Tổng Hợp Truyện Cười Võ Tòng Đánh Mèo

Chương 114: TIẾT CANH

Hôm trước, đang ngồi quán trà đá hút thuốc lá thì tôi thấy một đôi trai gái ngồi xe máy từ trong cái nhà nghỉ gần đó phóng ra. Cô gái ngồi phía sau xe xinh quá: da trắng, tóc dài, ngực đầy, mông mẩy, má đỏ hây hây, làm tôi mê mẩn, ngất ngây. Thật kì lạ, cô gái đó cũng nhìn tôi chằm chặp không rời, còn ngoái cổ lại, miệng mấp máy như thể có điều gì muốn nói.

Còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã thấy chiếc xe máy ấy quay vòng lại, dừng ngay cạnh chỗ tôi. Rồi cô gái nhảy khỏi xe, chạy tới, quỳ thụp xuống ôm chân tôi, giọng van nài rất tội: "Anh ơi! Anh đừng nói gì với chồng em nhé? Coi như anh không thấy gì? Được không anh?".

Tôi xua tay, định giải thích rằng cô ấy đã nhầm người rồi, rằng tôi không quen cô ấy, và cũng không biết chồng cô ấy là ai, nhưng tôi chưa kịp mở lời thì cô ấy lại tiếp tục ỉ ôi: "Chồng em liệt dương đã mấy năm nay rồi, chả làm ăn được gì, chỉ vờn vờn xong lại để đó thôi, tội em lắm anh ơi! Chồng em bảo hãy kiên nhẫn chờ tới khi nào anh ấy chữa khỏi bệnh thì sẽ bù đắp lại cho em tất cả. Nhưng em còn trẻ, mới ngoài đôi mươi, khát khao vẫn hừng hực trong người mà bắt đợi thì sao em đợi nổi. Mà bệnh chồng em nặng lắm rồi, chữa được khỏi thì em cũng mãn kinh mất anh ơi!".

Tôi xua tay, định giải thích rằng cô ấy đã nhầm người rồi, rằng tôi không quen cô ấy, và cũng không biết chồng cô ấy là ai, nhưng tôi chưa kịp mở lời thì cô ấy đã dúi vào tay tôi một nắm tiền, kèm theo lời dặn tha thiết: "Anh nhớ! Đừng nói gì với chồng em! Coi như không thấy gì anh nhé!". Xong, cô ấy vội vàng nhảy lên xe. Chiếc xe rồ ga, lao về hướng ngã ba, rồi mờ dần trong lớp khói bụi nhạt nhòa...

Tôi run rẩy đếm mớ tiền trên tay: tròn 5 triệu! Trời ạ! Ngồi trà đá, hút thuốc lá, ngắm gái đi qua, rồi đút túi 5 triệu: có cái nghề nào kiếm tiền một cách dễ dàng và vi diệu đến thế không? Chắc chắn là có, nhưng sẽ bị dân tình và miệng đời chửi cho như chó, chứ còn vừa được tiền, vừa được người ta quỳ xuống van nài, mang ơn - giống như những gì tôi vừa trải qua - thì e là hơi khó!

"Cơ hội đến với mình thật rồi!" - Tôi nhủ thầm, cẩn thận đút tiền vào túi, gọi thêm ly trà đá, thêm điếu thuốc lá, rồi xoay ghế, ngồi quay về hướng cái nhà nghỉ, ngóng xe từ trong đó đi ra. Chưa hút hết nửa điếu thuốc, tôi đã thấy một đôi trai gái trên chiếc Vespa màu cà rốt từ trong nhà nghỉ lén lút phi ra. Tôi lập tức lao tới:

- Ôi! Chào anh! Anh vừa vào nhà nghỉ à?

Người đàn ông trên xe thấy thế thì có vẻ hơi thảng thốt, rồi cất giọng dè dặt:

- Cậu... cậu là...?

- Em làm cùng phòng với vợ anh! Có lần, em và các anh chị em khác trong cơ quan đã tới chơi nhà anh rồi mà! Anh không nhớ à? Mà đây là ai vậy? Em gái anh à? - Tôi hỏi rồi chỉ vào cô gái đang ái ngại ngồi sau.

Người đàn ông lúc này đã linh cảm thấy chuyện không hay, nên anh ta dựng xe, vẫy taxi cho cô gái về trước, xong, anh ta lại gần, thủ thỉ với tôi: "Ăn sáng chưa em? Vào quán kia làm tí lòng lợn tiết canh nhé! Rồi anh thưa chuyện với em luôn thể!". Nói rồi anh cặm cụi dắt xe, còn tôi vui vẻ đi theo anh vào quán...

Tôi ngồi xì xụp ăn tiết canh trong khi anh thở than kể lể, rằng vợ anh đang nghỉ đẻ, người ục uỵch, sồ sề, vυ' thì đang cho con bú, nên dài ngoằng, chảy sệ, tóm lại là nhìn rất khϊếp, và anh không có cảm xúc để quan hệ. Bởi vậy nên...

Nói chung, anh còn giải thích, than van nhiều lắm, nhưng cuối cùng - cũng là thời điểm tôi mong đợi nhất - anh rút trong ví ra 3 triệu, ấn vào tay tôi. Tôi nhận mớ tiền đầy gượng gạo, rồi vỗ vai anh, giọng chân thành: "Em hiểu mà! Nói thật là nhìn vợ anh, đến em và mấy anh em khác trong cơ quan còn chán, chả muốn xơi, nói gì tới anh!".

Tạm biệt anh, tôi lại trở về chỗ quán nước, gọi thêm ly trà đá, thêm điếu thuốc lá, rồi lại xoay ghế, ngồi quay về hướng cái nhà nghỉ, tiếp tục ngóng xe từ trong đó phi ra. Vẫn chưa kịp hút hết nửa điếu thuốc lá, tôi đã lại thấy một chiếc Innova rỉn rỉn chầm chậm từ trong cái nhà nghỉ đó phóng ra. Tức thì tôi chạy tới, đập đập vào cửa kính bên ghế lái. Cửa kính từ từ hạ. Ngồi trước vô lăng là một cô gái có một vẻ đẹp khá sang trọng và quý phái. Ở ghế phụ và ghế sau, tôi để ý thấy còn ba bốn gã nữa thập thò, lố nhố. "Gớm thật! Đúng là loại đàn bà cυồиɠ ɖâʍ, đi nhà nghỉ một lúc với mấy thằng đàn ông!". Là tôi nghĩ vậy thôi, chứ miệng tôi khi đó lập tức mỉm cười, giọng hồ hởi:

- Ôi! Chào chị! Chị vừa vào nhà nghỉ à?

- Cậu... cậu là...?

- Em làm cùng phòng với chồng chị! Có lần, em và các anh chị em khác trong cơ quan đã tới chơi nhà chị rồi mà! Chị không nhớ à? Mà mấy người này là ai vậy? Anh trai chị à? - Tôi hỏi rồi chỉ vào mấy gã đang thập thò phía sau.

Người đàn bà lúc này đã linh cảm thấy chuyện không hay, nên khẽ khàng mở cửa xe, thò cổ hỏi vọng ra:

- Có phải cậu là Minh? Thư ký mới của chồng tôi?

- Dạ vâng! Đúng rồi ạ!

Người đàn bà nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc, rồi quay vào trong, bảo với mấy gã đàn ông: "Nó đây rồi! Nó chính là thằng đã quyến rũ, rủ rê, lừa tình rồi lừa tiền của chồng chị đây rồi! Anh em xuống đập chết bà nó đê!".

Tức thì "rầm, rầm", mấy gã đàn ông hùng hổ đạp cửa xe lao xuống. Tôi xua tay, định giải thích rằng cô ấy đã nhầm người rồi, rằng tôi không quen cô ấy, và cũng không biết chồng cô ấy là ai, nhưng tôi chưa kịp mở lời thì mấy gã đó đã tương cho tôi mấy nhát vào mồm, rồi chúng chồm lên đấm đá, lên gối, giật cùi chỏ liên hồi. Số tiền 8 triệu tôi vất vả kiếm được từ sáng đến giờ đã bị bọn chúng lấy đi hết cả. Cả tiết canh vừa ăn xong nữa, cũng bị chúng nó đánh cho hộc ra hết rồi...

Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO