Tôi làm quen với Yahoo Messenger từ năm thứ nhất đại học. Hồi đó, thấy thằng bạn cùng phòng trọ chát Yahoo thích quá, tôi mạnh dạn đặt vấn đề nhờ nó dạy. Nó đồng ý, với điều kiện tôi phải giặt quần áo cho nó một tuần. Tôi chịu ngay, vì với tôi, khi ấy, Yahoo là một cái gì đó thật cao vời, là “công nghệ đỉnh cao, thời thượng của nhân loại”, được tiếp cận với “công nghệ đỉnh cao, thời thượng của nhân loại” thì giặt quần áo một tuần cũng rất đáng!
Chẳng hiểu vì thằng bạn tôi có khiếu sư phạm, hay do tôi thông minh quá, mà chỉ sau 5 phút - bao gồm cả thời gian lập nick - tôi đã lĩnh hội được trọn vẹn cái “công nghệ đỉnh cao thời thượng của nhân loại” ấy, tức là đã biết chát Yahoo. Thành ra tôi cứ có cảm giác mình đã bị hớ, bị nó lừa: nó dạy tôi có 5 phút là xong, mà tôi phải giặt quần áo hầu hạ nó cả tuần. Thế nên, tôi vẫn giặt, nhưng giặt rất vớ vẩn: không cho xà phòng, chỉ nhúng qua chậu nước, rồi lôi lên, phơi trên dây thép. Đặc biệt là quần sịp, vì nó bị trĩ, nên tôi không dám dùng tay, chỉ lấy cái gậy chọc vào ngoáy ngoáy rồi khều khều, hệt như cán bộ thú y của phường đang tiêu hủy xác vịt gà vừa qua đời vì dịch cúm gia cầm H5N1.
Dù đã biết chát, nhưng do chỉ chát bằng một ngón trỏ phải, nên tốc độ đánh máy của tôi rất chậm! Lúc ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng phải chăm chỉ tập luyện, cố gắng sao trong thời gian sớm nhất có thể đánh máy thành thạo bằng hai ngón trỏ.
Tôi nhớ hôm ấy, thằng bạn cùng phòng trọ nhờ tôi chiều đi học thì điểm danh giúp nó, vì chị gái nó bị ung thư vυ', phải làm phẫu thuật cắt bỏ, nhưng bệnh viện ở quê không đủ trình độ cắt nên phải chuyển lên bệnh viện trên Hà Nội này, nó phải ra thăm chị, không thể tới lớp. Tôi nghe xong thì rất cảm thông, nhưng không giúp nó được, vì tôi đã định chiều hôm đó sẽ nghỉ học để đi luyện chát hai ngón. Thế nên, tôi đã tìm ra một lý do thật chính đáng để từ chối: "Chiều nay là giỗ đầu bác ruột tao, tao phải qua phụ làm cơm cúng, nên cũng không đi học mà điểm danh giúp mày được".
Đến chiều, ra quán nét, tôi ngã ngửa khi thấy nó đang ngồi chát say sưa ở đó tự bao giờ. Tôi lại gần nó, vỗ vai, giọng mỉa mai: "Chị mày phẫu thuật cắt vυ' ở quán quán nét này hả? Thế bác sĩ tới chưa?”. Nó – mặt vẫn cắm vào cái màn hình – trả lời tôi bằng giọng đủng đỉnh: "Chưa! Thằng bác sĩ bận làm cơm cúng giỗ đầu bác ruột nó rồi!”.
Dạo đó tôi đang thích và tán tỉnh một em cùng lớp. Em đó nghe đồn là tôi biết chát Yahoo thì không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ và nhờ tôi dạy cho em chát. Tất nhiên là tôi nhận lời rồi. Khi thấy hai ngón tay tôi lướt nhoay nhoáy trên bàn phím, em cứ há hốc mồm; rồi lúc tôi hướng dẫn, giảng giải về các chức năng, thao tác trên cửa sổ chát, em chăm chú lấy giấy bút ra ghi ghi, chép chép... Nhìn ánh mắt em trao cho tôi, tôi biết em ưng tôi lắm rồi...
Ấy vậy mà sau đó, em lạnh nhạt hẳn. Tôi hẹn đi chơi, em đều kiếm cớ từ chối. Tôi bực quá chặn đường, gặng hỏi, thì em bảo là em có người yêu rồi, thằng đó người Hà Nội, hai đứa mới yêu nhau được vài hôm thôi, và chúng quen nhau qua Yahoo chát.
Quá chán chường, tôi càng vùi đầu, tìm niềm vui nơi Yahoo chát. Và rồi số phận run rủi, tôi đã gặp được mối tình đầu của mình từ một lần chát Yahoo như thế...
Tôi nhớ là tôi và em bắt đầu chát với nhau từ 12 giờ trưa, thì đến khoảng 2 rưỡi chiều là chúng tôi đã chính thức nói lời yêu. Tôi nói yêu em trước khi biết quê em ở đâu; em nhận lời yêu tôi mà chẳng thèm hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tuy vậy, đôi lúc nghĩ ngợi xa xôi, giọng em cũng đầy trăn trở: "Anh chưa biết mặt em, chưa biết tính nết em, sao đã yêu em nhiều như vậy?". Tôi lúc ấy đang say trong men tình rồi, nên quả quyết trả lời: "Tình yêu là chuyện của con tim, là sự hòa hợp của hai tâm hồn. Mặt mũi hay tính nết không quan trọng". Em không nói gì, chỉ cười "hihi", nhưng tôi tin là em đang gật gù, và thừa nhận rằng lập luận của tôi rất đúng.
Rồi lát sau em lại bảo: "Em ở tận Cà Mau, còn anh ở Hà Nội, em sợ chúng mình khó lòng đến được với nhau!". Tôi lại bảo: "Chỉ cần chúng mình quyết tâm thì đừng nói là Hà Nội với Cà Mau, mà dù có cách xa nửa quả địa cầu cũng chẳng thể làʍ t̠ìиɦ ta chia cắt"...
Thế nhưng tình yêu ấy chỉ kéo dài được khoảng một tuần, và kết thúc vào đúng cái đợt tôi về quê gặp bố mẹ để xin tiền thi lại...
Hôm đó, sắp đến giờ hẹn lên mạng chát với em ấy rồi mà tìm mãi không được lý do để trốn khỏi nhà, vì bố tôi hơi khó tính. Tôi đi học trên Hà Nội khuất mắt thì không sao, nhưng về quê, đi đâu mà không có lý do chính đáng thì rất dễ bị bố cằn nhằn.
Nghĩ mãi, cuối cùng, tôi cũng kiếm được cái cớ là đi chăn bò. Bố tôi nghe vậy thì bảo: "Con bò nhà mình hôm trước mới bị thụt chân xuống hố, da lột ra cả mảng, vẫn còn đau đớn lắm, đừng dắt nó đi mà tội nghiệp, để lát mẹ mày rút gánh rơm về cho nó ăn là được". Nhưng tôi vẫn nằng nặc: "Nó đang đau mà bắt nó ăn rơm thì khổ thân lắm bố ạ! Cứ để con cho nó đi ăn cỏ non". Nói rồi tôi bước thẳng ra gốc xoan đầu ngõ - chỗ buộc con bò - rồi cởi thừng, lôi cổ nó đi thẳng...
Đúng là con bò còn đau thật, nó bước tập tễnh, tập tà, cái chỗ vết thương bị tróc da vẫn còn vài giọt máu nhỏ ra! "Bò ơi! Thông cảm cho tao nhé! Nhìn mày đau, tao thương lắm! Nhưng nếu tao không được chát với nàng,tim tao cũng sẽ đau không kém. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da sẽ lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng, thì mãi còn nặng mang" – Tôi vừa đi sau, vừa vỗ vào đít con bò và thì thầm với nó như thế.
Con bò dường như hiểu được lòng tôi thì phải: nó bước nhanh hơn, và không kêu ca gì. Chúng tôi – tức là tôi và con bò - thoăn thoắt đi về hướng chợ - nơi có cái quán nét duy nhất của cả vùng. Tôi nhanh chóng buộc con bò ở chân cột điện, rồi lao ngay vào trong quán...
Chát chít một hồi, yêu yêu, nhớ nhớ, chợt em hỏi tôi: "Anh có WC không?". Tôi nghe câu đó thì khá khó chịu. Phải chăng khi đã yêu nhau rồi thì con gái sẽ không còn cần phải giữ phép lịch sự tối thiểu với người yêu nữa? Bởi vậy, tôi trả lời em bằng giọng bực bội: “Em nghĩ quê anh nghèo và lạc hậu đến nỗi không có nổi cái nhà vệ sinh? Em sợ sau này về làm dâu nhà anh em không có chỗ ỉa, phải ỉa ở ngoài đồng hả?”.
Em thấy tôi giận thì cuống cuồng giải thích. Và nhờ đó tôi mới biết Yahoo Messenger có cái gọi là WebCam. Cũng phải thôi, tôi mới đi chát được một tuần, mà chỉ chát ở mỗi quán quen gần trường, và cái quán đó lại không lắp WC, thì sao tôi biết! Và để làm lành với tôi, em nói sẽ cho tôi xem WC của em. Tôi đương nhiên đồng ý và hồi hộp vô cùng, bởi tuy đã yêu nhau được một tuần nhưng tôi chưa được một lần nhìn mặt người mình yêu...
Một cái cửa sổ hiện lên, tôi nhấn đại vào chữ “ok”. Hồi hộp chờ đợi. Trên cái ô WC to bằng cái bao thuốc lá, hình ảnh em mờ ảo hiện ra, nhìn như con ma. Và cái mặt em cũng rất giống với cái mặt của cái người được in trên bao thuốc lá với mục đích cảnh báo về tác hại của thuốc lá, về nguy cơ ung thư vòm họng, ung thư phổi. Những hình ảnh kiểu như thế xuất hiện trên bao thuốc lá thường không làm cho người ta sợ và cai thuốc lá, nhưng khi xuất hiện trên cái ô WC thì lại khiến cho tôi thấy sợ và muốn cai chát. Tôi lập tức thoát nick, trả tiền máy, và ra cột điện dắt bò về... Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế!
Hôm trước, trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, tôi có mò vào lại Yahoo Messenger. Phải chục lần đăng nhập mới thành công, bởi không nhớ pass. Nick của em, cùng hàng trăm cái nick bạn bè, anh em khác, vẫn nằm trong đó lạnh lẽo, im lìm, khiến tôi có cảm giác mình đang lạc vào một nghĩa địa vắng tanh, và những cái nick như là những nấm mồ từ rất lâu chẳng một lần được ai nhang khói.
Mười mấy năm rồi cơ đấy! Vào giờ này của mười mấy năm về trước, cái nghĩa địa này là một ngôi làng nhộn nhịp, đèn sáng lung linh, rộn ràng tiếng hát, tiếng cười...