Editor: Lãnh Tà Du
Beta: Thơ Thơ
Trên mặt Kỷ Ngôn Tâm xuất hiện nụ cười cứng đờ, trong lòng thì yên lặng mắng một câu, biếи ŧɦái!
Giây tiếp theo, cô miễn cưỡng mà bày ra gương mặt đáng yêu, nũng nịu nói: “Tổng giám đốc Tưởng, cố lên!”
Mẹ nó!
Thật ghê tởm mà!
Tuy nhiên, Tưởng Đình Kiệt dường như rất hài lòng đối với hành động của cô.
Bởi vì Kỷ Ngôn Tâm thấy được sự khích lệ “Ngoan” trong ánh mắt của anh.
Điều này tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt thu hồi tầm mắt, tư thế cầm gậy golf đẹp đến mức làm cho ánh nhìn của người khác có chút hoảng hốt. Càng quan trọng hơn là anh vậy mà ở trên bàn bida dùng tư thái quét ngang ngàn quân, đây hiển nhiên chính là xu thế muốn trực tiếp KO ván này. Cho nên ở ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm hơi giật mình nhìn anh, kinh ngạc cảm thán trợn to mắt. Vì vậy, cô nhất thời không chú ý đã đi đến bên cạnh Lục Phong Niên.
Lúc này, tầm mắt của Lục Phong Niên đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của Kỷ Ngôn Tâm. Ông ta không thể kiềm chế được mà nuốt nước miếng, đột nhiên ông ta vươn móng heo tới sờ soạng đùi của cô.
“A!”
Trong nháy mắt bị xâm phạm, Kỷ Ngôn Tâm kêu lên sợ hãi!
Giây tiếp theo, cô cơ hồ là theo bản năng trốn đến bên cạnh Tưởng Đình Kiệt, nhỏ giọng nói: “Hắn sờ tôi… …”
Tuy rằng Kỷ Ngôn Tâm cũng không có suy nghĩ ỷ lại vào Tưởng Đình Kiệt, nhưng mà đối với tình huống hiện tại này, tránh ở bên người anh mới là an toàn
“Làm sao? Tổng giám đốc Lục, ngài có vấn đề gì sao?”
Tưởng Đình Kiệt hơi chau mày, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lục Phong Niên, hiển nhiên là vì muốn làm chủ cho Kỷ Ngôn Tâm.
Lục Phong Niên không nghĩ tới Kỷ Ngôn Tâm sẽ có phản ứng lớn như vậy, dù sao cũng đang ở trước mặt của Tưởng Đình Kiệt. Tức khắc ông lộ ra gương mặt của một ông chủ, nhíu mày nói: “Tôi sờ cô sao? Rõ ràng là chính cô muốn câu - dẫn tôi. Loại người muốn dùng quy tắc ngầm để leo lên vị trí cao như cô, tôi đã thấy nhiều rồi!”
“Ông… …”
Đây căn bản chính là đổi trắng thay đen mà.
Đây không phải là lần đầu tiên Kỷ Ngôn Tâm gặp loại tình huống này. Nhưng không biết vì sao, khi ở bên cạnh của Tưởng Đình Kiệt, cô lại không có biện pháp khiến mình trở nên hung dữ để phản bác lại. Mà cô muốn giải thích, muốn làm cho Tưởng Đình Kiệt tin tưởng cô, che chở bảo vệ cô. Nếu không phải bởi vì có Lục Phong Niên làm so sánh, ở trong lòng của cô, Tưởng Đình Kiệt cũng là người cưỡng bức chiếm đoạt cơ thể cô. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy thực ghê tởm khi bị Lục Phong Niên sờ qua, đây là sự khác nhau.
Tưởng Đình Kiệt cũng không nói gì, thái độ của anh khá mơ hồ.
Anh trầm mặc, làm cho sự hy vọng của Kỷ Ngôn Tâm từ từ biến mất.
Vì vậy, bỗng nhiên cô mím chặt môi, tức giận mắng: “Mắt của tôi bị mù cũng sẽ không đi câu - dẫn ông!”
Cô không nghĩ tới, khi mình nói chuyện trong giọng nói vậy mà mang theo chút nghẹn ngào run rẩy. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn
Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm không ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Đình Kiệt, cho nên cô không nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt của anh.
Không giống cô, Lục Phong Niên luôn chú ý đến phản ứng của Tưởng Đình Kiệt đối với chuyện này. Ông thấy anh không có ý định giúp Kỷ Ngôn Tâm, rõ ràng là ông thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ chuyện này như thế nào, thân phận của ông so với Kỷ Ngôn Tâm càng có sức thuyết phục hơn, cho nên ông không kiêng nể gì mà vu tội cô: “Cô thật là buồn cười, rõ ràng đã biết thân phận của tôi nên muốn trèo cao. Nhân lúc tổng giám đốc Tưởng không chú ý, cố tình muốn câu - dẫn tôi. Tôi không để ý đến cô, cô lại vu khống nói tôi sờ cô! Lục Phong Niên tôi muốn loại phụ nữ nào mà không có, chỉ dựa vào sự nổi tiếng trên mạng như cô mà muốn dụ dỗ tôi, làm sao tôi có thể nhìn trúng cô được”
Lục Phong Niên nói chuyện thật sự rất khó nghe.
Giờ khắc này, nắm tay của Kỷ Ngôn Tâm đang siết chặt lại. Cô hít sâu, nhưng không thể kiềm chế được sự ủy khuất và phẫn nộ của mình.
“Tôi không có câu – dẫn ông!”
Từng câu từng chữ của cô đều phản bác lại.
Nhưng mà, sắc mặt Lục Phong Niên khinh bỉ nói: “Nếu như cô muốn tìm một người đàn ông bao – dưỡng mình, muốn bồi ngủ để trèo lên, thì ít nhất cũng phải xem lại gương mặt của mình đi, tôi chướng mắt cô!”. Lời nói và ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người của Kỷ Ngôn Tâm, chính là sự vũ nhục.
Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm bình tĩnh lại, hít sâu một hơi.
“Lục lưu manh!”
“Cô đang mắng ai đó?”
“Đương nhiên là mắng ông rồi!”
Ở ngay lúc này, cuối cùng Kỷ Ngôn Tâm cũng hành động theo cảm tính mà giơ bàn tay lên hung hăng tát một cái trên gương mặt của Lục Phong Niên.
Lục Phong Niên bị cái tát này đánh cho choáng váng.
“Cô đồ tiện nhân này!”
Trong cơn tức giận, Lục Phong Niên duỗi tay muốn nắm lấy tóc của Kỷ Ngôn Tâm.
Ngay khoảnh khắc này, đột nhiên Tưởng Đình Kiệt lại cúi người ôm Kỷ Ngôn Tâm vào trong l*иg ngực của mình, dùng tư thế người bảo hộ để che chở cô.
“Ông dám chạm vào người của tôi sao?”
“Tổng giám đốc Tưởng, tôi biết cô ta là thư ký của ngài. Nhưng hôm nay là do cô ta chọc giận tôi, nếu ngài muốn giải quyết chuyện này thì giao cô ta cho tôi, tôi sẽ dạy dỗ thật tốt. Như vậy, cô ta mới hiểu được thế nào là quy củ, cái gì gọi là ngoan ngoãn nghe lời. Việc này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra!”
Lục Phong Niên tức giận làm ầm ĩ, hoàn toàn không quan tâm đến những lời này căn bản chính là đang uy hϊếp Tưởng Đình Kiệt.
Trong chớp mắt, Tưởng Đình Kiệt tức giận cười lên tiếng.
“Tổng giám đốc Lục, biện pháp giải quyết của ngài thật sự là không tồi!”
“Tổng giám đốc Tưởng, ngài đồng ý là tốt rồi!”
Nghe anh nói thế, Lục Phong Niên nở nụ cười khi thực hiện được mưu kế. Ban đầu ông nghĩ có thể bao – dưỡng Kỷ Ngôn Tâm, nhưng bây giờ chỉ có thể chơi cô một đêm, ông vẫn thực vừa lòng.
Nghe vậy, thân thể Kỷ Ngôn Tâm cứng đờ kinh hãi. Cô rất rõ ràng nếu Tưởng Đình Kiệt giao cô cho Lục Phong Niên thì hậu quả sẽ như thế nào. Rõ ràng là cô không có làm cái gì, vì sao lại gặp phải chuyện như vậy? Càng quan trọng hơn là, Tưởng Đình Kiệt vẫn đang ôm cô vào lòng để bảo vệ, nhưng mà anh cũng chưa từng nói qua một câu giúp cô, chuyện này là như thế nào?
Hết chương 22.