Chiều qua, tôi sang nhà thằng bạn chơi. Đang pha trà thì đột nhiên thằng bạn đứng dậy, đi ra chỗ bếp. Tưởng nó mang đồ ăn gì ra, ai ngờ nó lấy cái bát, rồi rót trà vào, mời tôi uống. Tôi nghĩ chắc thằng này xem nhiều phim cổ trang kiểu như Thủy Hử hay Tam Quốc quá nên mới học được cái trò uống trà bằng bát của mấy anh hùng hảo hán. Nhưng không, đưa bát trà cho tôi, nó ngượng nghịu giải thích:
- Bộ chén thủy tinh đẹp lung linh bị thằng con trai đập nát rồi, uống tạm bằng bát nhé!
- Sao thằng con mày nghịch dại thế?
- Thì chả hiểu nó vớ đâu được cuốn sách Thực hành kỹ năng sống, rèn luyện lòng dũng cảm, trong đó có dạy cái trò đi trên thủy tinh. Thế là nó đập luôn bộ chén của tao, rồi cả tủ kính, gương, ảnh cưới, cứ cái gì bằng thủy tinh là nó đập hết. Xong, nó dồn đống lại trên nền gạch đá hoa, dùng chân đất đi qua… Á… - Đang nói, thằng bạn tôi ôm chân nhăn nhó.
- Sao vậy mày?
Nghe tôi hỏi, thằng bạn liền giơ cho tôi xem cái lòng bàn chân nó chằng chịt những vết thương, vết rách, rồi bảo:
- Con trai tao có thói quen làm gì cũng bắt bố mẹ làm theo. Nếu vợ chồng tao không làm theo nó, nó sẽ trèo lên ban công tầng 2 nhảy xuống, hoặc chạy ra đường lao đầu vào xe máy!
- Nó dọa vợ chồng mày thôi, không dám làm thật đâu!
- Nó làm thật đấy! Nó được rèn luyện lòng dũng cảm rồi mà, nên cái gì cũng dám làm hết!
Tôi nghe vậy thì cũng chịu, chẳng biết nói gì thêm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi hỏi:
- Nãy giờ không thấy vợ con mày đâu?
- À! Đi viện hết rồi! Vợ bị mảnh thủy tinh cứa đứt gân gót chân, con thì bị một miếng nhọn chọc thẳng gan bàn chân, tới xương luôn. May là tao còn đi lại, mang cơm cho vợ con được!
Nói rồi, nó tập tễnh đứng dậy, chuẩn bị cơm và đồ ăn để đem vào viện. Nhìn trong đám đồ ăn nó mang đi, tôi thấy một cái hộp đen sì, và không biết đó là gì. Tôi hỏi thì nó bảo:
- Cứt gà đấy! Ăn cứt gà cũng là một cách rèn luyện lòng dũng cảm! Thằng con tao đòi ăn, và bắt vợ chồng tao ăn cùng. Lúc đầu tao cũng tưởng là ăn cứt gà rất đáng sợ. Nhưng khi ăn xong rồi, thấy cũng bình thường, và có thêm niềm tin, rằng nếu quyết tâm, thì cứt gì cũng có thể ăn được!
Rồi nó vào viện thăm vợ con, còn tôi phóng xe máy về nhà. Thật đen đủi, đang đi thì cơn mưa như trút nước ập xuống…
Đèn đỏ! Tôi dừng xe lại! Mưa vẫn trút! Và tôi nghe tiếng chửi bới sau lưng: “Đi đi! Đang mưa, dừng làm đéo gì!”. Thế rồi mấy người đó lách xe, phóng vù lên, mặc cho làn đường bên kia, cả đoàn người xe nhung nhúc vẫn đang hối hả cắt qua.
Ừ! Thì đi! Chúng nó vượt đèn đỏ được thì tôi cũng vượt được! Sợ đéo gì! Và thế là tôi cũng rú ga lao lên…
Đi qua đoạn đường đang thi công tuyến đường sắt trên cao, đột nhiên tôi nghe tiếng “Rầm”. Một thanh sắt to như cái dầm rơi ầm một phát ngay trước đầu xe tôi. May sao nó không đè chết ai. Tôi sợ, không dám đi đoạn đường này nữa, định vòng xe đi lối khác. Nhưng đường đang đông, nên việc tôi vòng xe là rất khó khăn, và gây ùn ứ cả một khúc đường. Và tôi lại bị chửi: “Thằng điên! Quay xe làm đéo gì! Thỉnh thoảng sắt nó mới rơi thôi mà!”.
Ừ! Thì không quay xe! Người ta vẫn dám đi tiếp thì sao tôi lại không dám? Sợ đéo gì! Vậy là tôi lại rú ga lao lên…
Mưa to quá, lại gặp đoạn đường trũng, nên nước dâng ngập đến nửa thân xe của tôi. Tôi sợ chết máy, và cũng vì sợ rơi xuống miệng cống, nên dừng xe lại. Và tôi lại bị chửi: “Đi đi! Người ta vẫn phi ầm ầm kia kìa! Sợ cái đéo gì!”.
Ừ! Cũng phải! Người ta dám đi, sao tôi lại không dám? Sợ cái đéo gì! Vậy là tôi lại rú ga lao lên…
Và tôi chợt nhớ tới cuốn sách thực hành kỹ năng sống, rèn luyện lòng dũng cảm đang xôn xao cư dân mạng mấy ngày nay. Tôi thấy cuốn sách ấy thực sự không cần thiết lắm, bởi chỉ đi có một đoạn đường từ nhà thằng bạn về nhà tôi thôi, thì tôi đã được học vô số những bài học về lòng dũng cảm. Cần đéo gì sách!