Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Nghe Agula nói muốn mua rượu, Vân Sơ một hồi lâu chưa kịp phản ứng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Agula không thích uống rượu. Trước đó, khi Lỗ Bằng Thiên uống rượu, anh chỉ nếm thử đúng một ngụm, sau đó thì chưa từng vươn tay chạm vào ly rượu thêm lần nào nữa. Lúc ấy Vân Sơ còn cảm thấy lạ, bởi Agula có vóc người cao lớn, nhìn từ bề ngoài có thể xem là người có tửu lượng không tệ. Ngay cả Trạm Vân Tiêu cũng có tửu lượng tương xứng với Lỗ Bằng Thiên, nên khi thấy Agula không uống rượu còn khiến Vân Sơ kinh ngạc hơn nửa ngày.
Thế nhưng người không uống rượu nào đó Agula vậy mà đưa ra yêu cầu muốn mua rượu. Điều này lại một lần nữa khiến Vân Sơ kinh ngạc đến rớt tròng mắt.
Thật ra, lần trước Agula chỉ nhấp một ngụm rượu rồi thôi không phải vì hắn không thích uống rượu. Có thể nói hầu hết đàn ông đều mê rượu, chỉ là khi đó hắn nghe được mọi người nói những rượu này là dùng lương thực để ủ ra. Lương thực đối với Agula mà nói nó rất quan trọng. Hiện tại, ruộng khoai tây và đậu nành được trồng gần hang động bọn hắn ở chính là mệnh căn của toàn bộ bộ lạc, mọi người đều hận không thể ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ đều ngay cạnh cánh đồng để tiện thể canh giữ, chỉ sợ những con thú ở gần đó sẽ chạy
đến trong ruộng làm tai họa đến lương thực của bọn hắn.
Rượu này mặc dù uống rất ngon, nhưng nó là cần rất nhiều lương thực mới sản xuất ra được. Agula thân là thủ lĩnh của cả một bộ lạc, điều quan trọng nhất trong tâm trí hắn chính là sự phát triển của cả bộ lạc. Do đó, đối với việc mình ăn cái gì uống cái gì cũng không có quá nhiều chấp niệm.
Nhưng mà, hắn ngày hôm đó chỉ uống một hớp rượu liền cảm thấy thứ gọi là rượu này khác với những thứ khác, là thứ mà hắn rất khó có thể cự tuyệt. Hiện tại toàn bộ bộ lạc đều đang vì chuyện sinh tồn
sau này mà rất bận rộn, nếu hắn ở chỗ Vân Sơ nhiễm chứng nghiện rượu vậy lỡ đến lúc cánh cửa gỗ biến mất, hắn thật không thể cam đoan chính mình có thể khống chế bản thân không động tới những lương thực trân quý kia.
Tuy Vân Sơ có cho hắn rất nhiều gạo và mì, đủ để cả bộ lạc hắn ăn hơn nửa năm nếu ăn uống tiết kiệm chút. Nhưng nếu muốn nấu rượu thì với chừng ấy lương thực thế nào đủ được? Một lần ủ rượu hẳn cần tới mấy trăm cân gạo đi?
Có thể nói, Agula có thể nhịn không uống rượu cũng là tính tự chủ của hắn đủ mạnh.
Ban nãy khi hắn nhìn thấy Lỗ Bằng Thiên mua được loại rượu kia dễ dàng như vậy, mông lập tức không thể ngồi yên được nữa. Vị thủ lĩnh luôn luôn đại công vô tư Agula khi đứng trước mặt rượu mỹ vị, trong lòng cũng không khỏi có tư tâm. Chỉ cần lần này hắn mua được nhiều rượu từ chỗ Vân Sơ, nếu uống từ từ, tiết kiệm chút vậy cũng uống được chừng hai, ba năm đi. Tới lúc đó, những lương thực do bộ lạc trồng hẳn cũng đã bội thu, nếu lấy ra một chút lương thực cất rượu cho mọi người uống hẳn cũng không quá khó khăn.
Còn có hơn ba tháng nữa là bắt đầu mùa đông, hương vị của rượu này nồng đậm đến mức chỉ uống một ngụm đã có thể làm toàn thân ấm áp lên. Nếu mà ở trong mùa đông rét lạnh có thể trốn trong hang động và uống hai ngụm rượu, vậy nhất định sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.
Lý do Agula nói ra thật khiến Vân Sơ dở khóc dở cười. Nhưng cô vẫn chuyển cho anh sáu thùng rượu đế lớn, ngoài ra còn đưa thêm hai thùng rượu đóng chai khác. Bởi vì Agula dự định cất rượu trong tương lai, nên Vân Sơ còn lên mạng tra giúp anh quá trình cất rượu đầy đủ, rõ ràng.
Cất rượu không khó, điều quan trọng nhất đối với Agula để cất rượu đó là làm được men rượu trước. Vân Sơ đừng nói đến việc biết làm ra men rượu, mà thấy cũng chưa thấy qua bao giờ. Do đó, cô chỉ có thể vẽ đại khái phương pháp chế men rượu ra giấy cho Agula. Agula thận trọng nhận lấy xấp tư liệu dày do Vân Sơ đặc biệt chuẩn bị cho hắn, miệng liên tục nói cảm tạ sau mới trở về thế giới của mình.
Đợi tất cả các khách nhân trong tiệm đều đi hết, Vân Sơ cuối cùng cũng có thời gian cùng Trạm Vân Tiêu nói những chuyện thời gian qua phát sinh. Khi biết viên sapphire nhỏ nhất được bán với giá gần bốn trăm triệu nhân dân tệ, Trạm Vân Tiêu cũng kinh ngạc không thôi.
Tuy rằng những viên ngọc quý này rất hiếm, nhưng trong lòng hắn còn lâu mới đạt tới mức độ quý giá này. Để hắn cao hứng nhất là sau khi có một số tiền như vậy, ít nhất
Vân Sơ cũng không cần ưu phiền về tiền bạc trong một thời gian dài. Trạm Vân Tiêu còn nghĩ, đợi lúc trở về hắn sẽ cất riêng ra hai viên ngọc phòng hờ sau này nếu Vân Sơ có lúc thiếu tiền, vậy có thể cầm nó đi bán. Cái này so với bán thỏi vàng hay ngọc trâm còn lời hơn nhiều.
Cùng người yêu chia sẻ tin tức tốt đẹp này, Vân Sơ lại thần thần bí bí lôi kéo anh nói: "Em có mua quà cho anh đó, để em dẫn anh lên tầng xem".
Vân Sơ kiếm được tiền lại mua lễ vật cho mình là chuyện Trạm Vân Tiêu không nghĩ đến. Bởi vì lúc này hắn vẫn còn nhớ chuyện hài tử còn chưa ra đời của Lỗ Bằng Thiên nhận được một túi quà quần áo và giày trẻ con.
Không thể không nói, Trạm Vân Tiêu bây giờ chính là tự mình rúc vào sừng trâu, trong lòng chỉ nhớ rõ chuyện Vân Sơ đưa quần áo chuẩn bị cho đứa con tương lai của bọn hắn cho Lỗ Bằng Thiên. Hắn cũng không nghĩ xem bây giờ hai người bọn hắn còn chưa thành thân, hành động thân mật nhất hiện tại cũng chỉ là hôn, vậy đang yên đang lành Vân Sơ lại đi mua nhiều quần áo và giày mà chỉ trẻ con mới sử dụng được làm gì.
Cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Đổi thành trước kia, Trạm Vân Tiêu tuyệt đối có thể nhạy bén phát giác ra sự thay đổi trong suy nghĩ của
Vân Sơ. Chỉ là người nào đó hiện tại đang vì chuyện Lỗ Bằng Thiên sắp được làm cha mà phiền muộn mà ăn giấm. Trước lúc này, Trạm Vân Tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹp hòi như vậy.
Thành thật mà nói, Lỗ Bằng Thiên đối với hắn rất tốt. Trước đây khi hắn ở chỗ người ta, bởi vì phòng ở không đủ nên hai người bọn hắn chỉ có thể ngủ ở nhà bếp. Lỗ Bằng Thiên khi đó đã dỡ bỏ cửa bếp
xuống và để Trạm Vân Tiêu nằm lên đó ngủ, còn chính hắn ta thì ngả người nằm ngủ trên cỏ khô trải trên mặt đất. Trạm Vân Tiêu cũng biết mình hẳn nên thay Lỗ Bằng Thiên cao hứng mới đúng. Nhưng vừa nghĩ tới Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào chỉ mới quen biết nhau có hơn hai tháng, nhưng hai người bọn hắn chẳng những đã thành thân mà đến hài tử cũng sắp được gần hai tháng rồi.
Trong khi đó, hắn và Tiểu Sơ yêu đương cũng đã nửa năm, thế mà ngày thành thân còn cách xa khó vời. Nghĩ đến đây, lòng hắn nhịn không được lên men chua, trong phút chốc hóa thành chanh tinh*, hận không thể khiến mình chua chết.
(*) 柠檬精 - Chanh Tinh: Thể hiện sự khao khát
của một người đối với người khác, với cảm giác ghen tị.
Vân Sơ lấy ra mấy túi quần áo và đồng hồ mua cho
Trạm Vân Tiêu ở trung tâm thương mại trước đó.
Nghĩ đến chiếc đồng hồ lúc trước Trạm Vân Tiêu mua được anh nâng niu coi như bảo bối, vốn cô nghĩ anh sẽ rất vui khi nhìn thấy những chiếc đồng hồ với kiểu dáng càng đẹp mắt hơn này mà cô mua cho anh. Tuy nhiên, phản ứng bình thản của Trạm Vân Tiêu quả thực làm cô thấy hơi buồn.
Nhìn Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ cũng có chút nản lòng: “Anh sao vậy? Sao nhìn anh không có chút dáng vẻ cao hứng nào thế, anh không thích mấy chiếc đồng hồ này à?".
Nói xong, Vân Sơ chợt nhận ra đêm nay anh vẫn luôn như vậy.
Vẫn luôn là dáng vẻ không mấy hào hứng lắm. Ban nãy lúc ở dưới tầng anh cũng không nói mấy câu. Nghĩ đến điều này, Vân Sơ ảo não vô cùng, cô cảm thấy phản ứng của mình thật sự quá trì độn.
Theo ý của
Vân Sơ, chắc hẳn hôm nay
Trạm Vân Tiêu đã gặp phải chuyện gì đó không vui. Hơn nữa, vừa rồi cô
đều đã nói hết những chuyện đã xảy ra ở bên mình, nhưng Trạm Vân Tiêu lại chưa nói gì về chuyện bên chỗ anh.
Nghe Vân Sơ hỏi, Trạm Vân Tiêu lắc đầu phủ nhận: "Không phải, ta rất thích".
Sợ Vân Sơ không tin, hắn còn nhanh chóng chọn một chiếc đồng hồ mình thích và đeo nó lên cổ tay. Lại cẩn thận đặt chiếc mà hắn đã đeo trước đó vào cái hộp trống trước mặt.
Vân Sơ nhìn chằm chằm anh với vẻ không tin và hỏi:
"Còn muốn gạt em. Có phải bên điền trang xảy ra chuyện không?".
Nếu có chuyện gì đó thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của Trạm Vân Tiêu, vậy Vân Sơ chỉ có thể nghĩ đến những lương thực và rau quả anh trồng bên chỗ điền trang.
Trạm Vân Tiêu lại lắc đầu: "Không phải, bên điền trang rất tốt".
Dứt lời, thấy Vân Sơ vẫn không tin lắm, Trạm Vân Tiêu bất đắc dĩ thở dài rồi tiến lên ôm người vào lòng. Hắn nói: "Ta không phải vì những chuyện vặt kia mà phiền lòng. Mà là hôm nay nghe tin Lỗ Bằng Thiên sắp làm cha, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu".
Vừa nói như vậy, Vân Sơ trong giây lát đã hiểu ra. Cô duỗi ngón tay chọc
chọc l*иg ngực Trạm Vân Tiêu, cười trêu ghẹo anh: "Làm sao? Anh cũng muốn làm cha?".
Bị Vân Sơ trêu chọc, mặt Trạm Vân Tiêu ngay lập tức chuyển sang màu đỏ. Hắn hơi nhăn nhó thay mình giải thích: "Còn có hai tháng nữa là ta hai mươi ba tuổi rồi. Ở chỗ chúng ta, tuổi này đa số đã có vài người con rồi".
Người cổ đại kết hôn đến sớm, lại thêm ban đêm không có hoạt động tiêu khiển gì nên phần lớn thời gian đều được sử dụng vào việc tạo người. Thêm nữa, thời cổ đại không có nhiều biện pháp tránh thai, nên sau khi kết hôn phần lớn đều là lần lượt một đứa tiếp một đứa. Tuổi như Trạm Vân Tiêu, bình thường mà nói cũng đã là cha của mấy đứa nhỏ rồi.
Vấn đề này trong khoảng thời gian qua Vân Sơ cũng đã nghiêm túc suy nghĩ. Cô biết Trạm Vân Tiêu lo lắng và gấp, không cần nghĩ cũng biết hẳn mẹ và bà nội anh đã thúc giục anh nhiều lần. Chỉ là muốn kết hôn, trong lòng Vân Sơ không có lo lắng gì.
Cô bất đắc dĩ thở dài một cái, miệng mấp máy muốn nói lại thôi, sau cùng nói: "Không phải em không muốn kết hôn, chỉ là.....".
Thấy nàng muốn nói lại thôi, Trạm Vân Tiêu quả thực lòng nóng như lửa đốt: "Chỉ là gì?".
"Giữa chúng ta
còn cách hai thế giới, muốn kết hôn đâu phải chuyện dễ dàng như vậy".
"Ở bên chỗ anh, chúng ta có thể kết hôn suôn sẻ. Nhưng ở chỗ em thì anh không có thân phận hợp lý".
"Điều đó có nghĩa cả hai chúng
sẽ không lấy được giấy hôn thú. Kết hôn rồi, lỡ em mang thai thì trên pháp luật em chính là mẹ đơn thân chưa lập gia đình. Sau này con sinh ra còn cần phải làm giấy khai sinh cho con nữa, đến lúc đi học cũng khá phiền phức".
Nghĩ đến những vấn đề đó, Vân Sơ liền sầu đến đau cả đầu.
Nói thật, cô thật muốn tìm một vùng núi hẻo lánh nào đó rồi nghĩ biện pháp cho Trạm Vân Tiêu một cái thân phận hợp pháp. Nhưng loại chuyện này không phải nói xử lý là có thể xử lý ngay được, mà còn cần lên kế hoạch cẩn thận.
Nghe Vân Sơ kể ra tất cả đủ loại phiền toái, lòng Trạm Vân Tiêu cũng xì hơi. Ở thế giới của hắn, muốn cho Vân Sơ một cái thân phận hợp lý là chuyện hết sức đơn giản, nhưng ở bên này pháp quy nghiêm minh, một người cổ đại như hắn muốn có được một thân phận hợp pháp thực sự quá khó. Đọc truyện hay tại # Trum Truyen. C O M #
Trạm Vân Tiêu cũng không muốn để Vân Sơ tới cổ đại kết hôn với hắn trước một cách vô trách nhiệm. Mặc dù
Trạm gia không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, và nhà bọn hắn chắc chắn có thể mời được đại phu và bà đỡ giỏi nhất, tốt nhất. Nhưng điều kiện
chữa bệnh của cổ đại lạc hậu, hơn nữa, dù là đại phu hay là bà đỡ thì cũng không thể kiểm tra tình hình sinh đẻ, phụ nhân sinh con càng như đang cùng Diêm Vương tranh mệnh. Từ đáy lòng hắn, hắn không muốn để Vân Sơ liều lĩnh phiêu lưu rủi ro này.
Trước những lo lắng khác nhau,
Trạm Vân Tiêu cũng bỏ đi ý nghĩ thúc giục Vân Sơ thành thân.
Thôi! Chưa thành thân thì chưa thành thân đi. Nói chung, cơm ngon không sợ muộn*. Chờ vấn đề thân phận được giải quyết xong,
hắn nhất định sẽ để Tiểu Sơ nở mày nở mặt được cưới vào cửa.
(*) 好饭不怕晚嘛 - Cơm ngon không sợ muộn: Cả câu đầy đủ là "Cơm ngon không sợ muộn, lời hữu ích không chê chậm". Đây là một câu thành ngữ tiếng Trung. Đại ý là:
Trước khi một điều tốt đẹp được hiện thực hóa và thành công, thường có rất nhiều ngã rẽ.
Thấy Trạm Vân Tiêu cứ vậy thỏa hiệp, lòng Vân Sơ cũng thấy khó chịu. Cô đưa tay vỗ về an ủi anh: "Anh đừng lo, em sẽ nghĩ cách. Cố gắng càng sớm càng tốt giải quyết vấn đề thân phận cho anh".
Nhìn anh hãng còn hơi sa sút, Vân Sơ duỗi tay ôm cổ anh, nhếch miệng cười xấu xa, nói: "Ngày mai em sẽ tìm cách lấy thẻ căn cước cho anh. Nhưng trước lúc kết hôn anh phải cho em nghiệm hàng trước đã!".
- -- HẾT CHƯƠNG 149 ---