Chương 4
Sau khi nói chuyện điện thoại với Hạo Thiên xong rồi cô vẫn chưa tiếp thu được lời nói lúc nãy của anh. “ Anh ta bị bỏ thuốc... Thôi mình phải đến công ty ”- Lâm Vy chỉ lấy một cái áo khóac, khoác vào rồi lật đật lên xe taxi và đi thẳng đến công ty.Bước vào cửa cô tiếng lại chỗ tiếp tân và hỏi.
“ Cô cho tôi hỏi là phòng của Chủ Tịch ở đâu ”- Lâm Vy nói nhưng bộ dạng rất gấp.
“ Cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ ”- Tiếp tân.
“ Không, nhưng anh ấy gọi tôi đến , bây giờ cô không dẫn tôi lên trển sau này anh ấy mà có chuyện gì cô chịu trách nhiệm được không ”- Lâm Vy cố gắng nói để cho cô được lên phòng nhanh hơn.
“ Cô đợi một chút ”- Tiếp tân lấy điện thoại và gọi cho Hạo Thiên “ Chủ tịch có người con gái đến tìm anh ” “ Dạ ”- Tiếp tân ngắt máy rồi đưa Lâm Vy lên phòng Hạo Thiên.
Đứng trước cửa phòng Lâm Vy thấy anh đang ngồi ở bên trong hít thở khó khăn, và bên cạnh anh còn có thêm một cô thư kí đang cố gắng để quyến rũ anh. Cô cười nhếch mép rồi đẩy cửa vào. “ Chồng à... Anh bị ai bỏ thuốc vậy ” - Lâm Vy dỡ ra giọng mềm mại nhất để nói với anh.
“ Thư ...kí ”- Hạo Thiên hít thở khó khăn.
“ À... Vậy đây là cô thư kí mà đã bỏ thuốc chồng tôi à, cám ơn cô nhờ cô làm như vậy mà tôi lại được hưởng thụ mà khỏi cần tốn công sức. Còn bây giờ mời cô ra ngoài để tôi còn giải thuốc cho anh ấy nữa ”- Lâm Vy nói mà vẫn nhìn chằm chằm cô ta.
Hạo Thiên nảy giờ quan sát Lâm Vy và chưa thấy cô đáng sợ như lúc này . Thấy cô ta vẫn chưa chịu đi, Lâm Vy không nói gì đi lại ngồi lên đùi Hạo Thiên, ôm cổ anh và hôn anh.
Hạo Thiên như con sói hôn cô điêng cuồng, tay thì đã lướt trên người cô, dừng lại ở cúc áo của cô định mở ra thì đã bị bàn tay của cô ngưng lại.
“ Tại sao lại dừng ”- Hạo Thiên.
Lâm Vy không trả lời câu hỏi của anh mà quay sang nhìn cô ta.
“ Nhìn như vậy đủ rồi, mời cô đi ra ngoài và hi vọng đây là lần cuối cùng tôi thấy cô ở trong cái công ty này và trong phòng của chồng tôi ”- Lâm Vy dùng đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn cô ta. Cô ta tức giận đi ra khỏi phòng.
Sau khi cô ta đi rồi Hạo Thiên không chịu nỗi nữa gấp gáp xé đồ của cô ra, chạm vào bộ ngực của anh mà bóp nắn.
“ a...ưʍ...a...”- Lâm Vy rên lên, đang trong lúc mê loạn, Lâm Vy sực nhớ lại là cánh cửa của phòng anh là trong suốt và như vậy thì đứng ở ngoài nhìn vào sẽ thấy hết và tất nhiên Lâm Vy cũng nhìn thấy cô ta chưa đi mà đang đứng ở cửa nhìn hai người. “ Được cô muốn nhìn, tôi sẽ cô nhìn thỏa con mắt của cô ”
Lâm Vy cởϊ áσ của anh ra, hôn lên đôi môi của anh rồi từ trượt xuống cổ của anh. Hôn lên bộ ngực săn chắc của Hạo Thiên , bàn tay mềm mại của cô đã trượt xuống tới phía dưới của anh, nó đã cương lên từ lúc nào rồi.
Hạo Thiên đặt cô lên bàn rồi cởϊ qυầи của mình ra. Hạo Thiên không còn chần trừ gì nữa liền đưa cậu bé của mình đâm vào hoa huyệt của cô.
“ aa...ưʍ..aaa”- Lâm Vy
Hạo Thiên liền động, anh thúc mạnh từng cái. Khiến Lâm Vy sung sướиɠ.
“ ưʍ...nhanh lên... Nhanh lên nữa ”- Lâm Vy không ngừng rên lên.
Nhấp thêm vài cái Hạo Thiên liền bắn ra trong người Lâm Vy.
Lâm Vy vẫn ôm Hạo Thiên không chịu buông ra, Hạo Thiên hỏi.
“ Sao vậy , muốn nữa à ”- Hạo Thiên hôn lên má cô.
“ Muốn cái đầu nhà anh tôi mệt muốn chết đây nè , cho tôi đi ngủ đi ”- Lâm Vy mệt mỏi dựa lên vai anh.
“ Đi tắm rồi tôi cho em ngủ ”- Hạo Thiên vẫn giữ nguyên tư thế bế cô vào phòng tắm. Và tất nhiên là cô từ nãy giờ đứng ở bên ngoài đã thấy được hết. Cô ta tức giận bỏ đi.
Sau khi vệ sinh cho cô xong hết rồi, Hạo Thiên bế cô ra giường đặt cô nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cô. Tự mình đi thay đồ rồi bước lại hôn lên trán của cô rồi đi làm việc.
Wattpad:@VyL356