói thối mồm, huống gì bọn thầu phụ như Đổng Trác. Nhưng lũ công nhân của Đổng Trác có chịu hiểu cho đâu: cứ tí tí lại một toán chạy tới hỏi “tiền đâu?”. Đỉnh điểm là trưa nay, cả mấy chục thằng xông vào, đè đầu Tào Tháo, kề dao trên cổ. May mà Tháo có võ nên mới vùng dậy, phá vây, nhảy ngay lên ngựa và bỏ chạy được! Khốn nạn! Trước giờ chỉ có mọi người bị “Tào Tháo đuổi”, chứ ai ngờ có ngày, Tào Tháo lại bị đuổi cho chạy cong đít lên như vậy!

“Trốn đi đâu bây giờ nhỉ?” – Tháo băn khoăn – “À, phải rồi! Vào Thanh Hóa! Tới nhà của Lã Bá Sa! Là bạn cũ của nhau, chắc chắn hắn sẽ giúp ta”. Nghĩ vậy, Tào Tháo cầm gậy chọc mạnh vào đít con ngựa, con ngựa l*иg lên phi nước đại, lao cồng cộc về phía ngã ba Văn Điển – Ngọc Hồi, sau đó nó rẽ phải, nhằm thẳng hướng Hà Tây - Ninh Bình – Thanh Hóa...

Nhớ ngày xưa, hồi còn học cùng ở trường cao đẳng du lịch và thuê chung phòng trọ ở Mỹ Đình, cứ chiều cuối tuần rảnh rảnh, Tháo và Lã Bá Sa lại phi ngựa về Thanh Hóa chơi. Hồi đó hai đứa hay phi đường cao tốc Pháp Vân, chả hiểu sao sau đó cao tốc Pháp Vân lại cấm ngựa, chỉ cho mỗi ô tô đi thôi. Giờ mà đánh liều phi ngựa về Thanh Hóa bằng cái đường cao tốc ấy thì chắc là nhanh và êm đít phải biết! Nhưng thôi, chả dại, chẳng may gặp công an, đã đi vào đường cấm, lại không mũ bảo hiểm, không giấy phép cưỡi ngựa, ngựa lại không gương, thì có mà hết đường xin xỏ...

“Tới địa phận Thanh Hóa đây rồi!” – Tào Tháo reo lên và thấy vơi đi phần nào mệt mỏi sau chặng đường dài vất vả. Tháo phóng tầm mắt nhìn theo cái đường tàu ngoằn ngoèo phía bờ đê xa xa ẩn hiện trong những cánh đồng rau má bạt ngàn xanh mướt – đây là loại rau mang lại nguồn thu chính cho bà con nơi vùng quê lam lũ này...

Đến gần nhà Lã Bá Sa, Tào Tháo khẽ ghìm cương: con ngựa đang phi nước đại lập tức chậm lại, chuyển sang phi nước trung, rồi cuối cùng là phi nướ© ŧıểυ, và sau dừng hẳn. Lâu ngày không gặp, nên lúc thấy Tào Tháo lò dò đi vào, Lã Bá Sa lập tức lao ra, mừng như trẻ con vớ được cứt gà. Biết Tháo đi đường mỏi mệt, Sa liền bảo Tháo lên giường nghỉ, còn Sa ra vườn hái nắm rau má làm sinh tố cho Tháo uống.

Về phía Tào Tháo, vừa mới nằm xuống, Tào Tháo bỗng thấy đau bụng quá! Rồi Tào Tháo tự nhủ: “Chẳng lẽ mình bị Tào Tháo đuổi?”. Nghĩ rồi, Tháo ôm bụng, lụm khụm mò ra phía sau vườn ngồi ỉa. Vô tình, trong lúc ngồi ỉa, Tháo nhìn thấy Sa đang cầm một cái chổi quét liên tục vào những luống rau má. “Trời ơi! Khốn nạn quá! Chắc chắn rau má nhà nó có phun thuốc hoặc hóa chất rồi, nên giờ nó phải quét cho rau má rách ra, giống như bị sâu ăn! Vậy mà nó còn dám lấy rau má đó làm sinh tố cho mình, nó muốn hại mình hay sao?”. Rồi trong đầu Tào Tháo lại hiện về rõ mồn một cái cảnh anh trai Tào Tháo – là Tào Lao – đã nắm chặt tay Tào Tháo mà thều thào trong cơn hấp hối rằng: “Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta” – anh trai Tào Tháo bị giàn giáo sập đè vào khi đang đứng phụ hồ.

Nghĩ tới đó, dù chưa ỉa xong, nhưng Tào Tháo vẫn đứng phắt dậy, kéo quần lên, rồi rút gươm lao tới chém thẳng vào lưng bạn mình. Sa gục xuống, ngước ánh mắt ngỡ ngàng lên nhìn Tào Tháo...

- Mày lấy chổi quét, giả vờ như rau bị sâu ăn để lừa tao đúng không? – Tào Tháo gằn giọng.

- Hiểu lầm rồi! Tao thấy lũ chuột bọ nó phá rau, nên tao lấy chổi đuổi đi thôi!

- Ờ! Không phải thì thôi! Tao xin lỗi!

- Mày chém tao gần chết, rồi mày xin lỗi là xong thôi sao?

- ĐM! Tao xin lỗi là may rồi đấy! Nhiều vụ, tao còn đéo thèm xin lỗi cơ!

Nói rồi, Tào Tháo nhảy phắt lên ngựa, chọc gậy vào đít ngựa. Con ngựa l*иg lên, phi nước đại. Chỉ còn mình Sa nằm lại ở vườn giữa bạt ngàn rau, hoang mang, quằn quại, đớn đau mà chả biết phải làm sao...

Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO