Beta: LoBe
* * *
Hai người cũng không ở tẩm điện lâu, dùng xong bữa sáng liền đi thỉnh an thái hậu.
Lúc này Từ Ninh Cung có không ít cung phi, công chúa, phu nhân quý nữ đang đứng ở thiên điện, chờ để thỉnh an Thái hậu. Dư Duyệt là tôn nữ Thái hậu yêu thích, tất nhiên có thể tiến vào tẩm điện của Thái hậu, tỳ nữ vén mành cho Dư Duyệt và Như Thấm bước qua.
Hai người bước vào tẩm điện ấm áp, thấy Thái hậu đang thay xiêm y, liền tiến tới hầu hạ.
Thái hậu từ ái mỉm cười với các nàng, "Tại sao con tới sớm thế? Như Thấm cũng thế, con mới tiến cung mà đã làm khó con như này rồi." Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
"Đã mấy tháng rồi không được gặp thái hậu nương nương, vì vậy con không muốn người lo lắng liền tới thỉnh an." Như Thấm nghịch ngợm chớp chớp mắt, ngọt ngào nói.
Người lớn tuổi đều thích cái đẹp, thấy gương mặt tươi cười của tiểu nữ hài tựa hoa phù dung, cực kỳ tươi đẹp động lòng người, khí chất ngây thơ, chọc người trìu mến. Ý cười bên khóe môi thái hậu càng sâu, bà mắng yêu:
"Đứa nhỏ này mới sáng sớm mà đã ăn đường mật rồi, thật ngọt!"
"Không có đâu, lời của Như Thấm chính là sự thật."
Dư Duyệt cúi đầu cười, gia hỏa này, nói dối không chớp mắt như này.
"Nha đầu giảo hoạt này.." Lời nói tuy là răn dạy, nhưng ý cười trên mặt thái hậu vẫn không hề giảm, có thể thấy được tâm trạng của bà bây giờ rất tốt.
Đỡ thái hậu đến chính điện, mọi người đã đến đủ, thấy thái hậu xuất hiện, lập tức quỳ xuống, thỉnh an.
"Không cần đa lễ, ngồi đi."
"Tạ thái hậu."
Dư Duyệt và Như Thấm được thái hậu cho phép ngồi bên cạnh, ánh mắt mọi người hơi lóe, cho dù biết Trường Ninh quận chúa được sủng ái, mỗi lần nhìn thấy vẫn không ngừng được mà tính toán gì đó.
"Sang năm hai vị quận chúa đều cập kê nhỉ?" Đoan vương phi vẻ mặt ôn nhu hỏi.
"Đúng vậy." Thái hậu gật đầu, cười nói: "Vĩnh Bình và Ninh vương phi (mẫu thân của Như Thấm) cũng nên chuẩn bị kỹ càng một chút." Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Vĩnh Bình trưởng công chúa dùng khăn che miệng cười, "Mẫu hậu quá cưng chiều các nàng, tiểu nữ hài cập kê đâu cần long trọng như thế."
"Đúng vậy." Ninh vương phi gật gật đầu.
"Trưởng công chúa nói sai rồi, Trường Ninh quận chúa và Như Thấm quận chúa đều có thân phận tôn quý, chi lễ cập kê tất nhiên không thể qua loa có lệ được."
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều đồng ý, cơ hồ những lời nói dễ nghe đều hướng về phía Dư Duyệt và Như Thấm. Chỉ cần ngươi được người có chức cao vọng trọng coi trọng, cho dù những người khác ghen ghét bất hòa như thế nào thì cũng chỉ dám giấu trong lòng, ngoài mặt vẫn chỉ có thể trưng ra vẻ mặt cung kính nịnh nọt.
Bạch Du Nhi đi theo dì là Bình Dương Hầu phu nhân ngồi cách đó không xa, nhìn thiếu nữ thanh lệ đang thu hút tất cả sự chú ý, ngón tay nàng ta siết chặt, trong lòng là tư vị khó nói. Sự đắc ý vui vẻ khi có được Mặc Ly Cẩn cũng bất giác phai nhạt đi vài phần, trong thâm tâm nàng ta minh bạch, cho dù Mạc Ly Cẩn có ôn nhu dịu dàng với mình bao nhiêu, chỉ cần nàng ở đó, ánh mắt của hắn vĩnh viễn sẽ không dừng ở người mình!
Dư Duyệt cảm giác được một ánh mắt phức tạp, ý cười đầu môi sâu hơn một chút, ánh mắt nàng nhu hòa nhìn Bạch Du Nhi một cái, thiện ý cười, sau đó nghiêng người về phía thái hậu, nhỏ giọng nói:
"Hoàng tổ mẫu, ngài xem nữ hài tử bên cạnh Bình Dương hầu phu nhân, đó là Bạch Du Nhi mà Duyệt Nhi đã từng nói với người."
Thái hậu trừng mắt, ngay sau đó nhàn nhạt nhìn Bạch Du Nhi, gương mặt nàng ta diễm lệ kiêu ngạo, trong mắt tựa như ẩn dấu tang thương của năm tháng, mang theo một tia trầm ổn, giống như rượu trái cây ủ trong hầm đã nhiều năm, hơi mạnh nhưng cũng có dư vị, không thể không nói quả thực rất hấp dẫn nam nhân! Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Thái hậu không thích, dung mạo của bà trước kia theo dạng tinh tế ôn nhu, như một bức họa sông núi Giang Nam dịu dàng an tĩnh, tựa cơn gió nhẹ thổi qua rừng đào đầu xuân.
Đáng tiếc hoàng đế lại thích vẻ đẹp táo bạo mỹ lệ, là dạng mà có thể đoạt đi trái tim của mọi người trong nháy mắt. Bởi vậy, lúc trước thái hậu cũng không nhận được quá nhiều thánh sủng, cứ như vậy, bà theo bản năng mà không có hảo cảm với nữ tử mỹ lệ. Ngay cả người quản lí lục cung Hoàng Quý Phi nếu không phải là nữ nhi của biểu tỷ, lại thêm hơn hai mươi năm phụng dưỡng, thì thái hậu cũng khó mà có thể chấp nhận nổi.
Ý cười trên mặt thái hậu bất biến, ánh mắt lại hơi lạnh, giọng điệu nhu hòa:
"Đúng là một hài tử xinh đẹp."
"Bình Dương hầu phu nhân, vị này có phải là khuê nữ phủ An Quốc Công gia không?"
Bình Dương hầu phu nhân cả kinh, vội vàng lôi kéo Bạch Du Nhi tiến lên hành lễ thái hậu, chất nữ nhà mình tuy rằng ở kinh thành "Thanh danh vang dội", gần đây tuy đã hiểu chuyện rất nhiều, nhưng Thái hậu là người phương nào? Tại sao bà lại chú ý tới một đích nữ nhỏ nhoi?
Tuy trong lòng vừa khó hiểu vừa thấp thỏm lo âu, nhưng trên mặt Bình Dương hầu phu nhân vẫn là thụ sủng nhược kinh thỉnh an Thái hậu.
"Bẩm Thái hậu, đúng là chất nữ đích nữ phủ An Quốc Công."
"Trường Ninh vẫn luôn cùng ai gia nói về khuê nữ Bạch gia, hôm nay vừa nhìn thấy quả thực không giống như lời đồn thổi."
"Thái hậu cùng quận chúa quan tâm, đứa nhỏ Du Nhi này trước đây xác thật hồ nháo một chút, không gánh nổi lời khen của ngài."
Bình Dương hầu phu nhân nghe không ra hỉ nộ của thái hậu, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Du Nhi cũng là chất nữ của mình, có phúc cùng hưởng, mặc kệ ý tứ của thái hậu như thế nào, chỉ có thể mặc định đó là ý tốt. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Ý cười của thái hậu không đổi, "Ngọc cô, đem một bộ minh ngọc đồ trang sức của ai gia ban cho Đích nữ An Quốc Công."
"Đa tạ thái hậu ban thưởng."
"Ừ."
Thẳng đến khi Bình Dương hầu phu nhân kéo Bạch Du Nhi về chỗ ngồi, Bạch Du Nhi mới thả lỏng những ngón tay siết chặt, trên lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Thái hậu nhìn qua thì hiền hòa, nhưng đôi khi ánh mắt sắc bén của bà quét qua người, sự lạnh lẽo liền truyền từ sống lưng lên trên, hít thở có chút khó khăn. Bạch Du Nhi vẫn luôn không dám ngẩng đẩu, không dám nhìn thẳng vào mắt thái hậu vì sợ sẽ bị nhìn thấu.
Thật là đáng sợ!
Bạch Du Nhi cười cay đắng, lúc này mới rõ ràng ánh mắt của nàng ta kiếp trước rốt cuộc có bao nhiêu hạn hẹp, có bao nhiêu xuẩn, vậy mà lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoàng tộc.