Tổng Hợp Truyện Cười Võ Tòng Đánh Mèo

Chương 9: VỀ HAY Ở?

Tôi có ông anh tên Lãm, biệt danh "Lãm hồn". Anh Lãm quê Quất Lâm, có sở thích mua da^ʍ, và là kỹ sư phần mềm.

Hồi học phổ thông, anh Lãm có tham gia một gêm-sâu do đài truyền hình Quất Lâm tổ chức, có tên là "Đường lêи đỉиɦ Quất-Lâm-Pi-a", và đã giành giải nhất, nhờ thế, anh được một suất học bổng du học trên Hà Nội. Ngày gia đình sắp cỗ liên hoan tiễn anh lên đường, thầy hiệu trưởng - khi ấy là Chú Kim, cùng cô hiệu phó - là Cô Tếch, và cô chủ nhiệm - là Cô giáo Thảo có đến ăn uống tưng bừng. Tuy không mừng phong bì, nhưng lúc chia ly, các thầy cô đã nắm tay anh rất lâm ly, dặn anh lên Hà Nội cố gắng học hành chăm chỉ, sau này trở về cống hiến cho quê hương Quất Lâm yêu dấu.

Thế nhưng học xong, anh không về, mà ở lại luôn Hà Nội làm việc. Thi thoảng lắm anh mới ghé thăm quê, trước là để chào hỏi bà con trong họ, sau là để đá phò.

Và thế là anh bị các thầy cô ngày xưa gọi là thằng phản bội, là kẻ không biết yêu quê hương, nguồn cội; Rằng nhờ ai mà anh được lên Hà Nội du học? Rằng vì đâu mà anh thành giỏi thành tài? Vậy mà anh nỡ phủi tay, để cho ánh đèn xa hoa nơi thành đô cám dỗ, bỏ mặc miền quê Quất Lâm trong nhọc nhằn, lam lũ, đói khổ...

Tôi thấy nói vậy thật bất công với anh quá! Bởi là một người bạn của anh, tôi cảm nhận được rằng anh Lãm rất yêu quê hương. Tỉ như mỗi dịp anh em đi đá phò, trong khi mọi người muốn xuống Đồ Sơn - vì phò Đồ Sơn vừa trẻ, vừa khỏe, lại yêu nghề hơn - nhưng anh Lãm thì chỉ muốn về Quất Lâm, và tha thiết thuyết phục, lôi kéo mọi người về đó. Tôi hiểu, anh làm thế là vì tình yêu với quê hương. Trong suy nghĩ của anh thì mỗi một cuốc phò là một chút gì đó - dù nhỏ - anh đóng góp cho quê hương, giúp quê hương phát triển. Tiền bo cũng thế, trong khi chúng tôi thường chỉ dám bo theo giá chung là 1 lít, thì anh toàn phá giá, bo lít rưỡi. Đó không phải là tình yêu, là sự cống hiến cho quê hương thì là gì?

Tối qua, tôi đến nhà anh chơi, thấy anh ngồi bên máy tính hì hụi, miệt mài. Tôi hỏi thì anh bảo là đang làm cái phần mềm quản lý phò. Anh kể là hôm trước, anh thèm phò quá, phải phóng xe như điên từ Hà Nội về Quất Lâm (thực ra, gần nhà anh đầy phò, nhưng đá phò ở mấy chỗ đó, anh cứ cảm giác như mình đang có lỗi với quê hương). Vậy mà lúc anh tới, chủ quán ở Quất Lâm lại bảo là hết phò rồi, lý do là vì hôm ấy có cuộc họp gì đó ở xã, họp xong, cả hội trường giải lao, ùa ra đá phò cùng lúc, nên mới bị cháy phò. Vậy là anh không đá phò được, đành buồn bực quay xe về Hà Nội mà lòng đầy hậm hực.

Và thế là anh quyết tâm viết ra một phầm mềm quản lý phò, vì anh nhận thấy rằng cái cách thức điều hành, quản lý phò ở Quất Lâm hiện nay đã quá lạc hậu và nhiều bất cập, gây không ít khó khăn cho khách chơi phò - giống như trường hợp của anh hôm đó. Nếu những hạn chế này không sớm được khắc phục thì ngành công nghiệp phò ở Quất Lâm quê anh chắc chắn sẽ tụt hậu, và bị Đồ Sơn bỏ lại rất xa phía sau...

Anh khoe với tôi rằng phần mềm của anh là một kho dữ liệu phò khổng lồ với đầy đủ các thông tin chi tiết nhất. Danh sách phò được cập nhật liên tục, từ phò mới vào nghề cho đến phò đã về hưu. Khách xem thông tin, thích em nào thì chốt, rất nhanh chóng và thuận tiện. Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào một thanh tính năng trên phần mềm, ân cần giảng giải:

- Nhiều khách đá phò không chỉ vì đam mê mà còn vì yếu tố tâm linh nên muốn tìm phò hợp mệnh, hợp tuổi. Bởi vậy, anh đã tích hợp tính năng chọn phò theo cung, theo mệnh, theo năm sinh, với đầy đủ phò ở mọi độ tuổi từ 16 đến 90 cho khách tha hồ lựa chọn.

- Thế còn mục này là sao anh? – Tôi tò mò hỏi.

- À! Đây là tính năng chọn phò theo cân nặng. Mấy bữa trước ở Quất Lâm có vụ một anh nghiện gầy nhẳng, hơn ba chục cân, đi đá phò, vớ phải em phò nặng gần tạ. Em phò nằm trên, lắc rất nhiệt tình, nhưng anh nghiện cứ im ỉm. Tưởng anh nghiện chưa phê, em phò lại càng lắc kinh hơn. Đến lúc em phò ngó xuống kiểm tra, thì ôi thôi, anh nghiện đã ngạt thở chết tự bao giờ. Đó là lý do anh trang bị tính năng này cho phần mềm, để giúp khách tìm được phò có trọng lượng phù hợp với mình, tránh những cái chết thương tâm như trên.

Trong phần mềm của anh có một mục rất quan trọng mà anh bắt buộc phò phải khai thật, đó là mục "Kinh nghiệm làm việc". Anh bảo phò cũng giống như sinh viên mới ra trường, thường hay khai gian là có nhiều năm kinh nghiệm để lừa nhà tuyển dụng, lừa khách, nhưng thực tế là chả biết làm cái mẹ gì! Ngay bản thân anh cũng đã từng bị một em phò nói dối rằng em ấy đã đi làm được vài năm rồi, chiêu thức nào em ấy cũng biết. Thế nhưng khi vào việc, em ấy lại cứ lóng ngóng, run rẩy, anh đυ.ng vào người là khóc thét, kêu đau. Anh quát rồi hỏi tại sao thì em ấy mới thú nhận là em ấy vẫn còn trinh. Anh bực mình quá, tát vào mặt em ấy mấy phát rồi đuổi ra khỏi phòng vì dám cả gan nói dối anh.

- Vậy còn mục này là gì ạ? - Tôi hỏi và chỉ vào cái biểu tượng cái máy quay phim trên phần mềm.

- Đây là “camera trạng thái”. Khi khách click vào mục này, hình ảnh trực tiếp của phò sẽ hiện ra nhờ một máy quay gắn trên bẹn của của phò. Do đó, khách biết được là em phò đó đang rảnh hay bận, đang ngồi buôn dưa lê, hay đang tiếp khách...

- Gắn ở đó liệu có ổn không anh?

- Ổn chứ! Máy quay được trang bị khả năng chịu nước và chống rung lắc tối ưu, giúp hình ảnh thu được vẫn đạt chuẩn full HD không che!

Thế rồi tôi cứ ngồi cạnh anh, xem anh làm việc hăng say với những cú vê chuột điêu luyện, những ngón tay lướt trên keyboard nhoay nhoáy, những hình ảnh nhảy trên màn hình nhoang nhoáng. Và không biết có phải vì hoa mắt đến nỗi nhìn nhầm hay không mà khi màn hình hiện lên ảnh của một em phò trong list, tôi đã giật mình khựng lại, rồi sửng sốt kêu lên:

- Anh ơi! Sao em phò này trông giống vợ anh quá!

Anh cười, thản nhiên trả lời:

- Thì đúng là vợ anh thật mà!

- Ơ, vợ anh chuyển sang làm phò từ khi nào vậy?

- Không! Đây mới là phần mềm demo, anh đưa ảnh vợ vào để test thử thôi!

- Dạ! Vợ anh mặc lúc mặc quần áo thì trông cũng bình thường, thế mà nhìn trong ảnh cũng khủng phết đấy nhỉ! Mà, anh cho em mượn chuột cái!

- Làm gì vậy em?

- Dạ! Em thử bật “camera trạng thái” của chị lên xem thế nào!

Dứt lời, tôi vồ lấy chuột, đưa con trỏ vào cái biểu tượng máy quay phim phía trên bức hình đại diện của vợ anh rồi click luôn. Video vừa hiện ra, tôi đã há hốc mồm:

- Sao đen thế anh?

- Đen là phải! Vì anh đã gắn máy quay đâu!

Tôi ngồi chơi với anh thêm lát nữa rồi cáo từ ra về. Anh xin lỗi vì đang dở tay nên không tiễn tôi được. Tôi phì cười bởi sự khách sáo của anh, và tôi cũng thừa hiểu rằng đêm hôm đó chắc chắn anh sẽ ngồi làm việc thâu đêm suốt sáng, mệt quá anh sẽ gục trên bàn chợp mắt lấy sức, rồi tỉnh dậy lại làm tiếp, làm đến khi nào hoàn thành cái phần mềm như đã hứa với quê hương thì anh mới yên lòng.

Nhìn anh Lãm hồn hì hụi ôm cái bàn phím, miệt mài cắm đầu vào cái màn hình máy tính, tôi đã nhận ra một điều rằng: chỉ cần có tình yêu với quê hương, và thật lòng muốn cống hiến cho quê hương, thì anh Lãm làm việc ở đâu - Hà Nội hay Quất Lâm - đều không quan trọng, quan trọng là anh đã làm được gì, mang lại lợi ích gì cho quê hương anh ấy mà thôi.

Tôi tin, với tài năng, tình yêu quê hương lớn lao, và khát khao được cống hiến cho quê hương luôn cháy bỏng trong mình, anh Lãm sẽ viết ra được một phần mềm thật hay, thật thiết thực, góp phần đưa ngành phò của Quất Lâm quê anh ngày càng phát triển, đuổi kịp Đồ Sơn, và sánh vai với các cường quốc phò khác trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đá phò ngày càng cao của thanh niên Việt Nam và thế giới.