Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Chương 30

Chương 30: Vong Quỷ Tại Gầm Cầu
Tôi cứ thế quay vòng vòng trong bóng tối một quãng thời gian khá là lâu cho đến khi cái cảm giác quay cuồng đó biến mất. Bên tai tôi là vang vảng tiếng người nói chuyện qua lại:

– Ai đây?

– Không biết.

– Hình như còn sống thì phải.

– Còn sống sao xuống được đây?

– …

Tôi từ từ mở mắt, cảnh vật lại hiện ra trước mắt tôi. “Tôi đang ở đâu thế này?”, tôi tự hỏi lòng mình khi mà hiện giờ tôi đang nằm ngay cạnh một tượng đài, xung quanh là vô vàn người đang bu lại bàn tán xì xào và chỉ chỏ. Tôi từ từ đứng dậy, thế nhưng do ở đùi vẫn nhói đau mà tôi khựu xuống một đầu gối. Tôi nhìn những người đang bu quanh mình, họ mặc đủ loại quần áo mầu sắc sặc sỡ, nét mặt người nào người nấy cũng rất hiền từ và phúc hậu, lớn bé, già trẻ, nam nữ tất cả đều có hết.

Tôi nhìn ra phía xa xa mặt đường thì thấy không hề có một xe cộ gì, tất cả mọi người đi trên đường chính thì cứ thế mà lướt đi băng băng vậy. Thế rồi tôi lại ngẩng đầu nhìn lên trời, cái bầu trời u ám xám xịt, không hề thấy mặt trời đâu cả. Đột nhiên trong đầu tôi lại lóe lên một tia suy nghĩ, không lẽ nào… không lẽ nào đây lại chính là bên kia của sự sống, là cái cõi âm sao?

Cố chịu đau, tôi vươn người đứng dậy và nhìn quanh, ngay sau lưng tôi là một công viên với vô vàn trẻ con đang chơi đùa, mấy người già thì đang ngồi ở ghế nói chuyện, một vái đôi uyên ương đang tay trong tay đi bên nhau hạnh phúc. Thế rồi mắt tôi để ý tới một cái hồ nước nhỏ ngay chính giữa công viên, từ cái hồ đó một thứ khói trắng tinh bốc lên tỏa sáng lấp lánh, “không lẽ nào … không lẽ nào đó chính là bạch thủy vân?”. Tôi từ từ tiến tới phía cái hồ nước đó từng bước tập tễnh, mấy người bu quanh tôi thì cứ thế tự động lui ra để tôi tiến bước. Bước được có vài bước thì bất ngờ một tiếng gọi thất thanh vang lên:

– Quang! Có phải Quang đó không?

Tôi quay đầu lại nhìn, một bà lão, mái tóc bạc phơ, miệng có lấm đỏ vì nhai trầu. Như nhận ra đó là bà nội mình, tôi hỏi lớn:

– Bà… có phải là bà đó không ạ?

Bà lão này từ từ lướt nhẹ đến trước mặt tôi, tôi thì cũng tập tễnh quay người. Bà nội tội rang tay ra ôm lấy tôi vào lòng, và tôi cùng quàng tay ôm chặt lấy bà. Thôi đúng rồi, lần này thì không còn nghĩ ngờ gì nữa rồi, bà ngoại tôi đã mất cách đây mấy năm, và nếu như bà có mặt ở đây thì chắc chắn nơi đây chính là cõi âm rồi. Hai bà cháu tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau, trên mắt tôi hai hàng lệ tuôn trào từ khi nào không hay. Bà nội nhìn tôi, bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi, bà hỏi:

– Tại sao … cháu lại ở đây?

Tôi cũng không biết trả lời bà ra sao nữa, chỉ biết đứng đó nhìn bà qua hai hàng nước mắt ướt đẫm. Hồi bà nội còn sống, bà quý tôi nhất nhà, lúc nào cũng chiều chuộng tôi. Còn nhớ cái ngày bà mất, tôi khóc hết nước mắt, phải đến hơn một tháng sau tôi mới hết buồn. Bà nội tôi cứ thế nhìn tôi, như nhận ra điều gì đó không phải, vẻ mặt bà lo lắng, bà nói:

– Không … không được rồi, cháu chưa chết… làm sao cháu tới đây được.

Tôi lúc này mới quay đầu lại mà nhìn cái hồ nước bang bốc khói trắng ngút kia mà nói:

– Cháu tới đây … là để lấy bạch thủy vân mang về.

Bà nội tôi lắc đầu nắm chắc tay tôi lại, bà nói:

– Không được. Cháu phải đi khỏi đây ngay, nếu quỷ sai biết cháu phá giới sang bên đây thì cháu sẽ bị bắt xuống địa phủ đó.

Tôi vẫn quay đầu có giằng tay bà ra mà nói:

– Không được bà ơi, cháu phải mang được bạch thủy vân về.

Dù có hết lời can ngăn, thế nhưng tôi vẫn cương quyết buông tay bà nội ra tiến về phía hồ nước đang bốc khói nghi ngút kia. Thấy rằng không can ngăn được tôi, bà nội tôi bèn hô hoán mấy người bạn của bà, mà tôi nghĩ là bà quen ở dưới này. Một lúc sau có hai người đàn ông tuổi trung niên, trên người mặc đồ dân phòng xuất hiện. Hai người này lướt tới, mỗi người cầm lấy một tay tôi. Tôi nói:

– Các người buông tay tôi ra.

Một người đàn ông đáp giọng lo lắng:

– Không được đâu cậu, cậu phải đi ngay thôi, quỷ sai đang trên đường tới đây rồi.

Thế rồi mặc cho tôi vùng vẫy, họ vẫn giữ chắc lấy tôi và bắt đầu lướt đi thật nhanh, theo sau lưng là có cả bà nội tôi. Chỉ trong có mấy tích tắc mà hai người đàn ông này đã đưa tôi đến bên một vách núi khá cao. Bà nội tôi lúc này mới tiến tới nói:

– Cháu về mạnh khỏe nhé, rồi bà sẽ về thăm cháu.

Tôi cố vùng vẫy và quay đầu nói:

– Bà … bà ơi…

Thế nhưng chưa dứt câu thì hai người đàn ông này đã xô tôi xuống cái vách núi cheo leo đó.

Tôi chồm người dậy la hét điên loạn, cảnh vật đã trở lại như cũ. Tôi thở dốc nhìn quanh thì thấy căn phòng này không phải là ở phòng mạch nữa mà có lẽ là ở một bệnh viện nào đó. Tôi ngồi thở dốc và nghĩ về những gì vừa xảy ra, bất ngờ đùi tôi lại nhói đâu, tôi lật cái tấm khăn trắng ra thì thấy trân mình đang dỉ máu. Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào chính là Hằng. Cô ta nhìn tôi hỏi:

– Cậu tỉnh lại rồi sao?

Thế rồi Hằng nhìn thấy đùi tôi đáng rướm máu mới hỏi:

– Đùi cậu làm sao thế?

Tôi run rẩy co chân lên coi, Hằng thì lao ra ngoài gọi ý ta và bác sĩ tới.

Vết thương trên đùi tôi có thể nói lá khá sâu nhưng không nghiêm trọng. Sau khi đã rửa sạch vết thương và khâu lại, bác sĩ nói rằng phải mất tầm một tháng thì tôi mới thực sự lành vết thương. Tôi với Hằng ngồi tại một ghế ngoài sân của bệnh viện, tôi với Hằng cùng nhau phì phèo điếu thuôc, Hẳng hỏi tôi:

– Cậu có biết tại sao cậu lại tới được bệnh viện này không?

Tôi nhả khói khẽ lắc đầu, Hằng đáp:

– Bên phòng mạnh điện lên gọi 115 cấp cứu một bệnh nhân lên cơn co giật. Sau khi thông tin được chuyển tới bên ĐNQP, do phòng mạch này đang thuộc diện điều tra mà… Nhận ra đó là cậu, tôi vội vàng lao đến đây ngay…

Tôi vừa dít thuốc vừa nhớ lại, có lẽ cái lúc tôi lên cơn co giật chính là cái lúc tôi bị bà Nga dùng dao băm chặt vào chân. Hằng nhả khói nói tiếp:

– Khi cậu vào tới cái buồng cấp cứu thì đã hết cơn co giật, nhưng nhịp tim thì rất yếu, nếu không muốn nói là gần như mất hẳn. Chúng tôi cứ tưởng rằng cậu đã ra đi rồi…

Tôi quay qua nhìn Hằng nói:

– Đúng là tôi đã ra đi rồi?

Hằng ngậm điếu thuốc nhìn tôi nói:

– Ý cậu là sao?

Tôi nhìn Hằng nói:

– Tôi đã tới được bên kia của sự sống.

Trên vẻ mặt Hẳng toát lên vẻ ngạc nhiên, cô ta hỏi dồn:

– Rồi sao nữa?

Tôi buồn bã vừa dít thuốc vừa nói:

– Tiếc là tôi không ở đó lâu được, tôi có gặp bà nội tôi và tới được rất gần bạch thủy vân. Tuy nhiên người âm họ phải đưa tôi về lại với cõi dương vì sợ quỷ sai phát hiện mà bắt tôi xuống địa phủ.

Hằng hỏi:

– Cậu có chắc không? Liệu cậu không mơ chứ?

Tôi đứng lên bước đi khập khiễng nói:

– Tôi không mơ đâu, chẳng phải cô đã nói có lúc nhịp tim tôi rất yếu gần như là biến mất hay sao?

Hằng nhìn tôi bước đi khập khiễng nên nói ghẹo:

– Cậu đi được lại rồi thích ha?

Tôi nhìn Hằng mỉm cười đáp:

– Đi lại được thì cuối cùng tôi lại có thể trở về với công việc rồi.

Sau cái lần thử nghiệm thành công liệu pháp lucid dream để bước vào cõi âm, tôi đã tự mình thử đi thử lại thếm nhiều lần nữa tuy nhiên vẫn không thể nào bước lại vào thế giới bên kia của sự sống được nữa. Mặc dù chân còn hơi đau, thế nhưng chính cái việc bước qua được bên kia của sự sống trong khoảnh khắc mà bản thân tôi lại tràn trề hy vọng và quyết định tièm kiếm dựa trên những tập hồ sơ tiếp.

Ngồi trong phòng điều dưỡng của bệnh viện, tôi lật tập hồ sơ về nơi mà tôi sắp tới đây, đó là một cây cầu khá là quen thuộc và bản thân tôi cũng biết hay như nghe tin đồn ít nhiều về cây cầu này. Theo như hồ sơ thì mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ vụ án một cô gái trẻ đi chơi về khuya trên cây cầu. Không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng sáng sớm có người báo lên cơ quan chức năng là phát hiện xác một người con gái không quần áo nằm ngay cạnh thành cầu.

Sau điều tra và xét nghiệm tử thi sơ bộ, bên cơ quan chức năng đặt ra giả thiết rằng cô gái này bị một nhóm côn đồ hãm hại. đầu tiên là chúng làm nhục cô gái, sau đó gϊếŧ cô và cướp hết toàn bộ tư trang tài sản. Tuy rằng giả thiết đã được đặt ra và mọi chuyện xảy ra đã được gần bẩy năm rồi, nhưng coi bộ vẫn không bắt được một đối tượng khả nghi nào nên hồ sơ vụ án tạm gác lại và lưu trữ cho tới tận ngày nay.

Cứ ngỡ rằng chuyện đáng thương tâm này sẽ kết thúc ở đây, nào ngờ đầu hàng lọat những vụ tai nạn khác liên tiếp xảy ra trên cầu, và điều còn đáng tiếc hơn nữa là những vụ tai nạn xe cộ lại xảy ra ngạy tại vị trí mà cô gái trẻ này chết năm nào. Các cơ quan chức năng mỗi khi giả quyết hay như thu thập chứng cứ tại hiện trường các vụ án thì họ đều không thể nào lí giải nổi nguyên nhân dẫn tới tai nạn, tất cả chỉ là giả thiết chứ tuyệt đối không hề có một bằng chứng cụ thể nào.

Chẳng bao lâu sau mà một loạt các tờ báo cải bắt đầu đăng tin về cây cầu mà họ cho là bị quỷ ám này. Thêm vào đó, nhiều người dân sống trong vùng do mê tín mà đã lập miếu thờ ngay dưới gầm cầu. Cũng chính từ ngày có miếu thờ mà số lượng vụ tai nạn cũng giảm bớt hẳn và tập chung vào những khoảng thời gian nhất định. Nhưng cũng từ ngày có miếu thờ mà ít ai lai vãng tới khu vực gầm cầu nơi có miếu thờ cả.

Nếu người ta muốn cúng bái hay cầu xin gì thì đều tới vào lúc buổi sáng, hay nói rõ hơn là quá trưa. Cứ sau mười hai giờ mà tới cúng kiến thì y như rằng về nhà sẽ lâm bệnh nặng, hay như gặp tai nạn. Nghe đâu là do khí âm từ cái miếu cứ sau mười hai giờ trưa là phát ra khá mạnh nên rất có hại cho sức khỏe. Cứ tưởng rằng lập miếu là yên ổn, nhưng những hộ dân quanh vùng thường xuyên gặp phải chuyện kì quặc và quái gở, hết ôm đau bệnh tật, rồi đến tai nạn xe cộ. Nhiêu khi còn là dán, chuột, và rết bò khắp nhà.

Nhiều hộ dân quanh đó còn nói rằng có đêm ngủ còn thấy có bóng người bước vào, rồi thì tiếng chạy nhẩy, tiếng gõ cửa, thậm chí là khi ở nhà một mình còn bị xô đẩy hay như kéo tóc nữa. Và rồi cứ như thế, vào ngày giằm là người dân lại phải cúng bái thắp hương, nhưng hôm nào mà dâng không dủ lễ là y như rằng sẽ gặp phải chuyện không hay.

Quá chán chê với việc cúng bái, mấy người trong vùng gộp tiền lại và có mời pháp sư tới, tuy nhiên vị pháp sư này cũng đành pó tay. Không lâu sau thì chính vị pháp sư đã bị đυ.ng xe ngay trên cầu, và điều còn đáng sợ hơn nữa là xác của ông ta nằm đúng vị trí và tư thế của người con gái xấu số năm nào. Cũng sau vụ đó mà người dân trong vùng cũng hết cách và chỉ còn biết ngoan ngoan mà cũng bái cái vong hôn dữ tợn này.

Tôi cầm bức ảnh hiện trường vụ án của cô gái năm nào lên coi mà phải chẹp miệng thương thầm cho cô ta, đồng thời tôi lấy ảnh hiện trường vụ tai nạn của pháp sư ngày nào ra coi. Quả đúng như trong hồ sơ nói, hai người nằm nằm cùng một vị trí, và hơn thế nữa tư thế của họ cũng giống nhau như đúc.

——————