Muốn tới được nhà của vợ chồng chị Cù Sơ thì phải đi qua một con đường mòn vô cùng ngoằn ngoèo, băng qua con suối vòng vèo, và men theo vách đá cheo leo. Cũng chẳng riêng gì nhà chị Cù Sơ đâu, ở cái bản Cù Them heo hút, hẻo lánh, nghèo đói và thưa thớt dân cư này thì nhà ai cũng thế thôi: mỗi nhà nằm lẻ loi trên một quả đồi, với những con đường đất nhỏ xíu - ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì đầy bụi.
Ấy vậy mà tôi đang phải một mình cặm cụi bước trên con đường đầy bụi ấy để tới nhà vợ chồng chị Cù Sơ. Đây là lần thứ hai tôi tới nhà họ kể từ khi được bầu làm hội trưởng hội phụ nữ của bản. Các chị em tín nhiệm bầu thì tôi phải làm, chứ tôi thực sự không thích cái trách nhiệm này, chồng tôi lại càng không thích, vì tôi hay phải bỏ bê việc nhà để lo cho việc chung của bản. Bởi vậy, thi thoảng chồng tôi lại cau có, cằn nhằn rằng tôi là loại đàn bà “ăn cơm nhà thổi tù và hàng xóm”.
Lần đầu tiên tôi tới nhà vợ chồng chị Cù Sơ là đợt mà tôi đi cùng với các bạn tình nguyện đến tận từng hộ gia đình trong bản để phát và hướng dẫn sử dụng bαo ©αo sυ miễn phí. Ở một bản nghèo như bản Cù Them này thì đây rõ ràng là một chương trình thiết thực và ý nghĩa, khi mà kiến thức về phòng tránh thai của chị em trong bản còn rất ít; khi mà tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn và sinh con tràn lan đang ngày càng phổ biến, gia tăng.
Đã đến tận nhà phát bαo ©αo sυ, phổ biến và hướng dẫn cách sử dụng cụ thể rồi, vậy mà tôi vẫn nghe tin là chị Cù Sơ đang có thai 3 tháng. Thế nên hôm nay, với tư cách là hội trưởng hội phụ nữ, tôi phải xuống tận nhà vợ chồng họ để xem sự thể ra sao.
Căn nhà lá tồi tàn và tạm bợ của vợ chồng chị Cù Sơ nằm im lìm, nghiêng nghiêng trên sườn đồi chênh vênh. Tôi nhấc nhẹ cái cổng được đan bằng nứa rừng với những đám dây leo dại bám chằng chịt gọn sang một bên, rồi chầm chậm tiến vào sân. Không gian vắng lặng, không nghe tiếng và không thấy bóng người, chỉ có con chó nhỏ gầy gò nằm ở góc sân nhảnh nhang gặm khúc xương bò khẳng khiu như một cành củi khô. Cái xương này dễ cũng phải mấy năm rồi, quắt queo và cứng như một mẩu hóa thạch, ấy vậy mà con chó vẫn gặm. Có lẽ nó gặm cho đỡ ngứa răng, hoặc nó đang tưởng tượng đây là miếng thịt bò, giống như trong câu truyện tiếu lâm “Cá gỗ” mà dân gian thường hay kể.
Con chó nhìn tôi dửng dưng như ánh mắt của hai kẻ xa lạ chạm nhau ngoài đường, rồi lại ngúng nguẩy tiếp tục gặm xương. Nhưng nó không phải là người, nó là chó mà! Chó thấy người lạ thì phải sấn sổ tới như người ta gặp bạn quen chứ? Lẽ nào từ lâu nó đã biết rằng nhà chủ nó chẳng có cái quái gì đáng giá để lấy, nên nó quên luôn cái nhiệm vụ bản năng của loài chó là trông nhà và canh trộm?
- Cô hỏi mẹ cháu ạ?
Nghe tiếng sau lưng, tôi quay lại. Đó là một cô bé khoảng 16 tuổi, da trắng mịn, nụ cười duyên, đôi mắt thánh thiện, bụng phình to như cái nồi cơm điện. Đứng sau cô bé là 5, 6 đứa lít nhít, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến đứa nhỏ nhất là chừng 2 tuổi.
- À, cháu là con của mẹ Cù Sơ nhỉ? Cháu tên gì? – Tôi hỏi cô bé bằng giọng dịu dàng.
- Cháu là Cù Mân. Còn đây là các em cháu: Cù Loi, Cù Đoi, Cù Câm, Cù Lân và Cù Lần ạ!
- Sao bụng cháu to thế này? Cháu có chửa à?
- Dạ vâng!
- Với ai?
- Với thằng Bườm Sớ ạ!
- Cái tên này lạ quá! Hình như không phải người bản ta?
- Dạ vâng! Nó là người bản Bườm Thém.
- Thế Bườm Sớ đã mang lễ và trâu bò qua nhà xin cưới cháu chưa?
- Cưới xin gì hả cô! Bườm Sớ là thằng xấu tính, ham chơi, lười làm, cái bụng nó xấu. Vì thế, cái bụng cháu không ưng cái bụng nó đâu!
- Cái bụng không ưng mà sao vẫn có chửa với hắn?
- Cái bụng không ưng, nhưng cái khác lại ưng, thế nên giờ cái bụng cháu mới sưng! Mà cô đến gặp mẹ cháu phải không? Mẹ cháu vào rừng rồi! Để cháu đi gọi mẹ về! Cô cứ vào trong đi, có bố cháu ở nhà đấy ạ!
Con bé dứt lời thì chạy vụt đi, còn tôi rón rén bước vào. Căn nhà tuềnh toàng, trống hoác, và lạnh lẽo như cái nhà xác. Nghe tiếng chân người, chồng chị Cù Sơ đang nằm trên giường liền nhổm dậy. Thấy tôi thì anh cười, nhưng giọng khá mệt mỏi:
- Chào cán bộ! Mời cán bộ vào nhà! Để tôi đi gọi vợ tôi về!
- Không cần đâu! Con gái anh đang đi gọi rồi! Mà chị ấy vào rừng làm gì thế?
- Nó thèm chim! Vào rừng tìm chim!
- Ơ, thế anh thì…?
- Đợt này tôi ốm lâu quá, không làm được! Nếu khỏe mạnh bình thường thì cứ vài ba ngày tôi lại vào rừng bẫy chim một lần. Nhưng tôi ốm thế này, cả nhà toàn phải ăn rau suốt. Đến sáng nay, chắc thèm chim quá không chịu được, vợ tôi mới phải tự vào rừng để bẫy!
Đúng lúc này thì chị Cù Sơ về tới. Dù mới được 3 tháng nhưng bụng của Cù Sơ đã to như cái thúng…
- Trời ạ! Đã phát bαo ©αo sυ, hướng dẫn sử dụng cụ thể rồi mà vẫn thế này là sao hả? – tôi nói như quát rồi nhìn Cù Sơ bằng ánh mắt không hài lòng.
- Em cũng không biết chị ơi! Em làm đúng như những gì mà hôm đó chị và mấy bạn tình nguyện đã hướng dẫn. Trước mỗi lần giao hợp, em đều lấy bαo ©αo sυ ra, bọc vào quả dưa chuột từ đầu đến cuống rồi để ở đầu giường. Xong việc em lại lột bao ra khỏi quả dưa rồi túm gọn lại, ném đi. Mà dưa em chọn toàn dưa đẹp, thẳng, đúng với loại hôm đó các bạn ấy dùng luôn. Chỉ có một lần không kiếm được dưa, em lấy tạm cái cán cuốc. Liệu có phải vì thế mà dính bầu không chị?
- Không phải! Cán cuốc hay dưa chuột đều được! Quan trọng là có bao hay không thôi!
- À, còn có một lần, mang dưa ra rồi nhưng em quên không bọc, sau khi xong việc rồi nhớ ra thì mới bọc. Liệu có phải vì thế mà dính bầu không chị?
- Không phải! Trước hay sau đều được! Quan trọng là có bao hay không thôi!
- À, còn một lần, vì sơ ý nên trong lúc bọc bao vào dưa, em đã làm rách bao. Liệu có phải…?
- Thế thì đúng rồi! Em không nhớ, hôm đó các bạn tình nguyện đã dặn rằng không được làm rách bao hay sao? Rách bao là dễ có chửa lắm! Biết chưa hả?
Sau khi ca thán, phê phán một hồi về tính cẩu thả, bất cẩn, rồi lại giảng giải cụ thể thêm cho họ về những quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng bαo ©αo sυ, đồng thời bắt vợ chồng nhà họ phải cam kết không bao giờ để xảy ra sơ suất nữa, thì cuối cùng tôi mới yên tâm ra về. Vợ chồng họ đẻ con thì vợ chồng họ nuôi thôi, tôi không phải nuôi. Nhưng thân là một hội trưởng hội phụ nữ, để cho bất kì chị em nào trong bản của mình bị vỡ kế hoạch, sinh con ngoài ý muốn, thì đó ắt là một phần do lỗi của tôi, tôi phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình.
Ra đến cổng, tôi gặp Cù Mân – con gái lớn của anh chị Cù Sơ, cùng mấy đứa em lít nhít đang chơi ngoài đầu ngõ. Chúng nó mỗi đứa cầm một cái bαo ©αo sυ trên tay rồi thổi bong bóng chơi đùa vui vẻ. Rồi tôi nghe một đứa trong nhóm hét lên:
- Mày nhẹ tay thôi! Rách bao bây giờ! Rách bao là dễ có chửa lắm! Biết chưa hả?
Nghe vậy, tôi tự nhiên mỉm cười, và thấy lòng lâng lâng niềm vui. Vui là phải, bởi thấy những đứa trẻ, dù còn bé tí nhưng đã nắm được những quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng bαo ©αo sυ, thì tương lai của cái bản này chắc chắn sẽ rất khá! Thế hệ những đứa trẻ ấy sau này chắc sẽ không còn cái cảnh mang thai tràn lan và sinh con ngoài ý muốn nữa!