Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Chương 22

Chương 22: Nằm Trong Áo Quan
Tối từ từ đứng dậy và rời khỏi cái sập đó, hai tai thì vẫn nghểnh lên như tai trâu như thể để nghe coi cái tiếng “lạch cạch” đó phát ra từ đâu vậy. Tôi bắt đầu lân la ra tới ngoài hành lang, cái tiếng “lạch cạch” đó vẫn cứ vang vọng trong không gian. Vừa đi, tôi vừa phải lấy hai tay xoa xoa vào nhàu, không hiểu sao mà lại lạnh đến như vậy cớ chứ. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên đảo mắt liếc nhìn những chiếc quan tài được dựng vào tường đang đóng hờ nắp vào kia.

Những chiếc quan tài này vẫn nằm im lìm trong màn đêm tĩnh lặnh, dưới cái ánh trăng mờ ảo mà lạnh toát gáy kia. Tôi cứ thế đi, đi mãi, bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng, lần theo cái tiếng “lạch cạch”, thế rồi tôi từ từ mò mẫm xuống một cái nhà kho nhỏ nơi mà hầu hết những chiếc quan tài trước khi được chạm khắc hay như sơn màu được dựng ở đó.

Cách cái nhà kho nhỏ có vài bước chân, tiếng “lách cách” phát ra ngày một rõ dần, và tôi có thể khẳng định được rằng chắc chắn có ai đang ở trong đó. Tôi lặng lẽ tiếng lại gần, thế rồ không chỉ đơn thuần còn cái tiếng “lách cách” lạnh gáy mà thêm vào đó là một vài tiếng “ken két” như thể có ai đó đang dịch chuyển những tấm gỗ vậy.

Nếu theo đúng như những gì mà ông cụ nói thì tôi phải là người có tâm hay như có duyên mới nhìn thấy được vong hồn tới thử quan tài, còn không thì đằng sau cái cách cửa khép hờ kia sẽ chỉ là chống trơn mà thôi. Tôi tiến lại nhẹ nhàng đặt tay lên cửa, cái tiếng “ken két” thì đã chấm dứt, chỉ còn tiếng “lạch cạch” và “lục đυ.c” như thể là… Chợt tôi đứng sững người, “không lẽ nào có vong hồn đang ướm thử người mình vào quan tài?”.

Nghĩ đến đây thì tôi có hơi lạnh gáy, nhưng nghĩ rằng bản thân đã trải qua bao nhiêu chuyện, thêm vào đó tôi tin là những oan hồn ở đây chắc cũng hiền vì họ chỉ muốn tới thử quan tài thôi mà. Nghĩ đến đây, tôi nín thở từ từ mở cái cánh cửa đó ra. Ánh trăng từ ngoài sân rọi thẳng vào trong nhà kho, thế rồi dưới cái ánh sáng mờ ảo đó, ngay tại cái áo quan kích cỡ có hơi nhỏ kia, tôi nhìn thấy như có một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện bước ra ngoài vậy.

Tôi mở rộng cửa bước hẳn vào trong cái nhà kho, đầu tôi quay nghiểng ngả như để nhìn quanh. Hình ảnh mờ ảo lúc nãy mà tôi thấy được do diễn ra chỉ có trong tích tắc nên tôi không chắc đó là thật hay đơn giản chỉ là ảo ảnh do trí tưởng tượng của tôi tạo ra mà thôi. Đứng đó một lúc không thấy gì, thế rồi bất ngờ từ sau lưng tôi, một làn gió nhẹ khẽ phả vào người cứ như thể có ai vừa lướt đi ngay sau lưng tôi vậy.

Tôi có hơi rùng mình quay người lại nhìn, thế nhưng tuyệt đối vẫn không hề có một ai cả, trong cái nhà kho này chỉ có độc một mình tôi với những chiếc quan tài lạnh lẽo mà thôi. Đứng đó thêm một lúc nữa không thấy gì, thế rồi tôi mới quay đầu đi ra ngoài và khép hờ cái cửa lại. Thế nhưng vừa bước được có mấy bước, bất ngờ từ đằng sau lưng tôi là cái tiếng “ken két” phát ra một cách lạnh gáy. Đứng như trời trồng, tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Ngay trước mắt tôi kia là cái cánh cửa lúc nãy tôi mới khép hờ lại giờ đã mở toang ra, và đứng ngay giữa cái nhà kho kia là một người con gái mặc áo trắng với mái tóc dài và gương mặt lạnh lùng đang đứng đó dương đôi mắt trợn trừng nhìn tôi. Còn chưa định thần được thì bất ngờ cái cánh cửa đó như có ai kéo mạnh đóng sầm lại khiến cho tim tôi tẹo nữa thì nhẩy khỏi l*иg ngực bới cái tiếng “rầm” kình hoàng đó.

Tôi đứng đó một tay ôm tim, còn tai thì bắt đầu nghe ngóng coi coi có ai bị đánh thức không, thế nhưng không hề một tiếng động, có lẽ là mọi người vẫn ngủ say như chết, chỉ có mình tôi là còn thức giữa cái màn đêm tĩnh lặng này mà thôi. Đứng đó thẫn thờ một lúc, thế rồi tôi quyết định cất bước quay lại vô nhà để kiếm cái áo mặc thêm vào rồi sẽ đi loanh tiếp.

Nào ngơ đâu, trên đường quay lại gian nhà chính, bất chợt một cái quan tài được dựng bên hồng nhà, chắc là đã hoàn thành vì được sơn vẽ và điêu khắc khá đẹp mắt, bỗng có hơi rung lên. Tôi dừng bước đứng đó dương mắt ếch lên mà nhìn, “Không lẽ nào có ai ở trong đó?”. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái quan tài đang khẽ rung lên kia, không phụ công tôi đứng đợi, từ trong quan tài, cái khe mà nắp áo quan đóng hờ lại kia như có bàn tay thò ra mà bám lấy cái nắp.

Tôi đứng đó nuốt nước bọt cái ực, trong đầu thì thầm nghĩ “á đù”. Thế rồi cái bàn tay trắng ngần này từ từ đẩy cái nắp quan tai ra. Từ bên trong bước ra là một bà lão với cái quần nhung và một cái áo vải trắng mỏng manh. Bà lão đầu tóc bạc phơ này sau khi bước ra khỏi cái áo quan đó thì lưng gù xuống và cứ thế chậm bước tiến thẳng và quẹo về phía gian nhà chính.

Không chần trừ thêm một giây, tôi nhẹ nhàng từng bước mà đi theo. Thế nhưng khi tôi vừa quẹo để đi vào gian nhà chính thì bà lão đó đã biến mất. Tôi cứ thế đứng ở trước sân đối diện gian nhà chính mà nhìn ngang nhìn dọc, “không lẽ nào oan hồn bà lão đã chọn xong áo quan và đi về rồi?”. Còn đang đứng đó nháo nhạc tìm thì bất ngờ có tiếng bước chân người chậm rãi tiến ra ngoài sân. Tôi quay đầu nhìn vào gian nhà chính thì thấy đó chính là ông cụ chủ xưởng đang bước từng bước ra, người ông ta thì nghiêng ngả tựa như là cả cơ thể nhẹ nhõm bồng bềnh trên mây vậy. Tôi đứng đó vẫy tay nói:

– Cụ, đang đêm cụ đi đâu thế ạ?

Ông cụ này vẫn không nói gì, ông chỉ lặng lẽ cắm mặt tiến thẳng tới phía cái bàn nước làm bằng gỗ quý để ngày giữa sân. Tôi để ý thì thấy ngoài trời khá lạnh, vậy mà trên người ông cụ này chỉ có mỏng manh một bộ quần áo dài đi ngủ. Tôi hỏi:

– Cụ, cụ không thấy lạnh sao cụ?

Ông cụ này vẫn không nói gì, ông ta lặng lẽ ngồi vào bàn nước, động tác của ông ta thì lạ lắm. Tay cầm ly trà và rót trà, sau đó đẩy ra từng phía khác có ghế một. Thế rồi miệng ông cười và bắt đầu mở ra liên hồi, tay chân cử chỉ thì cứ như thể là ông ta đang ngồi nói chuyện với ai vậy. Tôi cứ đứng đó nhìn hành động của ông cụ mà không hiểu nổi tại vì làm sao, thế rồi tôi đưa tay lên dụi mắt và nhìn lại, rõ ràng là ở cái bàn đó không hề có một ai khác ngoài ông ta.

Không lẽ nào ông cụ này đang bị mộng du, điều khiến tôi nghi ngờ như vậy là vì hai đôi mắt của ông ta vẫn nhắm nghiền. Thế nhưng suy đi nghĩ lại cho cùng thì nếu mà mộng dù thì khi ông ta cười nói phải phát ra tiếng động chứ, đằng này đứng nhìn ông cụ mà tôi cứ nghĩ rằng ông ta đãng diễn một màn kịch câm vậy.

Ngay khi tôi vừa tính tiến tới để đánh thức ông lão dậy thì bất ngờ tôi có cảm nhận da gà trên người như dựng đứng lên. Toàn thân tôi như bất động, cái giác quan thứ sáu của tôi lại bắt đầu hoạt động, nó đang báo cho tôi một cái cảm giác bất an ập đến. Tôi quay phắt đầu lại nhìn, một làn gió khẽ lướt qua người tôi, không có một ai đứng đằng sau tôi cả.

Thế rồi khi tôi quay đầu lại nhìn về phía ông cụ đang ngồi múa máy thì tôi như rụng tim khi mà ngay trước mặt tôi, cách có một gang tay. Là một bộ mặt của một người con gái trắng ởn, hai mắt trợn trừng trừng. Còn chưa kịp ré lên như một đứa bé gái tuổi mới lớn thì bàn tay lạnh ngắt của vong nữ này chặn lên mồm tôi, một tay khác thì đặt lên ngực tôi. Vong nữ này như có sức mạng diệu kì, cô ta đẩy tôi như bay về lại đằng sau.

Không hiểu vì lí do gì mà toàn thân tôi như bị đóng băng, cái hơi lạnh từ bàn tay cái vong nữ kia ấn vào ngực tôi như làm cho tim tôi đập lại, một cái cảm giác nôn nao khó thở vô cùng. Trong đầu tôi thì hoang mang rối loạn khi không biết có chuyện gì đang thực sự xảy ra với mình. Nhưng có lẽ không phải đợi lâu, chẳng mấy chốc mà cái vong nữ này đã đẩy tôi nằm yên vị trong một cái áo quan dựng ngay ở trên hiên bên cạnh gian nhà trính. Chưa hết, cái vong nữ này còn kéo nắp áo quan đóng lại, thế nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý, cái nắp áo quan chỉ đóng hờ, mắt tôi vẫn có thể nhìn qua khe ra ngoài.

Nằm yên vị trong áo quan được một lúc thì toàn thân tôi như có thể cử động chở lại được. Tôi dùng chân, dùng tay cố đạp đẩy cái nắp áo quan ra để thoát thân, thế nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà cái nắp áo quan này cứng ngắc, cứ như thể là nó bị đóng đinh chặt vào cái áo quan nảy vậy. Còn đang hoản loạn tay đập chân đá thì bất cờ cái gương mặt trắng ởn đáng sợ đó lại hiện ra phía bên kia của cái khe hở.

Tôi nín thở dừng tay nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt rùng rợn vô cảm đó. Bất ngờ cái vong nữ này ngoạc mồm ra hét vang lên, cái tiếng hét đó như làm cho đầu tôi nổ tung vậy. Tôi muốn đưa tay lên bịt tai lại thế nhưng không thể, cái áo quan này quá hẹp không thể đưa tay lên được, thế rồi chẳng bao lâu sau, tôi như chìm vào một giấc ngủ miên man khi mà xung quanh như tối dần đi.

Không biết tôi đã nằm trong cái áo quan này được bao lâu, hay như tôi đã ngủ được bao lâu. Cái cảm giác của tôi lúc này lạ lắm, tôi vẫn còn nhận thức được, cứ như thể là não tôi vẫn đang hoạt động vậy. Tuy nhiên toàn thân tôi không hề có một cảm giác gì, và xung quang thì vẫn chỉ toàn một mầu đen bất tận. Còn đang hoang mang không hiểu là mình đã chết hay chưa thì bất ngờ tôi đã có cảm giác lại, một cái cảm giác đau đớn trên mặt, tựa như có ai đó đang vả vào mặt tôi vậy. Và rồi trước mắt tôi cảnh vật như sáng lên và rõ dần. Khi tôi đã có thể mở mắt nhìn được rõ thì trước mặt tôi là một thợ nam đang vả mạnh vào mặt tôi, thấy tôi mở mắt và cái đầu bắt đầu cử động thì người này quay lại hô lớn:

– Cậu ta tỉnh lại rồi cụ ơi…

Ông cụ chủ xưởng mới từ từ tiến lại gần nhìn tôi. Bản tôi thì chỉ một lúc sau là tôi bắt đầu cử động lại được. Toàn thân mệt mỏi rã rời, tôi lững thững run rẩy bước ra khỏi cái áo quang nhìn quanh, tất cả thợ đều đúng bu loại quanh tôi, và ông cụ chủ xưởng kia đang đứng ngay trước mặt tôi. Ông ta nhìn tôi rất lâu, tôi hỏi:

– Tôi … tôi đang ở đâu thế này?

Ông cụ nói với mấy người thợ:

– Đưa cậu ta vô trong gian nhà chính nghỉ ngơi đi đã.

Sau khi làm một cốc trà gừng nóng, tôi dường như đã lấy lại được sức lực. Tuy nhiên, hai tay tôi vẫn run lên cầm cập khi rút điếu thuốc ra châm. Ông cụ ngồi đối diện tôi lắc đầu, thế rồi ông ta làm một hớp trà đặc và nói:

– Việc cậu bị nhốt vào quan tài đêm qua là điềm đó cậu có biết không?

Tôi nhìn ông cụ nhả thuốc hỏi:

– Ý ông là sao?

Ông cụ này thở dài nói:

– Thông thường thì những người nào bị vong hồn nhốt vào hòm là điềm báo báo là họ sắp chếp đó…

Tôi rùng mình khi nghe hết cái câu đó của ông cụ, thế nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì chỉ tiếp tục dít thuốc. Ông cụ ngồi đó im lặng vài giây, thế rồi ông quay mặt nhìn tôi, ông ta nói bằng cái giọng lo lắng:

– Tôi nghĩ là cậu nên dừng cái việc nghiên cứu tâm linh này đi, vì coi bộ ý trời đã định, cậu không có duyên với cõi âm đâu. Nếu còn tiếp tục thì hậu quả sẽ khôn lường đó.

Tôi vẫn ngồi đó im lặng mà dít thuốc, trong đầu thì cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua, không lẽ nào những gì mà ông cụ này đang nói đây là thật. Còn đang nghĩ ngợi thì ông cụ hỏi tiếp:

– Thế tối qua cậu có thấy gì lạ không?

Tôi nhìn ông cụ, thế rồi không hiểu vì lí do gì mà tôi nói:

– Dạ, không thấy gì lạ cả ạ…

Ông cụ hỏi:

– Thế cậu có nhớ tại sao cậu lại bị nhốt vô hòm, hay bằng cách nào không?

Tôi khẽ lắc đầu, ông cụ lại ngồi đó vuôt râu suy nghĩ, thế rồi ông nói tiếp:

– Lạ nhỉ, nếu mà như vậy thì chẳng hóa ra là cậu không có duyên sao?

——————