Edit: chuotminhminh
Beta: Thơ Thơ
“Cô ngủ có thoải mái không?”
“Ừ …”
Vốn dĩ ý thức của Kỷ Ngôn Tâm có chút mơ hồ, trong nháy mắt lập tức tỉnh táo lại.
Giây tiếp theo, bỗng dưng cô phản ứng lại với nguy cơ chính mình bị Tưởng Đình Kiệt đè ép gắt gao. Vấn đề là quần áo ở phần ngực của cô bị xé rách hoàn toàn không ngăn được ánh mắt xâm lược của anh. Đặc biệt là dáng vẻ cô bị đẩy lên trên cái bàn này giống như để anh tùy ý thưởng thức, thật là làm cho cô xấu hổ và giận dữ, không che giấu được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi.
Người đàn ông này chính là thích chiếm đoạt thân thể cô.
Nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm không muốn thế.
“Tưởng Đình Kiệt, hôm nay tôi đến tìm anh là để nói chuyện giao dịch!”
“Hử? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô tới đây để giải thích với tôi chứ không phải là thương lượng, càng không phải dùng loại dáng dấp quyến rũ này để nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ cô muốn làm giao dịch thân thể ư?”
Đồng thời trong lúc nói chuyện bàn tay to của Tưởng Đình Kiệt lại lần nữa tập kích lên ngực của Kỷ Ngôn Tâm
Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm nhíu đôi mày đẹp, vội vàng phủ nhận: ”Tôi tuyệt đối sẽ không lấy thân thể ra làm giao dịch với anh. Ngài Tưởng, chúng ta có thể đổi một tư thế đứng đắn khác nói chuyện với nhau không?”
Bởi vì lúc này cô bị anh đè ở trên bàn với tư thế ái muội, luôn làm cho Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy như bị anh quản chế. Ngay cả khi đưa ra điều kiện giao dịch đều có vẻ không tự tin.
Nghe vậy, Tưởng Đình Kiệt nhẹ nhướng mày. Đôi mắt anh nheo lại liếc nhìn da thịt hấp dẫn của Kỷ Ngôn Tâm không giấu được ở dưới thân, đôi môi mỏng nhếch lên, giọng nói có chút khàn khàn: “Tôi thích dùng loại tư thế này nói chuyện với cô. Bởi vì tôi thấy dáng vẻ cô nằm càng đẹp, như vậy có thể tranh thủ cho cô chút ưu thế, cô không nên từ chối tôi!”
“……”
Cái gì gọi là dáng nằm rất đẹp?
Lúc này Kỷ Ngôn Tâm khẽ cắn cánh môi rồi hít sâu, cố hết sức xem nhẹ Tưởng Đình Kiệt đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Ngài Tưởng, tôi cần thời gian năm phút để giải thích!”
”Được, cô nói đi!”
Trong lúc này, Tưởng Đình Kiệt nhéo cằm dưới của cô, con ngươi nhìn chăm chú cô nhuốm đỏ tìиɧ ɖu͙©.
“Nếu lời giải thích của cô không làm tôi hài lòng, tôi sẽ trừng phạt cô!”
“Trừng phạt tôi hả?”
Bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm hoảng sợ trợn to mắt.
Cùng lúc đó, Tưởng Đình Kiệt trực tiếp tách hai chân của Kỷ Ngôn Tâm ra mà không hề báo trước, trong điệu bộ này cưỡng ép cô ở dưới thân, anh chậm rãi đến gần đứng ở giữa chân cô. Mặc dù có quần áo ngăn giữa hai người, nhưng mà trong độ thân mật không thể tách rời này, nhiệt độ thiêu đốt lẫn nhau dường như có thể xuyên qua lớp quần áo lan tỏa đến vị trí mẫn cảm nhất của cơ thể. Anh chống lên đóa hoa của cô giống như nghiền ép triền miên.
“Trừng phạt như vậy!”
“Anh!”
Kỷ Ngôn Tâm thẹn quá hóa giận muốn giẫy giụa nhưng mà bất đắc dĩ bị Tưởng Đình Kiệt đè ở trên bàn không thể nhúc nhích.
Cái dáng vẻ thân mật khăng khít thế này càng động thì càng ái muội.
Đáng chết!
Tưởng Đình Kiệt người đàn ông biếи ŧɦái này hoàn toàn không nằm trong phạm vi khống chế của cô.
Mỗi một lần cô mưu tính chủ động đều sẽ bị anh tính kế. Cô không bắt được suy nghĩ của anh, như thể người đàn ông này cố ý chơi đùa cô.
”Cô đã lãng phí một phút rồi, còn muốn tiếp tục im lặng nữa sao?”
Lúc này Tưởng Đình Kiệt muốn nhắc nhở Kỷ Ngôn Tâm.
Ngay trong lúc này bỗng nhiên anh bước đến gần cô, cách lớp quần tây va chạm vào đóa hoa thẹn thùng mẫn cảm của cô.
Đúng như dự đoán.
Trong chớp mắt, Kỷ Ngôn Tâm không thể ức chế cứng đờ cả người, muốn khép hai chân lại theo bản năng. nhưng bất đắc dĩ không có cách nào đuổi Tưởng Đình Kiệt ra khỏi vị trí giữa hai chân. Cô biết người đàn ông này vẫn luôn khiêu chiến khả năng thừa nhận của cô. Có lẽ chính là nụ cười dối trá của cô đã dụ ra sự ác ý trong đáy mắt anh. Anh cố tình nhiễu loạn cảm xúc và ép cô không nhịn được tức giận.