Editor: Sinlly Linh
Beta: Thơ Thơ
Lúc này, Bạch Ý Ca cười hì hì mở miệng hỏi: "Ngài Tưởng, sao chỉ có mình anh vậy? Chị Lâm về rồi hả?"
"Cậu tìm cô ấy có việc sao?"
Giọng nói Tưởng Đình Kiệt lãnh đạm.
Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm theo bản năng nghĩ Tưởng Đình Kiệt không hài lòng Bạch Ý Ca mang cô tới tò mò chuyện của Lâm Ngữ Hi.
"Không có việc gì, tôi mang Kỷ Ngôn Tâm tới tìm anh."
Dứt lời, Bạch Ý Ca trực tiếp đẩy cả người Kỷ Ngôn Tâm đến trước mặt Tưởng Đình Kiệt, cứ như vậy bán đứng cô.
Đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm không kịp phòng ngừa cứng đờ cả người. Đối với biểu tình không rõ vui buồn của Tưởng Đình Kiệt, cô lập tức xấu hổ cười nói: "Ngài Tưởng, tôi muốn hỏi một chút, hôm nay lúc nào thì anh đưa tin nóng cho tôi vậy? Tôi muốn chuẩn bị một chút, cho nên có chút sốt ruột.."
"Cô xác định phải dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi sao?"
Tưởng Đình Kiệt lười biếng híp mắt.
Nghe vậy, bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm ý thức được bản thân đang từ trên cao nhìn xuống. Khi cô nhận thấy được Boss Tưởng rõ ràng đang khó chịu, cô dường như không suy nghĩ liền ngồi xổm xuống cạnh chân anh, giống như là phản ứng nghe lời theo bản năng của sủng vật nhỏ.
Sau khi Kỷ Ngôn Tâm ngồi xổm trước mặt anh, bất giác cô cảm thấy hành động này hình như là cố tình lấy lòng Tưởng Đình Kiệt. Sau đó, khi cô đang do dự có nên đứng dậy hay không, thì Tưởng Đình Kiệt không hề báo trước vươn tay sờ đầu cô. Như là vừa lòng với thái độ của cô, và ngăn cản Kỷ Ngôn Tâm đột nhiên hối hận.
Đồng thời, sau lưng truyền đến tiếng cười của Bạch Ý Ca đang xem kịch vui.
Ngay lúc này, bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm cắn răng, duy trì biểu tình cười tủm tỉm nhìn Tưởng Đình Kiệt.
"Ngài Tưởng, tin nóng của tôi.."
Vì sao phải cầu xin anh ta?
Đây không phải là hợp tác giao dịch công bằng sao?
Giờ phút này, trong lòng Kỷ Ngôn Tâm tràn ngập ảo não hối hận, cô không nên dễ dàng chịu thua Tưởng Đình Kiệt như vậy, quả thực là quá kém cỏi.
Tưởng Đình Kiệt híp mắt, ngón tay thon dài nâng cằm cô, động tác thân mật, giọng lẩm bẩm: "Được, cô muốn, tôi lập tức cho cô."
Những lời này lộ ra vài tia hơi thở ái muội.
Nghe vậy, biểu tình Kỷ Ngôn Tâm dĩ nhiên là cứng đờ, nhưng vì tiết mục trực tiếp vào thứ bảy, cô cần phải nhịn.
"Cảm ơn ngài Tưởng."
"Ừ!"
Cho nên.
Anh có thể buông tay để tôi đứng lên hay không?
Kỷ Ngôn Tâm vẫn bị Tưởng Đình Kiệt khống chế ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân anh.
Lúc này, Bạch Ý Ca đi lên trước xoa xoa đầu cô, cười khẽ nhắc nhở: "Cô không có gì khác muốn nói với ngài Tưởng sao?"
"Tôi không có gì khác muốn nói."
Bạch Ý Ca!
Đừng hãm hại tôi!
Nếu để Tưởng Đình Kiệt biết cô ở sau lưng thừa nhận chuyện thích anh, cô lập tức có thể chui xuống đất.
Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm trừng mắt ra hiệu với Bạch Ý Ca.
Nhưng cô không nghĩ tới, Tưởng Đình Kiệt hiển nhiên là không vừa lòng cô và Bạch Ý Ca có mờ ám giống như liếc mắt đưa tình. Giây tiếp theo, bỗng dưng anh buông tay ra.
"Tiểu Bạch, cùng tôi ngồi xe trở về."
"Bỏ Kỷ Ngôn Tâm ở chỗ này sao?"
"Sao? Cô muốn ngồi xe của tôi không?"
"Không cần không cần!"
Kỷ Ngôn Tâm vội vàng lắc đầu giải thích: "Buổi chiều tôi phải về công ty chuẩn bị đêm mai phát sóng trực tiếp, tôi có thể tự mình lái xe."
Khi cô rời khỏi phòng nghỉ, rõ ràng cô hung hăng trợn mắt với Bạch Ý Ca, là để nhắc nhở anh ta không được nói bậy.
Bên này Bạch Ý Ca cười tủm tỉm bày ra cử chỉ ok.
Tưởng Đình Kiệt ngồi ở sô pha, thờ ơ nhìn Bạch Ý Ca và Kỷ Ngôn Tâm có tương tác mờ ám. Đột nhiên anh có chút hối hận quyết định đặt Kỷ Ngôn Tâm ở bên cạnh Bạch Ý Ca.
"Quan hệ của cậu và Kỷ Ngôn Tâm trở nên tốt như vậy từ khi nào?"
"Đây đều là do anh."
"Sao?"
"Ngài Tưởng, tôi muốn chia sẻ với anh một bí mật về Kỷ Ngôn Tâm."
Ngay lúc này, đột nhiên Bạch Ý Ca chạy tới, ngồi bên cạnh Tưởng Đình Kiệt, nói rất là nghiêm túc: "Tôi và Kỷ Ngôn Tâm biến thành bạn tốt chính là vì bí mật của cô ấy bị lộ. Hôm nay chính miệng cô ấy thừa nhận với tôi, trong lòng cô ấy rất thích anh!"
"Thích tôi sao?"
Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt không thể kiềm chế hơi giật mình.
Anh đúng là không nghĩ tới Kỷ Ngôn Tâm sẽ nói ra như vậy. Nhưng mà, anh biết rõ độ chân thật của những lời này không cao. Cũng không biết vì sao, nghe câu nói như thế, tâm tình của anh lại cảm thấy sung sướиɠ. Cho nên khóe miệng anh lộ ra ý cười nhè nhẹ.
Giờ phút này, Bạch Ý Ca nhìn phản ứng của anh, tiếp tục nói: "Đúng vậy, Kỷ Ngôn Tâm hình như rất để ý anh và chị Lâm thân mật như vậy. Loại ghen tuông này đều bởi vì cô ấy thích anh. Nếu không phải tôi dùng tình cảm nhẹ nhàng dụ dỗ cô ấy thừa nhận tình cảm của chính mình, có khả năng anh sẽ không biết."
Sự thật chứng minh.
Dù Bạch Ý Ca năm lần bảy lượt đảm bảo sẽ giữ kín bí mật này, nhưng vừa quay lưng, anh liền nói bí mật này cho Tưởng Đình Kiệt. Nếu Kỷ Ngôn Tâm biết những gì anh vừa nói, nhất định cô sẽ xông vào bóp chết Bạch Ý Ca ngay tại chỗ. Nhưng cô không biết, cô không biết bản thân đã bị bán đứng.
"Sao? Cậu đang tính toán bán tin tình báo này cho tôi sao?"
Tưởng Đình Kiệt cười như không cười hỏi lại.
Nghe vậy, Bạch Ý Ca lười biếng dựa vào sô pha, cười nói: "Tôi đúng là muốn nhìn xem Kỷ Ngôn Tâm sẽ theo đuổi anh như thế nào. Nghĩ lại đều cảm thấy thú vị lạ thường!"
"Cậu cảm thấy Kỷ Ngôn Tâm rất thú vị sao?"
"Đương nhiên, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao anh lại đồng ý giao dịch với cô ấy. Bây giờ nghĩ lại tôi có thể hiểu tâm trạng của anh. Gặp được người phụ nữ thú vị như vậy, dĩ nhiên là muốn giữ cô ấy ở lại bên cạnh, như vậy cuộc sống sẽ tràn ngập thú vị và bất ngờ."