Bình thường vợ tôi rất dễ ngủ, nằm xuống là ngáy như bò, thế mà đêm hôm đó vợ cứ trằn trọc, lăn lóc mãi. Tôi hỏi: “Sao thế?”. Vợ bảo: “Lúc tối mới ăn được có 3 bát thì con nó quấy, nên giờ đói quá, không ngủ được!”. Tôi lại bảo: “Thế thì dậy ăn tạm cái gì đi để còn ngủ”. Vậy là vợ lóc cóc bò dậy, mở tủ lạnh. Tôi chẳng biết vợ đang ăn cái gì, nằm giường chỉ nghe thấy tiếng tồm tộp, tồm tộp. Giá có thêm tiếng ụt à ụt ịt, thì tôi chắc chắn sẽ tưởng mình đang lạc vào một trang trại chăn nuôi, đúng giờ ăn.
Lát sau, thấy vợ ì ạch bò lên giường. Tưởng hết đói rồi sẽ ngủ ngon, ai ngờ vẫn thấy vợ lăn lóc, trằn trọc. Tôi hỏi: “Sao thế?”. Vợ bảo: “Em ăn no quá! Giờ bụng căng lên, khó chịu, không ngủ được!”.
Khả năng ăn xuất sắc là thế, nhưng vợ tôi lại rất sợ béo. Cứ vài hôm vợ lại nhảy lên cái cân một lần, và lần nào bước xuống khỏi cái cân, mặt vợ cũng ỉu xìu, than thở:
- Lại tăng thêm 2 lạng nữa rồi!
Tôi - dù đã biết trước kết quả, nhưng vẫn cố hỏi han, quan tâm, an ủi:
- Cụ thể là bao nhiêu em?
- Là tám chục cân hai!
Thấy vợ buồn, tôi cũng thương. Nhưng thương vợ một thì tôi thương cái cân mười. Hôm mua về, cái cân mới coóng, bóng bẩy, chắc chắn là thế, vậy mà chỉ một thời gian ngắn phục vụ vợ tôi, nó đã xập xệ, xuống cấp và oặt ẹo.
Sau đấy, vợ tôi không thích dùng cái cân nhà tôi nữa, mà hay sang mượn cân hàng xóm. Lý do, theo vợ tôi, thì là vì cái cân nhà hàng xóm chính xác hơn, rằng vừa mới cân ở nhà mình là 80 cân, nhưng khi sang cân bằng cân hàng xóm thì chỉ còn 75 cân. Tôi thì tôi không nghĩ là cân nhà tôi sai, ngược lại, cân nhà hàng xóm mới là cân sai. Bởi vợ chồng nhà hàng xóm chuyên thu mua đồng nát, chúng nó phải chỉnh cân thiếu, cân điêu để ăn bớt của người ta.
Nhưng rồi cũng chỉ được vài hôm thì cái cân của vợ chồng thằng thu mua đồng nát cũng hỏng – không biết có phải tại vợ tôi không? Vợ tôi buồn thiu vì chưa biết phải cân nhờ ở nhà ai. Thấy vậy, tôi bảo vợ:
- Em thử qua nhà lão Bải ở đầu ngõ xem. Nhà đó có cái cân to phết đấy!
- Cái cân đó chuyên dùng để cân lợn thôi mà anh!
- Anh biết! Thế nên anh mới bảo em qua!
Không biết béo có liên quan đến già hay không, nhưng vợ tôi toàn bị mọi người trong khu chê là già trước tuổi, rằng vợ tôi nhìn như bà ngoại, trong khi tuổi vợ còn chưa tới ba mươi. Tất nhiên, nghe những lời như thế, vợ tôi rất không vui. Chiều qua, tôi vừa đi làm về, đang lúi húi nhặt rau, thổi cơm thì thấy vợ từ ngõ chạy vào, cười toe toét:
- Anh lên ghế ngồi xem tivi, nghỉ ngơi đi, để đó em làm cho!
- Sao hôm nay lạ thế? – Tôi hỏi đầy ngỡ ngàng.
- Con bé bên hàng xóm vừa cho em xem cái phần mềm đoán tuổi của Microsoft. Cái phần mềm ấy nó đoán em 20 tuổi đấy anh ạ!
À, ra vậy! Trước giờ, toàn bị chê già, nay tự nhiên có người bảo 20 tuổi, ai mà chả vui! Thấy vợ vui, tôi cũng vui lây…
- Không biết cái phần mềm đó có chính xác không anh nhỉ? – Vừa nhặt rau, vợ vừa quay ra hỏi.
- Chính xác chứ em! Microsoft là một tập đoàn lớn, sao dám nói láo?! Hơn nữa, ông Bill Gates – chủ tịch của Microsoft, cũng có tuổi rồi, nên hẳn là ông ấy rất cẩn trọng khi đưa ra phán đoán.
- Vậy được rồi! Để em sang nhà con Trinh, cho nó sáng mắt ra!
Dứt lời, vợ tôi đùng đùng ôm laptop lao đi. Cái cô Trinh này là người thường xuyên chê vợ tôi già, nên vợ tôi rất cay cú. Giờ, vợ tôi có phần mềm này rồi, có Microsoft, có Bill Gates lên tiếng bảo vệ cho rồi thì cô Trinh sao còn dám mở lời chê bai nữa.
Nhưng lát sau, vợ quay về, mặt hằm hằm, bực bội…
- Sao vậy em?
Nghe tôi hỏi, vợ hậm hực:
- Lúc em đưa cái ảnh Microsoft đoán em 20 tuổi ra, cả nhà con Trinh cười hô hố. Rồi nó cho em xem ảnh của chị em nhà nó, toàn có chồng con hết rồi, có bà đã đẻ 4 đứa, mãn kinh rồi, vậy mà thằng Microsoft vẫn đoán chỉ khoảng 15, 16 tuổi. May là nhà nó cuối cùng cũng có người bị đoán là 22 tuổi, già hơn em.
- Là ai vậy?
- Là bà ngoại nó!
Thế rồi vợ tôi bỏ vào giường nằm, còn tôi không được xem tivi nữa, phải nhặt rau, nấu cơm. Tự nhiên tôi thấy coi thường Microsoft, một tập đoàn lớn mà làm ăn chả ra làm sao. Cả lão Bill Gates nữa, già rồi mà còn ăn nói, phán đoán lung tung, vớ va vớ vẩn…