Edit: Chuotminhminh
Beta: Thơ Thơ
Sự ái muội trong không khí tạo thành ảo giác đến nghẹt thở.
Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt nhận ra hương vị của sự trừng phạt dường như đã bị mê hoặc.
Anh không nên làm tiếp nữa, nhưng mà anh luyến tiếc dừng lại trong nơi tiêu hồn này.
"Ưʍ.."
Tiếng rêи ɾỉ không ngừng của Kỷ Ngôn Tâm trong lạc lối.
Cô hưởng thụ quá rồi.
Cho nên Tưởng Đình Kiệt không hài lòng với sự tra tấn ngắn ngủn này.
Vào lúc này, khi vui sướиɠ lên đến đỉnh điểm. Tưởng Đình Kiệt dừng lại, anh nghiêng người đỡ cái trán cô thở dốc nói: "Kỷ Ngôn Tâm, tôi muốn cô nhớ rõ ràng lần trừng phạt này.
" Không cần tra tấn tôi như vậy, xin anh.. "
Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không có cách nào để anh làm tiếp.
Giờ phút này, cô ý loạn tình mê không nghe được anh đang nói cái gì. Khi cơ thể bị dồn nén đến muốn nổ tung, đột nhiên cô không thể kiểm soát được mà chủ động dây dưa anh, hôn môi lấy lòng anh tỏ ý cầu xin.
Tưởng Đình Kiệt không kiềm chế được thở hổn hển, tùy ý cô hôn môi dây dưa, anh nhìn cô rồi hỏi.
" Cô học ngoan rồi sao? "
" Tôi sai rồi, tôi sẽ ngoan, anh đừng ngừng ở đây.. "
" Muốn không? "
" Ô ô, muốn.. "
" Được, tôi sẽ thỏa mãn cô! "
Sự thật chứng minh Tưởng Đình Kiệt cũng đã không có cách nào nhịn được nữa.
Giây tiếp theo anh cởi cà vạt đang trói chặt đôi tay của Kỷ Ngôn Tâm ra. Đôi bàn tay to thuận thế gắt gao ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô, đồng thời lúc hôn cô anh hung hăng động thân đòi lấy. Nhưng lúc triền miên mà điên cuồng tiếp tục kí©ɧ ŧìиɧ, anh nhận được sự đáp lại nhiệt tình và nghênh đón của cô. Lý trí trong đôi mắt anh đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ cắn nuốt.
Động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu..
" A.. "
Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm giác muốn phát tiết nhưng cô sợ bị người khác nghe thấy. Lúc cô chống đỡ sự va chạm hung hăng của anh, bỗng nhiên cô cúi đầu mở miệng cắn vào cổ của Tưởng Đình Kiệt, muốn che dấu âm thanh của chính mình.
Nhưng khi cô cắn thì hoàn toàn cắn ra thú tính của Tưởng Đình Kiệt.
Trong lúc hoan ái điên cuồng, cuối cùng Kỷ Ngôn Tâm cũng làm Tưởng Đình Kiệt thỏa mãn sâu sắc, nghênh đón sự phóng thích thỏa mãn của anh.
Trong không khí, loại hơi thở ái muội này sẽ không tiêu tán trong thời gian dài.
Giờ phút này Kỷ Ngôn Tâm cuộn tròn nằm trên ghế. Trên đầu cô phủ áo khoác của Tưởng Đình Kiệt.
Trong không khí yên tĩnh.
Tưởng Đình Kiệt ngồi ở vị trí lái xe sửa sang lại áo sơ mi, cũng không thúc giục Kỷ Ngôn Tâm sau chuyện này đang mất đi kiểm soát cảm xúc.
Lúc này Kỷ Ngôn Tâm tránh ở nơi mà tầm mắt của Tưởng Đình Kiệt nhìn không tới, vẻ mặt như hỏng mất. Trừ bỏ lần trước thiếu chút nữa tiếp xúc thân mật mà lau súng cướp cò. Đây là lần thứ ba cô bị Tưởng Đình Kiệt hung hăng thượng mình dưới danh nghĩa trừng phạt. Cô không thể nào phủ nhận rằng thân thể của mình khuất nhục trong loại tìиɧ ɖu͙© này, nhưng mà cô không có cách nào bỏ qua sự phản kháng trong quá trình giãy giụa. Quan trọng nhất là cuối cùng cô lại cầu hoan với Tưởng Đình Kiệt, quả thực rất mất mặt.
" Cô e lệ xong chưa? "
" Là tức giận. "
Kỷ Ngôn Tâm không hài lòng phản bác.
Nghe vậy Tưởng Đình Kiệt khẽ nhướng mày, giọng nói vẫn còn khàn khàn:" Cô còn dám tức giận hả? Là trừng phạt vừa rồi còn chưa đủ khắc sâu sao? "
Nói là trừng phạt nhưng cuối cùng lại bị lạc trong du͙© vọиɠ ham muốn, hoàn toàn là hưởng thụ.
"... "
Kỷ Ngôn Tâm không nói gì.
Lúc này hơi thở của Tưởng Đình Kiệt tới gần bên cạnh cô, lẩm bẩm nói:" Kỷ Ngôn Tâm, lần này là do cô phạm sai lầm, không có lần sau. Nếu như để tôi phát hiện cô lén moi móc mặt trái tin tức của ai đó, thì tôi sẽ không nhẹ nhàng giống lúc nãy đâu. "
" Hừ hừ! "
Kỷ Ngôn Tâm lập tức trốn ở trong áo ậm ừ.
Giây tiếp theo, mông của cô lập tức nhận được cái tát trừng phạt của Tưởng Đình Kiệt.
" A.. "
" Nghiêm túc nói chuyện trả lời tôi. "
Tưởng Đình Kiệt quả thực là bạo quân.
Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm ngồi dậy thẹn quá thành giận. Ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt cực kì hung dữ nhưng giọng nói lại mềm mại:" Tôi sẽ không tái phạm nữa, đảm bảo như vậy được chưa? Anh có thể đưa tôi về nhà không? Eo tôi đau quá à.. "
Cuối cùng những lời này lập tức biến thành hờn dỗi.
Tuy rằng chỉ làm một lần, nhưng không gian trong xe hạn chế. Hơn nữa tư thế của cô là mặt trên. Sau khi loại trừng phạt hoan ái này đi qua, cả người cô bủn rủn sức cùng lực kiệt.
Gương mặt Kỷ Ngôn Tâm hơi ửng hồng, không biết là động tình còn lưu lại hay là ngại ngùng.
" Được, tôi đưa cô về nhà. "
Tưởng Đình Kiệt xoa đầu của cô. Lúc trở lại chỗ lái xe, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười.
Nửa giờ sau.
Xe Bentley màu đen chậm rãi ngừng ở cửa tiểu khu.
Kỷ Ngôn Tâm đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Tưởng Đình Kiệt đưa mình về nhà, nhưng cô không muốn cảm ơn anh bởi vì lúc xuống xe, bất ngờ cô phát hiện ra chân mình mềm đến nỗi không có sức để đi đường, thật đáng xấu hổ. Vấn đề là, hễ có hành động thân mật với Tưởng Đình Kiệt đều thực dễ dàng khiến chân cô mềm. Nhưng cô vẫn còn ở trước mặt của Tưởng Đình Kiệt, ngay cả khi cô nghiến chặt răng cũng phải kiên trì đi trở về.
" Không thể đi đường sao? "
Sau lưng, hiển nhiên Tưởng Đình Kiệt nhận ra sự khác thường của cô.
Nghe câu nói này, phản ứng của Kỷ Ngôn Tâm là thẹn quá hóa giận mà cắn môi, câu hỏi của cái tên đầu xỏ gây tội này thực sự là quá đáng.
Cho nên cô không để ý đến anh, bước chân thong thả đi.
" Kỷ Ngôn Tâm. "
"... "
Không để ý tới.
Chính là không để ý tới.
Kỷ Ngôn Tâm không thể hiểu được tức giận.
Lúc này, Tưởng Đình Kiệt dường như ý vị thâm trường cười nói:" Nếu cô có thái độ này, tôi sẽ suy nghĩ lại việc bắt cô trở về trong xe mà dạy bảo lần nữa."