Có lẽ hầu hết những người dùng Internet đều có ít nhất một tài khoản Facebook. Nói ít nhất là bởi nhiều người sở hữu tới vài ba cái tài khoản khác nhau. Ngay như tôi đây còn có hẳn hai cái: một dùng để đăng ảnh vợ, một dùng để đăng ảnh khỉ. Nhà tôi có nuôi một con khỉ đột, nó rất khôn và đáng yêu, tôi thường chơi đùa và chụp ảnh cho nó. Hồi trước thì tôi chỉ có một tài khoản thôi, dùng để đăng chung cả ảnh vợ lẫn ảnh khỉ. Nhưng vì có nhiều người sau khi xem ảnh cứ hỏi “đâu là vợ mày? đâu là khỉ?”, làm tôi lại mất công giải thích, rồi phải ghi chú rõ ràng dưới mỗi bức hình rằng đây là vợ tôi, đây là khỉ, thành ra rất mất thời gian và mệt người. Do vậy tôi quyết định tạo thêm một tài khoản khác cho vợ, không để vợ dùng ké tài khoản của khỉ nữa.
Tôi rất nóng tính, cứ thằng nào nói hơi khó nghe là tôi chửi, chửi xong thì tôi đánh, thành ra mấy cái tổ chức đoàn thể hay là mấy nhóm đồng niên, đồng ngũ, mấy hội sinh vật cảnh, hội bia, hội rượu đều không muốn cho tôi tham gia cùng, vì họ sợ bị chửi, bị đánh. Chẳng biết từ lúc nào tôi bị tách biệt khỏi tập thể, sống đơn độc, lủi thủi. Thế nhưng từ ngày chơi Facebook, tôi đã không còn cái cảm giác bị tập thể xa lánh nữa, bởi mỗi lần mở Facebook ra, tôi đều nhận được hàng chục thông báo kiểu như: “Thầy Tu đã mời bạn tham gia vào Hội những người phát rồ vì Ngọc Trinh”; “Đạt Một Lít đã thêm bạn vào nhóm công khai quay tay ngoài công viên”; “Trất Minh mời bạn tham gia vào Hội những người quyết giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn”…
Đương nhiên là tất cả những lời mời ấy tôi đều đồng ý hết. Người ta có quý mình thì người ta mới mời, vậy mà mình lại không tham gia thì có phải là phụ lòng người ta không? Hơn nữa tham gia vào những tổ chức, đoàn thể ấy sẽ khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Và cũng từ ngày có Facebook thì mỗi lần sinh nhật, tôi đều nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè. Có những người mấy chục năm nay chả bao giờ chúc mừng thì giờ cũng chúc mừng. Thật là vui quá! Nếu không nhờ Facebook thì có lẽ tôi chết họ cũng chẳng biết chứ nói gì đến sinh nhật.
Có lần, Facebook của tôi hiện lên thông báo rằng: “Tú Bi đã thêm một ảnh có mặt vợ bạn”. Tôi tò mò và thấy lạ lắm. Tú Bi là đứa nào? Vợ tôi cho nó chụp ảnh lúc nào mà nó lại đăng được cái ảnh có mặt vợ tôi? Tôi lập tức click vào để xem ảnh. Thì ra, thằng này là chủ trang trại lợn, nó đăng hình để quảng cáo lợn giống. Cái đấy cũng bình thường thôi, nhưng bực mình ở chỗ là cái ảnh ấy chụp toàn lợn, 10 con đứng thẳng hàng tăm tắp. Tôi đã nhìn kỹ mặt từng con một rồi, rõ ràng là không hề có mặt vợ tôi ở đó.
Ở đầu làng tôi có cô Ngát, là cave hết đát bị mấy tiệm mát-xa và karaoke nó cho nghỉ việc nên đành về nhà làm bánh tráng trộn bán. Hằng ngày đi bán hàng, cô Ngát vẫn trang điểm và mặc mấy bộ trang phục tươi mát mà hồi còn làm ở quán mát-xa cô ấy hay mặc. Ấy thế mà cô ấy đột nhiên nổi tiếng ầm ầm, trên Facebook xuất hiện nhan nhản các bài báo và hình ảnh của cô ấy với cái tít thật ấn tượng: “Cư dân mạng phát sốt vì hót-gơn bánh tráng trộn có khuôn mặt đần thộn”. Chưa hết, vài hôm nữa lại đến lượt thằng cháu tôi nổi tiếng bởi một bài báo có cái tít: “Hót-boi 9x bán xúc xích lấy tiền tiêm chích được cư dân mạng yêu thích”.
Vẫn chưa hết, hôm U19 Việt Nam đá chung kết với Nhật, mẹ vợ tôi thấy các cháu ấy đá hay quá nên quyết định gom hết tiền vàng đặt cửa Việt Nam thắng. Thế nên lúc hết trận, Việt Nam thua, bà ấy xót tiền quá khóc ngon lành ngay trên sân. Tivi quay được cảnh đó, vậy là hôm sau mẹ vợ tôi nổi tiếng luôn, họ giật tít là: “Hót-gơn béo múp khóc mắt sưng húp vì U19 Việt Nam để tuột mất cúp”.
Nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ rằng nổi tiếng là dễ nhé! Không dễ đâu! Ngay như tôi đây, hôm trước tôi xem trận khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia giữa Phong Phú Hà Nam gặp Gang Thép Thái Nguyên. Tỉ số trận đó là bao nhiêu thì tôi không biết, chỉ biết là lúc đứng dậy đi về tôi bị vấp phải viên gạch tóe máu, tôi đau quá ngồi ôm chân khóc ngon lành. Vừa khóc tôi vừa nhìn camera và chắc mẩm quả này kiểu gì cũng được lên tivi, nhất là khi cả cái khán đài B này có mỗi mình tôi, nó không quay tôi thì còn quay ai nữa? Ấy thế mà nó không quay thật. Có lẽ tại cái số tôi chưa thể nổi tiếng.
Chắc bạn không còn lạ gì với cái cụm từ cư dân mạng. Nếu tra cụm từ này trên Google, bạn sẽ thấy hàng vạn các kết quả kiểu như: cư dân mạng phẫn nộ, cư dân mạng bất bình, cư dân mạng ném đá… Vậy suy ra, cư dân mạng là những kẻ rất nóng tính, hung hăng (nên dễ phẫn nộ, bất bình) và ưa bạo lực (nên thích ném đá). Tuy hung hăng và ưa bạo lực vậy nhưng sức khỏe của cư dân mạng không được tốt lắm, họ rất hay bị ốm, cứ vài hôm ta lại thấy “cư dân mạng phát sốt”, vài hôm nữa lại “cư dân mạng phát sốt”.
Nhưng không thể phủ nhận là cư dân mạng có trái tim nhân hậu và tấm lòng đồng cảm, yêu thương đồng loại vô bờ bến. Hôm trước, một thằng bạn tôi đăng cái ảnh chụp nó đang cười toe toét khi đi ngắm tuyết trên Sapa, sau lưng nó là rừng băng tuyết đẹp lung linh, trắng xóa. Vậy là lập tức nó bị cư dân mạng chửi cho té tát, nào là: “Đồ vô tâm, trong khi băng tuyết phá hoại cây cối mùa màng, trâu bò của bà con dân tộc chết hàng loạt mà mày còn chụp ảnh cười hả hê được sao?”; “Thằng vô học. Mày hãy nhìn các em nhỏ miền núi đi, co ro trong bộ quần áo rách rưới, da thịt tím bầm vì lạnh giá, vậy mà mày vẫn đứng đó tự sướиɠ vui vẻ được à? Mày có trái tim hay không?”.
Một đứa khác thì hưởng ứng phong trào dội nước đá lên đầu, nó quay clip lại rồi up lên, và cũng lập tức bị cư dân mạng chửi cho, nào là: “trong khi người dân châu Phi đang thiếu nước sạch, phải múc nước cống rãnh lên để ăn thì mày lại đem dội nước lên đầu à?”; “Mày có biết ở Tây Nguyên, những khu vườn cà phê của bà con đang nứt nẻ, đang chết khô vì hạn hán, vì nắng cháy không? Vậy mà mày nỡ cầm xô nước ấy dội lên đầu mày sao? Bố mẹ mày thật vô phúc sinh ra một đứa như mày”.
Ngay như tôi đây cũng đã từng bị cư dân mạng chửi. Là vì lần ấy tôi ăn tiết canh bị tiêu chảy, ngồi cả buổi trong nhà vệ sinh nên buồn quá mới chụp ảnh rồi up lên Facebook. Và lập tức cư dân mạng nhảy vào chửi: “Thằng vô tâm! Mày có biết bao nhiêu người đang bị táo bón, rặn cả ngày không ra được một cục hay không? Vậy mà mày còn khoe mày bị tiêu chảy à? Mày cười trên nỗi đau của người ta à? Thằng mất dạy!”.
Em trai tôi đang tán tỉnh một con bé khá xinh. Con bé này thì lại là fan cuồng của Facebook. Cái cuồng của nó thể hiện ở chỗ nó up status suốt ngày. Cứ khoảng 8h sáng là thấy nó up status: “Ôi, giờ mới ngủ dậy! Đêm qua mơ giấc mơ đẹp quá!”. 10h nó up cái tiếp theo: “đi chợ đây”. 12h: “ăn trưa đây”. 1h: “ngủ trưa đây”. 5h chiều: “ngủ trưa dậy rồi”. 6h chiều: “đi tắm đây”. 10h đêm: “đi ngủ đây”. Và sáng hôm sau, đúng 8h, nó lại up lại y nguyên mấy cái status của hôm trước theo đúng trình tự ấy.
Có lẽ mọi người đã ngán mấy cái status của em đó quá rồi thì phải, nên chả thấy ai like hay còm-men gì cả. Thằng em tôi thấy thương quá, với lại đang tán tỉnh nhau nữa, nên mới tặc lưỡi còm-men một cái cho em ấy vui:
- “Em ngủ thì tốt rồi, nhưng còn chế độ ăn uống nên xem lại”.
Con bé reply ngay:
- “Tại sao hả anh?”
- “Thì mấy hôm rồi chỉ thấy em ngủ, ăn, tắm, rồi ngủ, chưa thấy em đi ị gì cả. Mấy ngày mà không đi ị thì là dấu hiệu của táo bón đấy, không nên chủ quan em ạ!”.
Sau hôm đó, tôi thấy mặt thằng em tôi buồn buồn. Hỏi thì nó bảo là con bé đó chặn nick nó rồi.
Bạn nào giận mình và chửi mình thì mình cũng chịu, nhưng mình phải nói thật thế này: Ngoài cái thằng nào đang tán tỉnh bạn ra thì trong list friend của bạn, liệu có bao nhiêu người quan tâm đến việc bạn dậy lúc nào, ngủ lúc nào, tắm lúc nào? Vậy mà tại sao các bạn cứ đập những cái đó vào mặt họ, bắt họ phải đọc? Bạn lại định nói rằng Facebook là trang cá nhân, bạn thích nói gì, thích up gì là quyền của bạn, ai không thích thì đừng đọc hả? Vậy nếu bạn có thằng hàng xóm, nửa đêm nó hát karaoke, mở loa to đùng rồi chĩa sang nhà bạn, bạn phàn nàn thì nó bảo rằng đó là nhà riêng của nó, nó thích hát thì hát, bạn không thích thì đừng nghe. Lúc đó bạn thấy sao?
Bạn lại định nói rằng Facebook khác, vì Facebook có chức năng chặn? Đúng, không thích thì cứ chặn! Nhưng nếu như vậy thì tuyệt tình quá! Mà cái việc tuyệt tình như thế thì không phải ai cũng muốn làm. Bởi khi ai đó đã chặn bạn tức là người ấy muốn nói với bạn rằng: “biến đi, đừng làm phiền tôi nữa!”. Và dù là không muốn thì mình nghĩ là sớm muộn người ta cũng phải làm cái việc tuyệt tình đó khi mà sức chịu đựng của họ đã đi quá giới hạn. Còn bạn, nếu biết cái việc bạn đang làm khiến người khác khó chịu mà bạn vẫn làm thì thôi, không nói nữa, vì cái đó nó thuộc phạm trù khác rồi.
Mình nghĩ, Facebook giống như bia rượu. Uống ít, uống đủ thì vui, uống nhiều, uống quá thì thành nát, thành dặt dẹo. Và cái khó nó nằm ở chỗ: uống bao nhiêu thì gọi là đủ, là vui? Có lẽ vì vậy cho nên, cuộc đời này vẫn còn đầy những thằng Chí Phèo, nát rượu.