Editor: Sinlly Linh
Beta: Thơ Thơ
Bỗng nhiên, Tưởng Đình Kiệt ném túi đồ cho Kỷ Ngôn Tâm.
“Cô thay quần áo đi!”
“Đây là quần áo sao?”
Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm nghi hoặc nhíu mày. Cô không nghĩ tới Tưởng Đình Kiệt sẽ chuẩn bị quần áo cho cô thay.
Đồng thời, Tưởng Đình Kiệt liếc nhìn cô một cái, lười biếng mở miệng nói: “Nếu không, cô định ăn mặc như vậy cùng tôi đi gặp khách hàng hay sao?”
“À……”
Kỷ Ngôn Tâm hơi giật mình gật đầu, lấy quần áo từ trong túi ra. Nhưng mà, khi cô nhìn đến bộ nội y màu đen, thần sắc rõ ràng hơi cứng đờ ửng hồng. Giờ phút này dù cô không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được người đàn ông bên cạnh đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô chằm chằm. Vì thế, cô hít sâu một hơi, khó chịu ném nội y tới bên cạnh ghế dựa, tức giận nói: “Tôi không thích phong cách này!”
Ngụ ý chính là cô không mặc.
Bỗng nhiên, Tưởng Đình Kiệt hơi híp mắt, tất nhiên rất không hài lòng với sự phản kháng của cô.
Giây tiếp theo, anh không hề báo trước áp chế Kỷ Ngôn Tâm đang không hề phòng bị ở ghế sau. Đồng thời, Kỷ Ngôn Tâm bị người đàn ông này sửa lại tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên ghế làm cô bất ngờ. Cô giãy giụa phản kháng theo bản năng. Bởi vì cô không có đề phòng sự nguy hiểm của Tưởng Đình Kiệt, cho nên trong lòng càng thêm ảo não tức giận.
“Tưởng Đình Kiệt, cái tên khốn nạn này, anh buông tôi ra……”
“Cô càng cử động thì càng nguy hiểm!”
Trong lúc nói chuyện, Tưởng Đình Kiệt lười biếng duỗi tay xốc váy ngắn trên người Kỷ Ngôn Tâm lên. Ngón tay thon dài xấu xa động vào chỗ thẹn thùng của cô, cười khẽ nói: “Đã ướt như vậy còn có thể không thay sao? Cô nên cảm ơn tôi đã chuẩn bị qυầи ɭóŧ để cô thay!”
“Tôi cảm ơn tổ tông mười tám đời nhà anh!”
Kỷ Ngôn Tâm gần như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh. Nhưng mà, đôi mắt cô lại mê ly, gương mặt ửng đỏ, bộ dáng hoàn toàn không có lực sát thương nào.
Cái này là biểu hiện mắc cỡ……
Nếu không phải ở văn phòng Tưởng Đình Kiệt làm sự việc đó, sao cô lại có phản ứng động tình.
“Không cần khách khí, bây giờ cô có thể thay!”
Tưởng Đình Kiệt cười như không cười, không ngại Kỷ Ngôn Tâm mắng chút nào.
Cho nên, Kỷ Ngôn Tâm càng thêm tức giận nói: “Tôi không thay!”
“Nếu cô không thay, vậy thì cởi sạch sẽ!”
Lời nói Tưởng Đình Kiệt không cho cô sự lựa chọn.
Đây là một sự lựa chọn đáng ghét.
Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm cắn môi, biết bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm. Thái độ của cô không thể không thỏa hiệp với Tưởng Đình Kiệt. Giây tiếp theo, cô tránh thoát khỏi bàn tay to của Tưởng Đình Kiệt, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Trong tầm mắt thưởng thức của Tưởng Đình Kiệt, nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo trên người ra, thay quần áo do anh chuẩn bị vào.
Toàn bộ quá trình, tầm mắt Tưởng Đình Kiệt dường như mang theo độ ấm cực nóng lưu lại trên da thịt cô, khiến cô không kìm chế được cảm giác rùng mình.
Rõ ràng anh không có chạm đến cô. Nhưng mà, tầm mắt anh lại giống như vuốt ve, tìm được vị trí mẫn cảm nhất ở trên người cô. Khiến cô kìm lòng không được mà phản ứng.
Cuối cùng, Tưởng Đình Kiệt nhìn gò má cô phiếm hồng, vừa lòng xoa đầu cô.
“Ngoan!”
“……”
Kỷ Ngôn Tâm cắn chặt cánh môi, dĩ nhiên là tâm tình đặc biệt không tốt.
Sự thật chứng minh, ở bên cạnh người đàn ông này, cô tuyệt đối không ngờ được nguy hiểm tiềm tàng. Loại trực giác nhạy bén này làm Kỷ Ngôn Tâm chỉ muốn thoát khỏi anh. Nhưng mà cô không quên mục đích bản thân tìm Tưởng Đình Kiệt là giao dịch chân chính. Cô cần thiết phải lợi dụng được tài nguyên mà cô muốn ở trên người đàn ông này. Nếu không, ở trong văn phòng cô chịu toàn bộ ủy khuất đều là uổng phí. Nếu bây giờ cô đã đi theo Tưởng Đình Kiệt lên xe, kế tiếp chính là đi một bước tính một bước.
Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm không ngừng thuyết phục chính mình.
Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt vô tình liếc nhìn cô một cái. Anh nhìn không sai, trong mắt người phụ nữ này hiện lên một tia do dự giãy giụa. Nhưng mà cô không lựa chọn xuống xe, hành động này cho thấy cô đã từ bỏ cơ hội cuối cùng có thể chạy trốn. Là cô tự nguyện lựa chọn ở lại nơi này, ở lại bên cạnh anh. Như vậy, cô tự chịu mọi hậu quả.
Trong nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm khác thường lan tràn trong không gian nhỏ hẹp trên xe hơi.
Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
Đến khi, dừng xe.
Địch Nhất mở cửa sau của xe ra, Tưởng Đình Kiệt lười biếng xuống xe.
đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn
Đồng thời, Kỷ Ngôn Tâm ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh theo bản năng.
Đối với hành động của cô, trong mắt Tưởng Đình Kiệt hiện lên một ý cười nhẹ mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
“Tôi có cần phải làm gì không?”
Phút chốc, Kỷ Ngôn Tâm nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi, căn bản là cô không biết nên làm cái gì.
Tưởng Đình Kiệt lười biếng híp mắt, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Cứ ở bên cạnh tôi, mỉm cười là được!”
“Ồh……”
Kỷ Ngôn Tâm phản ứng lạnh nhạt.
Sau đó, cô theo Tưởng Đình Kiệt chậm rãi đi qua đại sảnh tráng lệ huy hoàng, lên thang máy tới lầu bốn.
Lầu bốn là nơi chiêu đãi Vip.
Nơi này không gian rộng lớn, bàn bida, quầy rượu, sô pha, nơi nào cũng đều lộ ra không khí thư giãn.
“Tổng giám đốc Tưởng!”
Lúc này, người đàn ông bụng bự ngồi ở trên sô pha trái ôm phải ấp vội vàng đứng dậy đón chào.
Khóe miệng Tưởng Đình Kiệt cười có vài phần xa cách. Khi trò truyện, bộ tây trang màu đen của anh dường như không che giấu được khí chất cao quý sinh ra đã có sẵn. Đặc biệt, nhìn sự đối lập mạnh mẽ giữa anh và người đàn ông bụng bự này, làm cho Kỷ Ngôn Tâm đột nhiên cảm thấy Tưởng Đình Kiệt đẹp trai đến khác thường. Nếu không thấy tính cách và thủ đoạn biếи ŧɦái của anh, diện mạo anh tuyệt đối là mê người.
Chỉ tiếc, người đàn ông này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm không tự chủ nhìn Tưởng Đình Kiệt rồi lắc đầu thở dài lo cho chính mình.