Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Chương 8

Chương 8: Xưởng Địa Ngục
Tôi kinh hãi quay đầu nhìn không chớp mắt khi mà cái con chó ta vừa bị đập vỡ hộp sọ kia, hai mắt nó như long lên sòng sọc. Hai mắt của con chó ta bắt đầu đảo liên hòi, chẳng tới mấy giây sau, toàn cơ thể nó bắt đầu đứng hẳn dậy với cái đầu vẫn đang rỉ máu. Tôi cứ đứng đó nhìn kinh hãi, có lẽ con chó mẹ này nghĩ rằng tôi là người hại con cún con nên nó đang gầm gừ đe dọa. Tôi từ từ lùi lại đưa hai tay lên khua khua và nói giọng run rẩy:

– Không … tao không có ý gì … tao … tao đang tính cứu con của mày mà…

Thế nhưng mặc cho cái lời phân bua đó của tôi, con chó mẹ vẫn bước từng bước chậm rãi về phía tôi, hai mắt nó thì nhìn đầy hận thù, nó nhe cái hàm răng sắc nhọn dãi dớt đầm đìa ra. Tôi nhìn cái cảnh đó thì hiểu quá rồi, con chó này đâu có hiểu tiếng người mà giải thích cơ chứ, đoán được nó sẽ vồ mình, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để né. Khi còn cách tôi có mấy bước chân, y như rằng, nó lấy đà chồm người lao thẳng về phía tôi.

Cứ ngỡ rằng mình là siêu nhiên điện quang, chỉ với một cú né người đơn giản, ai ngờ con chó mẹ vẫn há mõm ngon lành và ngoạn thẳng vào bàn tay phải của tôi. Tôi đau đớn giãy giụa và cố gắng giằng cái tay phải của mình đang nằm yên vị trong mõm con cẩu này ra nhưng không thể được. Tôi thề là tôi có thể cảm nhận được từng chiếc răng nhọn của con chó này đang ngập sâu và cứa lấy bàn tay tôi. Máu chảy đầm đìa, và tôi bắt đầu hoảng loạn. Phải mất mấy giây tôi mới với được cái chậu nhôm nhỏ gần đó mà phang mạnh vào đầu con chó ngu ngốc này.

Thế nhưng ngay khi tôi phang cả cái chậu nhôm nhỏ vô đầu con cẩu điên này thì nó đã biến mất trong tích tắc. Tôi ngơ ngác ôm cái bàn tay đang rỉ máu của mình mà nhìn quanh, tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường, những chiếc l*иg sắt ở đằng sau lưng tôi cũng trốn trơn, không còn cái con chó con tội nghiệp đó nữa. Tôi đứng lên cỗ giữ chặt cái tay cho nó không chảy máu và chạy vào buồng tắm với lấy cái khăn tắm. Thế nhưng ngay khi tôi lao ra đến phòng chính thì cánh cửa sắt hướng ra đường bỗng phát ra những tiếng “ken két”. Cánh cửa từ từ mở ra trước mặt tôi, bên ngoài kia, dưới ánh đèn đường hiu hắt chính là bà lão mù đang đứng đó hướng hai con mắt đυ.c mờ về phía tôi. Tôi dừng chân lại nhìn bà ta và hỏi:

– Bà …

Thế nhưng chưa nói hết câu thì tôi có cảm giác toàn thân nóng lên hầm hập, đầu óc tôi quay cuồng một cách điên loạn, và rồi tôi bất thình lình ngã gục xuống nền nhà.

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt, toàn thân là mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chính cái tiếng cười khanh khách, cái tiếng cười đùa đã đánh thức tôi dậy. Tôi từ từ ngồi dậy ngay giữa cái xưởng làm thít chó này, mọi thứ đang hoạt động bình thường tại cái xưởng này. Lòng bàn tay tôi thì vẫn đau nhức ra rời, tôi đưa tay lên coi thì không còn thấy vết căn đang rỉ máu nữa nhưng nó vẫn đau kinh người. Tôi ngồi đó ôm cánh tay đau mà nhìn quanh, thế rồi mắt tôi hướng về phía một con chó đang bị buộc ở cái cột sắt gần nhà vệ sinh.

Tôi để ý kĩ thì thấy con cho này gầy tong teo, lông nó thì bết lại. Con chó này đứng đó toàn thần run lên như cầy sấy và miệng thì kêu lên những tiếng ăng ẳng vô cùng thương hại. Hai mắt nó như long lanh lên, cái đôi mắt đầy van xin và sợ hãi khi mà trước mặt nó là một người thợ tay cầm cái búa nhỏ. Người thợ này vung tay lên nện mạnh một nhát búa vào đầu con chó đang bị buộc này, thế nhưng không hiểu do vô tình hay có ý mà nhát búa như không đủ mạnh khiến cho con chó này kêu lên một tiếng đầy đau đớn và bắt đầu giằng dây như để bỏ chạy. Và rồi ngay trước mắt tôi đây, người thanh niên này cứ thế vô cảm cầm búa nện lên đầu con chó từng phát từng phát một, anh ta thì cười lên sằng sặc và miêng luôn mồm nói:

– Chết chưa mày?

Cứ như vậy, mỗi một nhát búa giáng xuống là con chó lại yếu đi cho đến khi nó nằm gục trên mặt nền nhà. Tôi lúc này mới đứng dậy hét lớn:

– Dừng tay!

Thế nhưng ngay khi tôi vừa đứng lên hét lớn thì cảnh vật đã thay đổi, giờ tôi đã đứng ở cửa sau nơi hướng thẳng ra nghĩa địa.

Trước mặt tôi là hình ảnh một người thợ khác đang kéo cổ một con chó ra đằng sau, trên tay là một cái búa khác. Tôi nhìn con chó này thì đoán là nó đã già lắm rồi, lông chỗ rụng chỗ không, và nó không còn bước nổi nên bị người thợ này kéo lê trên mặt đất. Kéo ra đằng sau xong, người thợ buông xích nhìn nó lắc đầu chẹp lưỡi mỉa mai:

– Tiếc là tao không thể làm thịt mày được, thôi thì tao sẽ tiễn mày về thế giới bên kia vậy…

Nói rồi người này quay cái búa trong tay nói:

– Nhưng trước tiên, tao với máy phải vui vẻ một chút đã.

Thế rồi người này cầm cái búa nhỏ lên gõ mạnh vào bốn khửu đầu gói của con chó. Con chó già này có lẽ đã kiệt sức, nó cứ nằm đó mà kêu lên những cái tiếng ăng ẳng đau đơn như gào thét vậy. Tôi nhìn sâu vào trong mắt nó thì tôi như nhận ra những giọt nước mắt long lanh đang tuồn trào. Cảm thấy quá dã man, tôi dùng hết sức bình sinh lao vào tính xô ngã người đàn ông dã man kia. Thế nhưng đó chỉ là những hình ảnh trước mắt, tôi đã vồ hụt và chúi đầu xuống đất.

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi và tôi đang chống tay quỳ gối ở trong xưởng. Tôi từ từ đứng dậy thì thấy một thợ nữ đang thui chó và đồng thời mổ bụng làm thịt. Những bộ phận mà không làm thịt chó được thì cô ta vứt vào một cái chậu, sau đó cô ta bê cái chậu đó trộn với đống cơm nguội và mang vào buồng nhốt chó. Cô ta đặt cái chậu đó xuống và mở l*иg cho lũ chó ra ăn. Thế nhưng bọn chó này như có linh tính, bọn chúng nhất lọat không chịu mà cứ lùi lại đứng nhìn bát cơm có trộn thịt của đồng loại. Cô gái này hét lên cái tiếng the thé:

– Đồ lũ chó ngu! Có đồ ăn mà không chịu ăn à?!

Thế rồi cô ta đứng đó dùng chân đá mạnh vào thân mấy con chó yếu đuối đang run lên vì sợ hãi kia. Đứng đó dùng chân hả hê đá bọn chó được một lúc thì cô ta lại túm gắy kéo từng con lại vô chuồng như quân thù quần hằn, chỉ tội cho lũ chó, có lẽ vì quá yếu mà chúng không thể chống cự mà chỉ còn những tiếng ăng ẳng van xin phát ra vang vọng cả căn phòng. Tôi đứng đó rơm rớm nước mắt nhìn lũ chó bị hành hạ mà không cầm được lòng, “tại sao? Tại sao mà con người có thể dã man và tàn nhẫn đến như vậy chứ?”.

Một tiếng xe tải xuất hiện, tôi quay ra ngoài cửa nhìn thì thấy một chiếc xe tải con đang đỗ lại. Từ trên xe, một người liên tục vứt những cái bao tải mà bên trong có gì đó đang ngọ nguậy. Từng cái bao tải bị ném xuống đất kêu cái “cộp” là lại có một tiếng kêu “ẳng” vang lên. Chỉ nhìn qua thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được cái sự đau đớn của nhưng chú chó đang nằm trong những bao tải đó.

Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má tôi, tôi đứng đó lắc đầu cúi mặt trong sự thương sót cho những chú chó. Cảnh vật xung quanh tôi lại một lần nữa thay đổi, khi tôi mở mắt ra thì cả xướng trống trơn, không một bóng người. Tôi tiến tới cửa từ từ đẩy cái cửa ra thì tôi thấy bên ngoài trời là một mầu xám xịt lờ mờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại một lần nữa tôi đã vô tình bước vào cái thế giới bên kia của sự sống.

Tôi nhìn quanh, con đường này khá là đông đúc người qua lại, có điều là ai cũng đi bộ và đi rất từ từ. Thế rồi tôi hướng mắt nhìn về phía quán nước của bà lão mù. Nhìn từ xa thì quán bà ta khá là nhộn nhịp. Tôi từ từ từng bước tiến lại về phía đó, không hiểu tại sao tôi lại quyết định đi về hướng đó, cứ như thể có một sức mạnh vô hình đang lôi kéo tôi vậy.

Tôi bước lại nhìn thì thấy quán xá của bà lão mù đông như kiến, rất nhiều người vừa đứng vừa ngồi, và họ còn nói chuyện với nhau vui vẻ nữa. Thế rồi bên cạnh đó không xa, tôi thấy bà lão mù đang được vây quanh bởi một đàn chó, “Không lẽ nào đó là đàn chó từ xưởng?”, tôi nghĩ thầm mà nhìn đàn chó cứ vây quanh lấy bà lão ngúng nguẩy đuôi sủa lên những tiếng sủa nũng nịu đáng yêu, còn bà lão thì đứng ở giữa cúi người đưa tay vuốt ve lũ chó.

Còn đang đứng đó thì bất ngờ một bàn tay lạnh chồm lấy vai tôi, tôi rùng mình quay lại, chính là bà lão mù. Tôi vô cùng ngạc nhiên, hết quay đầu nhìn cái bà lão đang đứng vuốt ve đàn chó đến cái bà lão đang đứng trước mặt mình. Bà lão đứng trước mặt tôi chính là bà lão kia, chỉ có điềm khác là hai mắt bà ta đã sáng lại, bà ta hỏi tôi:

– Cậu tới đây làm gì?

Tôi có hơi ấp úng đáp:

– Dạ … con…

Bà lão nhìn tôi nói:

– Cậu không thuộc về nơi này, hãy mau mau quay về đi.

Tôi hỏi:

– Nơi này … nơi này là nơi nào hả bà?

Bà lão đáp:

– Bên kia của sự sống.

Tôi nói, cố phân minh:

– Vậy là con đã đến được nơi con muốn rồi.

Bà lão nhìn tôi hỏi:

– Tại sao? Tại sao cậu lại tìm đến đây?

Tôi đáp:

– Dạ, con muốn tới được nơi này để trải nghiệm. Khi quay về với cõi sống, con sẽ viết sách, viết sách với hy vọng rằng người sống có thể sống tốt hơn và hết mê tín khi họ hiểu về thế giới tâm linh…

Còn chưa nói hết ý thì bà lão cười lớn, bà quay lưng đi vừa cười vừa nói:

– Cậu đi về đi, cho dù có sao đi chăng nữa, người sống vẫn sẽ là họ mà thôi.

Tôi kéo vai bà lão này lại, cái bờ vai lạnh ngắt đó mà hỏi:

– Con … con tưởng bà còn sống chứ ạ?

Bà lão quay lại nhìn tôi nói:

– Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không?

Tôi khẽ gật đầu, thế rồi bà lão nhìn tôi với hai con mắt như sáng lên. Tồi nhìn thẳng vào mắt bà lão, thế rồi đầu óc tôi quay xuồng, mọi vật trước mắt tôi mờ dần đi, và rồi tôi nhớ rằng toàn thân mình đã đổ gục xuống mặt đất

——————