Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Chương 27

Chương 27: Lucid Dream [Thực Mộng]
Không rõ là tôi đã nằm trong viện được bao lâu rồi, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng còn bận tậm gì tới thời gian nữa khi mà giờ đây, tôi đã trở thành một người tật nguyền ngồi trên xe lăn. Tôi hướng mắt nhìn ra ngòai sân, nơi những người khác đang đi lại, không hiểu tại sao tôi lại thèm cái cảm giác đi lại nhiều đến mức này cơ chứ?

Cái cảm giác được đứng trên bàn chân mình mà tha hồ chạy nhẩy… ôi cái cảm giác đó đối với tôi tại sao bây giờ lại còn quý hơn ngàn vàng đến như vậy cơ chứ? Thế rồi tôi lại cúi xuống nhìn vào đôi chân còn lành lặn nguyên vẹn của mình, rõ ràng là các kết quả chẩn đoán đều cho rằng đôi chân của tôi hoàn toàn bình thường, dây thần kinh, cấu chúc xương, tất cả đều bình thường.

Cớ vậy mà tại làm sao? Tại làm sao mà tôi lại không thể cảm nhận được đôi chân của tôi nữa chứ? Không lẽ nào đây chính là hình phạt do ông trời đã giáng xuống cho tôi vì cố tình tìm đường để mang bạch thủy vân về với cõi trần cơ chứ? Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi vẩn vơ u sầu thì tiếng một nữ y tá gọi với từ đằng sau:

– Anh Quang, bác sĩ trưởng cho gọi anh.

Tôi lặng lẽ quay người và dùng hai tay bắt đầu xoay bánh xe đẩy đi theo nữ y tá này tới gặp bác sĩ trưởng.

Vào tới phòng bác sĩ trưởng, ông ta nhìn tôi thế rồi từ từ mở tập hồ sơ xét nghiệm ra nhìn tôi và nói:

– Như tôi đã nói, đây là lần thứ ba chúng tôi xem xét kĩ lại hồ sơ bệnh án của cậu… qua điều tra và xét nghiệm, kết luận lần này cũng như những lần khác, đôi chân của cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Không có lí do gì mà cậu lại không thể cảm nhận hay như đi lại được cả.

Nghe ông bác sĩ này nói vậy thì tôi có hơi ấm ức, lần nào cũng vậy, mỗi lần ông ta nói cho tôi nghe về bệnh án của tôi thì giọng ông ta như ám chỉ tôi giả vở bị tật nguyền vậy. Thế nhưng tôi vấn phải cố giấu đi cái sự ấm ức đó đi mà hỏi:

– Bác sĩ đã coi kĩ chưa? Không lẽ nào chỉ vì một cơn ác mộng mà khi tỉnh giấc tôi lại không thể đi lại được.

Vị bác sĩ này đóng tập hồ sơ lại cởi kính ra và nói:

– Về chi tiết cậu nói trước khi bị liệt thì cậu có gặp phải một cơn ác mộng là chân cậu bĩ gậy, và cho tới khi cậu dậy thì hoàn toàn không thể cảm nhận được chân mình. Tôi có làm một vài xét nghiệm về hệ thần kinh ở hai chân của cậu và đưa kết quả qua bên thần kinh chẩn đoán.

Tôi hỏi gấp:

– Họ bảo sao ạ?

Vị bác sĩ này vuốt mặt tỏ ra mệt mỏi nói:

– Vẫn như mấy lần trước, họ bảo rằng hệ thần kinh ở hai chân cậu hoàn toàn bình thường, kết quả sét nghiệm cho thấy mọi thứ hoạt động tốt.

Tôi lắc đầu thở dài nói:

– Không thể … không thể nào.

Lúc này vị nữ y tá lúc nãy mới bước vô nói:

– Bác sĩ, có người ở bên ĐNQP xin gặp ạ.

Vị bác sĩ đáp:

– Cho vào.

Một lúc sau Hằng bước vào, cô ta nhìn bác sĩ hỏi:

– Bác sĩ, kết quả lần này thế nào?

Vị bác sĩ này nhìn Hằng lắc đầu, thế rồi Hằng nói:

– Phiền bác sĩ cho tôi nói chuyện riêng với bệnh nhân một chút được không.

Vị bác sĩ gật đầu đứng lên đi thẳng ra ngoài, đợi cho bác sĩ đi khỏi, Hằng mới ngồi xuống đối diện tôi nói:

– Cậu cảm thấy sao rồi?

Tôi nhếch mép cười đểu đáp:

– Sao là sao? Chân vẫn liệt chứ còn làm sao nữa?

Hằng trên nét mặt thoạt hiện lên nỗi buồn cô đáp:

– Tôi thực sự xin lỗi cậu vì đã đưa cho cậu tập hồ sơ đó. Nếu như tôi mà …

Hằng còn chưa nói dứt câu thì tôi đã cười lớn nói:

– Không, không phải lỗi của cô… tại tôi cố chấp, tự tay tôi chọn hồ sơ mà. Thêm vào đó cô cũng phải nghe theo lệnh Hưng nữa chứ…

Nghe tôi nhắc đến tên Hưng, Hằng mặt có thoáng buồn, cô nói:

– Nhắc đến Hưng, tôi rất muốn giúp cậu mau mau bình phục để cậu có thể đưa Hưng về.

Tôi châm điếu thuốc nhìn Hằng nhả khói chọc ghẹo:

– Không lẽ cô nhớ cậu ta lắm rồi hay sao?

Cứ tưởng rằng cái câu nói đùa của tôi sẽ làm mọi việc bớt căng thẳng, nào ngờ đâu Hằng ngước mắt nhìn tôi, cái đôi mắt sâu thắm thẳm chứa đầy sự lo ấu đó khiến cho cái giác quan thứ sáu của tôi phải rung rinh. Hằng đáp giọng khá là nghiêm trọng:

– Thực ra thì có chuyện đang xảy ra, và chúng ta cần gấp rút tìm cách đưa Hưng về… Nếu không thì sẽ nguy kịch lắm…

Tôi hỏi:

– Cô nói sao? Cái gì đang xảy ra?

Hằng nhìn tôi lắc đầu thở dài, cô đáp:

– Không có gì…

Hằng rướn người lấy gói thuốc của tôi và làm một điếu, tôi gặng hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Hằng nhả khói nhìn tôi nói:

– Cái này chỉ có mình Hưng mới có thẻ giải quyết được cậu có biết cũng không giả quyết được gì đâu.

Nói rồi Hằng đứng dậy và nói:

– Để tôi nghĩ coi còn có cách nào khác không, nếu không được thì tôi sẽ liều mạng làm giấy tờ giả đưa cậu vô khu điều trị đặc biệt của ngành vậy.

Nói rồi Hằng từ biệt tôi và bước ra ngoài, bỏ lại tôi một mình trong phòng bác sĩ trưởng với điếu thuốc đang cháy khói cay xè.

Trở về buồng mình, tôi nghĩ lại cái lúc gặp Hằng, nghe cái giọng điệu, nhìn cái ánh mắt và sắc mặt của cô ta thì tôi linh cảm như có chuyện gì đó khá nghiêm trọng mà Hằng đang giấu tôi, thêm vào đó cái giác quan thứ sáu của tôi lúc đó đã động đậy và nó báo hiệu cho tôi có một cái gì đáng sợ lắm mà Hằng đang giấu tôi. Nghĩ đến đây, cái sự ham muốn tìm kiếm bạch thủy vân trong người tôi lại sôi lên sùng sục.

Tôi lăn xe tới cái cặp của mình trên bàn làm việc. Tôi rút từ trong cặp ra cái tập hồ sơ tiếp theo. Không hiều tôi đang suy nghĩ cái gì nữa, khi mà hai chân tôi thì đang bị tê liệt thế này thì còn khám với phá cái nỗi gì nữa. Thế nhưng có lẽ vì bị giác quan thứ sáu chi phối mà tôi đã như tạm quên đi đôi chân tật nguyền mà lại vùi đầu và suy nghĩ về việc tìm kiếm bạch thủy vân.

Tập hồ sơ về cái nơi thứ 7 mà tôi sắp tới này là về một phòng khám nhỏ chuyên khoa về thần kinh trung ương. Hay nói cách khác, đây là một phòng mạch tư chuyên chữa trị các chứng bệnh khó ngủ, gặp ác mộng, rùng mình khi ngủ, và vân vân. Tuy nhiên, điều kì lạ hơn ở đây nữa dó là nơi đây còn nhận chữa trị những bệnh nhân bị tê liệt bất ngờ, hay như tai biến bất thường.

Đọc đến đây trong đầu tôi như lóe lên một tia hy vọng, trong bụng thì mừng như mở cờ, biết đâu được rằng nơi này có thể chữa trị bệnh bại liệt của tôi được thì sao? Thế nhưng vẫn băn khoăn không hiểu vì sao mà một nơi như thế này lại có thể bị đưa vào hồ sơ của ĐNQP được cơ chứ? Nghĩ vậy tôi bèn coi thật kĩ những chi tiết về phòng khám tư nhân này.

Theo như hồ sơ ghi nhận lại thì phòng khám này là phóng khám có điện báo lên cơ quan chức năng về trường hợp chết bất đắc kì tử nhiều nhất. Vừa đọc tôi vừa lôi những bức ảnh chụp nạn nhân ra thì nhận thấy rằng họ không khác gì là đang ngủ cả. Đọc những chi tiết về kết quả sét nghiệm tử thi thì không hề có một vết thương hay như triệu trứng bệnh tật hay tổn hại gì tới cơ thể cả, mà đơn giản rằng tim của những nạn nhân này chỉ ngừng đập mà thôi. Điều đáng nói hơn ở đây nữa là những nạn nhân này đều là người đến phòng mạch để trữa trị cái chứng gặp ác mộng bằng liệu pháp mới có tên gọi là “Lucid Dream”.

Đọc đến đây thì tôi như nhận ra ngay, tôi đã có từng đọc qua nhiều tài liệu nói về lucid dream, dịch ra tiếng Viết có thể gọi là giấc mộng sáng suốt, nhưng tôi thấy cái tên thực mộng thì hợp hơn là giấc mộng sáng suốt. Do không đủ bằng chứng để kết luận điều gì, thế cho nên bên công an không thể nào ra lệnh đóng cửa phòng mạch tư này được mà chỉ ngấm ngầm theo dõi đồng thời lập nên hồ sơ và để tạm vào kho thôi. Đọc xong tập hồ sơ, bỗng nhiên tôi có linh cảm rằng cái phòng mạch tự này rất có thể chữa trị giúp tôi, thêm vào nữa khi đọc đến từ lucid dream, thì cái giác quan thứ sáu của tôi lại phát huy, nó như mách bảo tôi rằng lucid dream chính là câu trả lời cho cái đôi chân đang bị liệt này của tôi vậy.

Chiếc taxi đỗ lại trước cửa phòng mạch tư này, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng ngay dưới tầng để xe còn có một thang máy, nghĩ búng chắc là để bệnh nhân bị bại liệt có thể đi lại dễ dàng hơn. Sau khi lên tới quầy thu ngân, tôi nhanh chóng đắng kí và kể qua về bệnh tình của tôi, cô thứ kí bảo tôi ngồi đợi và nói rằng sẽ có chuyên viên điều trị ra giúp tôi. Ngồi ở đó được một lúc thì có một nữ điều trị viên cũng tầm tuổi gần bốn mưới bước ra trên người mặc một chiếc áo blue trắng. Nữ điều trị viên này tiến tới gần tôi hỏi:

– Cậu là bênh nhân Quang đúng không?

Tôi đáp:

– Vâng.

Nữ điều trị viên này vòng ra đằng sau đẩy xe của tôi và nói:

– Bây giờ tôi sẽ đưa cậu vô phòng tư vấn nhé.

Nối rồi nữ điều trị viên này đẩy tôi tới một căn phòng trống. Sau khi đóng cửa lại, nữ điều trị viên này kéo ghế ra ngồi trước mặt tôi, thế rồi bà ta nói:

– Sau khi nghe qua về bệnh tình của cậu, chúng tôi có thể kết luận rằng cơ thể của cậu hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có điều là trong thắm tâm của cậu không muốn đi mà thôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Bác sĩ nói sao cớ? tôi không muốn đi?

Nữ điều trị viên này gật đầu đáp:

– Đúng vậy, tuy rằng lãnh vực này có liên quan đến hệ thần kinh trung ương, nhưng nhiều nơi khác không công nhận đó là một chứng bệnh vì chưa có nhiều nghiên cứu hay như không có tính xác thực cao. Về bệnh tình của cậu chúng tôi sẽ dùng liệu pháp lucid dream hay còn gọi là giấc mơ sáng suất, cậu có biết gì về liệu pháp này không?

Tôi gật đầu nói:

– Có, bác sĩ cứ nói tiếp đi.

Nữ điều trị viên này đáp:

– Cậu biết được thì tốt, chúng tôi tin rằng nhiều người bất ngờ bị bại liệt hay như bị bán thân bất toại là do trong sâu thẳm tiềm thức của bênh nhân có một cái gì đó, một suy nghĩ hay như một chướng ngại nào đó mà bản thân bệnh nhận không thể vượt qua được dẫn tới việc hệ thần kinh trong cơ thể hoạt động không liên thông mà thường xuyên bị dán đoạn hay như đứt khúc bất ngờ. Nói thì có vẻ mơ hồ nhưng khoa học đã chứng minh rằng mọi suy nghĩ hay như mệnh lệnh đều là do não bộ ra lệnh, nơi có nhiều hệ thần kinh nhất, nhiều hơn cả sao trên trời.

Chính do não bộ là nơi tập trung mọi hoạt đồng về suy nghĩ, ra mệnh lệnh tới các cơ quan khác trên cơ thể, là nơi tập trung trao đổi thông tin lớn nhất, và cũng chính là nơi sinh ra tiềm thức. Nói là tiềm thức ở đây ý chỉ những điều mà chúng ta vẫn thường hay làm mà hầu như không bao giờ nghĩ tới vì quá quen thuộc hay có thể nói là những điều tạm thời bị bỏ quên. Tiềm thức cũng đôi khi được coi là trạng thái ngủ khi mà toàn bộ cơ thể ngưng hoạt động để tự chỉnh sửa mà bộ nào thì vẫn luôn luôn hoạt động không ngừng nghỉ…

Tôi mỉm cười nói:

– Nhiều từ chuyên ngành quá, bác sĩ nói thẳng vào pháp trinh điều trị đi.

Nữ điều trị viên mỉm cười này nói:

– Cậu đã biết về lucid dream, nên tôi sẽ nói vào vấn đề luôn. Chúng tôi sẽ đưa cậu vào trạng thái lucid dream để cậu có thể tự giả quyết những vướng mắc, bận tâm, và thậm chí là cả những cơn ác mộng của bản thân để cậu có thể thoát khỏi trạng thái bại liệt và hệ thần kinh hoạt động thông xuốt.

Tôi mỉm cười đáp:

– Nghe thì có vẻ hợp lý đó, nhưng tôi có hơi tò mò. Tôi hỏi cái này không có ý gì đâu nhưng khi tôi nghiên cứu thì thấy nơi đây có số bệnh nhân tử vong rất cao, mà hầu hết toàn là bệnh nhân điều trị pháp đồ lucid dream, bác sĩ có thể giải thích cho tôi được không?

Nữ điều trị viên này vẫn mỉm cười, thế rồi bà ta hỏi:

– Cậu còn nhớ tôi đã nói với cậu về việc các nơi khác không công nhận lucid dream là một pháp đồ điều trị và các bệnh có liên quan tới tiềm thúc như bại liệt hay ác mộng không?

Tôi khẽ gật đầu, nữ điều trị viên này nhìn thẳng vào mắt tôi đáp:

– Sở dĩ họ không chấp nhận chứng bệnh và quá trinh điều trị là vị hai thứ này có liên quan tới tâm linh nhiều hơn là y học.

——————