Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Lần này Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu không hề ngủ khi cánh cửa gỗ được mở ra, bởi vì họ đang ngồi song song chơi game. Vân Sơ tuyệt đối không ngờ rằng ngón tay của Trạm Vân Tiêu lại linh hoạt đến thế. Sau khi bắt đầu chơi PUBG trên điện thoại, anh chỉ mò mẫm nửa tiếng là đã có thể chơi thành thục.
Đường Lôi chính là một người mê game di động, trước đó Vân Sơ từng bị cô ấy lôi kéo cũng thử chơi PUBG rồi. Cô ấy nói đây chính là vương giả của dòng game điện thoại, nhưng cô không mấy hứng thú lắm với những game này nên cũng không chơi nhiều. Hiện tại bị Trạm Vân Tiêu cứng rắn muốn Vân Sơ lên mạng chơi với mình, không lay chuyển được anh nên Vân Sơ chỉ đành cầm điện thoại lên và truy cập vào cái tài khoản bị mình ném xó lâu rồi không dùng.
Nhưng theo chân Trạm Vân Tiêu chơi game một hồi, Vân Sơ thật xem như đã cảm nhận được một chút thể nghiệm của trò chơi.
Bởi vì cô và Trạm Vân Tiêu là ngồi song song nhau, nên tình huống thường là như vậy:
Trạm Vân Tiêu: "Tiểu Sơ, ta đã hạ gục tên kia rồi, nàng mau tới bắn đi".
Vân Sơ: "Tới đây, tới đây".
Nhắm chuẩn vào kẻ đang nằm sõng soài trên mặt đất, hai phát súng "bùm bùm" vang lên đã tiễn đối phương chết-ngay-tại-chỗ.
Nhìn chiến tích của mình đã nhảy tới năm chữ số, Vân Sơ không khỏi xoa cằm cảm thán: Lúc trước Đường Lôi nói cô bắn tệ như gà, bây giờ xem ra trình độ của cô cũng đâu đến nỗi, cũng còn tạm được mà. Sở dĩ cô bắn tệ như thế đó là do Đường Lôi không yểm hộ cho cô để cô có được cơ hội bắn súng đó chứ.
Vân Sơ, người cuối cùng cũng cảm nhận được chút niềm vui thú khi chơi game cứ vậy ỡm ờ bị Trạm Vân Tiêu kéo chơi hết ván này sang ván khác.
Khi chuông gió ở tầng dưới vang lên vào lúc mười giờ tối, cả hai ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại và đều không cần nói chuyện. Họ hết sức ăn ý di chuyển nhân vật trong trò chơi của mình tiến vào một căn phòng an toàn, sau mới tắt điện thoại rồi đi xuống lầu.
Bước xuống lầu, thừa dịp chưa có vị khách nào đến, hai người lại ngồi trên bậc thang cầm điện thoại và tiếp tục chuyển sự chú ý lên trò chơi.
[ LTH: Biết nói gì hơn....!!! =_=!!! ]
Lúc Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào tới liền thấy hai người đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào thứ được gọi là điện thoại di động. Ngón tay còn thoắt tới thoắt lui vuốt qua lại trên mặt màn hình khiến hai người họ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Vân Sơ đã thấy hai người tới, chỉ là ván này của họ đang rơi vào thời khắc mấu chốt đấu với đội địa phương nên cô chỉ có thể ngẩng đầu vội vàng gật đầu chào hai người, sau đó lại cúi đầu tập trung vào trò chơi. Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào không có quấy rầy hai người, họ tự mình quen thuộc kéo ghế nhựa tới ngồi trước quầy thu ngân nhìn hai người kia tới phát ngốc.
Vân Sơ đi theo đằng sau Trạm Vân Tiêu tiến vào vòng chung kết, nhưng cuối cùng lại bị một quả mìn của đối phương thổi bay lên trời. Tới cuối, một mình Trạm Vân Tiêu không địch lại ba người của đối thủ cộng thêm một Voldemort tập kích, nên đã dừng bước ở tại vị trí thứ ba.
Kết thúc trò chơi, Vân Sơ cuối cùng cũng có thể trò chuyện cùng Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào. Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào đã mở tiệc rượu ở trong thôn, bây giờ hai người họ đã chính thức là vợ chồng thực sự.
Vân Sơ quay người đi lên lầu lấy chăn bông cưới đã chuẩn bị cho hai người xuống. Lúc đưa chăn cho Tiết Xuân Đào, cô còn có chút tiếc nuối nói: "Khoảng cách thời gian cửa gỗ xuất hiện lần này quá lâu, nếu không tôi sẽ kịp đưa quà cưới cho hai người trước lúc thành thân rồi. Nếu dùng vào đêm tân hôn thì tốt biết bao".
Ở đây chỉ có Vân Sơ là người hiện đại, nên cô có thể nói một cách điềm tĩnh về chuyện động phòng giữa vợ chồng. Nhưng Tiết Xuân Đào và Trạm Vân Tiêu lại là người nội liễn nên căn bản không biết đáp lời ra sao. Còn Lỗ Bằng Thiên thì không có thấy xấu hổ, nhưng một đại nam nhân như hắn nếu đáp lời Vân Sơ, vậy khó tránh khỏi sẽ có chút lỗ mãng.
Không ai nói tiếp Vân Sơ cũng không thấy bất mãn gì, cô nhét cái túi đựng chăn vào trong tay Tiết Xuân Đào và cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Trạm Vân Tiêu lên tầng ba và khiêng đống dụng cụ bằng sắt mua ở chợ xuống. Thấy nhiều đồ sắt như thế, Tiết Xuân Đào và Lỗ Bằng Thiên đều khó nén được kích động trong lòng.
Hai người mặc dù đã thành thân và trong tay hiện tại có năm mẫu đất. Nhưng Lỗ Bằng Thiên trước kia là thợ săn, trong nhà chỉ có mỗi cung tiễn và đao bổ củi, đến một cái nông cụ ra hình ra dáng cũng không có. Tiết Xuân Đào thì càng không cần nói tới, nàng cái gì cũng không có mang theo đã theo Lỗ Bằng Thiên đi tới thôn hắn đặt chân. Nếu không phải có Mẫn Nhuễ Nhã nhờ Vân Sơ cho nàng ít bạc, chỉ sợ còn mạng để sống hay không cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến những nông cụ hiếm có này.
Cổ đại, bất kể là triều đại nào cũng đều trông coi quặng sắt rất nghiêm ngặt, vì vậy giá đồ sắt ở trên thị trường cũng rất đắt. Một gia đình bình thường muốn mua một cái nồi sắt cũng phải dành dụm những một hai năm mới đủ tiền mua. Hiện tại, đống đồ sắt mà Trạm Vân Tiêu lấy ra mỗi cái đều có chất lượng không tệ. Mặc kệ là liềm hay cuốc, Tiết Xuân Đào cầm ở trong tay đều cảm thấy thích vô cùng.
Rốt cuộc đều là người quen đã ở chung với nhau lâu rồi, Trạm Vân Tiêu chỉ vào đống đồ trên đất nói với Lỗ Bằng Thiên: "Mấy thứ này ta mua nhiều lắm, nếu các ngươi thích vậy cũng chọn mấy cái mang về đi".
Cơ hội như vậy thực sự rất hiếm. Lỗ Bằng Thiên ngay cả lời khách khí cũng nói không ra, chỉ kéo lấy Tiết Xuân Đào ngồi xổm xuống chọn hai cái cuốc, hai cái liềm, một cái kéo và một con dao phay. Thật ra hắn cũng muốn lấy thêm một cái rìu, nhưng thấy chính mình đã lấy rất nhiều đồ rồi nên lúng túng ngại ngùng không lấy thêm rìu nữa. Vẫn là Vân Sơ cẩn thận nhìn ra suy nghĩ của Lỗ Bằng Thiên, cô nhanh chóng tiến lên cầm lấy cái rìu nhét vào trong tay hắn.
"Muốn lấy thì cứ lấy đi, tránh cho sau này trở về lúc cần dùng lại không có cái dùng, còn phải tốn tiền đi mua cái mới".
Phản ứng của Trạm Vân Tiêu càng trực tiếp hơn. Hắn xách năm cái cuốc, mười lăm cái liềm, và hai cái rìu trở về để kiểm tra xem mấy người Lâm Nghiêm đã mua cho hắn bao nhiêu lương thực. Còn về mười sáu cái cuốc, mười cái liềm, năm cái kéo, bốn cái rìu và ba cái dao phay còn lại trên mặt đất không cần nói cũng biết chúng thuộc về Agula.
Bọn hắn lấy những nông cụ như liềm hay cuốc này về, lại chặt mấy khúc cây làm thành tay cầm và mài mặt nông cụ trên đá vậy nó sẽ sắc hơn và dễ sử dụng hơn nhiều.
Agula không nghĩ tới vừa bước vào cửa gỗ đã gặp phải kinh hỉ lớn như thế. Lần này hắn mang theo mười sáu viên ngọc tìm được ở trong bộ lạc, vốn dĩ chỉ nghĩ đổi một ít lương thực và nước trong rồi về, lại không ngờ rằng Vân Sơ có chuẩn bị thêm hạt giống ngũ cốc và nông cụ cho mình. Những thứ được gọi là nông cụ kia dù Agula chưa từng kiến thức, nhưng cũng biết rằng chúng là đồ tốt.
Những nông cụ này cứng và sắc hơn nhiều so với những công cụ làm bằng đá mà người trong bộ lạc hắn đang dùng. Đừng nói chúng chỉ để sử dụng đào những chỗ đất tơi xốp, mà đây tuyệt đối là vũ khí tuyệt vời để săn bắn.
Agula yêu thích không buông tay vuốt ve những nông cụ kia, còn Vân Sơ yêu thích không buông tay ngắm nhìn mười sáu viên ngọc mà Agula mang tới lần này.
Vốn Agula có chọn ra một viên ngọc màu lam nhỏ nhất đưa cho Lỗ Bằng Thiên, chỉ là Lỗ Bằng Thiên biết rằng vật như vậy mình hắn bảo hộ không được. Vậy nên rất thức thời mà chuyển tặng viên ngọc ấy cho Vân Sơ coi như đây là thù lao trả cho những nông cụ mà bọn hắn đã lấy.
Viên ngọc lớn nhất trong số mười sáu viên ngọc này là một viên hồng ngọc nhỏ hơn viên ruby lần trước một chút, còn viên nhỏ nhất trong số chúng lớn chừng bằng quả trứng chim cút. Trong đó số lượng của viên ngọc đỏ là nhiều nhất, khoảng chừng mười viên. Đoán chừng phụ nữ thời nguyên thủy không có sức đề kháng với màu đỏ rực rỡ, nên khi nhặt đá người ta đa số chọn loại bảo thạch có màu đỏ.
Ngoại trừ hồng ngọc, sáu viên còn lại đều là ngọc bích. Trong đó có một viên là Saphire có màu xanh đậm như nước biển và có kích thước lớn bằng quả trứng gà. Năm viên còn lại có hai viên ngọc màu vàng nhạt, và ba viên màu lam nhưng màu sắc có hơi nhạt chút.
Những viên ngọc đó rơi vào mắt Vân Sơ chính là bó lớn rất nhiều nhân dân tệ. Những viên ngọc thuần thiên nhiên có phẩm chất tốt như vậy nếu ngay lập tức được đưa ra thị trường, vậy khẳng định sẽ gây chấn động ngành trang sức. Sau khi Vân Sơ có được viên ruby
lần trước, cô đã nghiêm túc lên mạng kiểm tra tin tức. Một viên ruby
có kích thước và chất lượng như viên trong tay cô đã tầm mười năm nay chưa xuất hiện rồi, cho nên nếu viên ruby
của cô được gửi đến nhà đấu giá, vậy giá đấu tuyệt đối sẽ cao tới có thể hù chết người.
Hơn nữa, nếu viên ruby đó được làm thành đồ trang sức hay đồ trang trí vậy chắc chắn sẽ trở thành báu vật truyền thế được đưa tới Viện bảo tàng để trưng bày.
Việc này lớn, nên Vân Sơ đã xoắn xuýt rất lâu vẫn không dám đưa viên ruby
kia ra đấu giá. Nhưng giờ trong tay cô có nhiều bảo thạch như vậy, vậy có thể bán viên sapphire nhỏ nhất và có màu lam nhạt nhất trong đống bảo bạch này.
Vừa hay cô có tài khoản WeChat của ông chủ Trần, lát nữa có thể hỏi ông ấy xem có quen với nhà đấu giá nào có bậc cửa cao chút hay không.
Vân Sơ được bảo thạch, trong lòng cô cực kỳ hưng phấn. Cô tính đợi Trạm Vân Tiêu chuyển lương thực trở lại đây, rồi sẽ bảo anh cũng chọn mấy viên mang về để thợ công tượng chế nó thành đồ trang sức. Chỉ bằng phẩm chất của bảo thạch này, nói sao giá trị cũng ngang với cây ngọc trâm trước đó đã bị cô bán mất.
Trước kia đều là Trạm Vân Tiêu đưa cho cô đồ tốt, hiện tại cuối cùng trong tay cô cũng có thứ tốt để đưa cho anh rồi.
Chuyện để Lâm Nghiêm đi xử lý đặc biệt đáng tin cậy. Hắn không hề kinh động tới những người khác trong phủ mà vẫn thu mua được ba trăm thạch lương thực thô và một thạch lương thực tinh trở về cho Trạm Vân Tiêu. Tất cả đều được chất đầy trong thiên phòng ở Kình Thương viện. Sau hai chuyến khiêng lương thực trở lại, Trạm Vân Tiêu gọi theo Agula và Lỗ Bằng Thiên tới cùng giúp khiêng lương thực. Agula biết những lương thực này là đưa cho mình nên mỗi bước đi đều tựa như bay. Khi hai người Trạm Vân Tiêu mới khiêng được một chuyến, thì hắn đã chạy được hai chuyến rồi.
Lương thực bên chỗ Trạm Vân Tiêu chuyển xong hết, vẫn còn lương thực mà Vân Sơ mua cho Agula. Nói chung, chuyến này của hắn đã thu được hơn
một vạn cân lương thực. Cũng may tộc nhân của Agula rất đông, thanh tráng niên cũng không ít nên không cần hai người Trạm Vân Tiêu giúp hắn khiêng lương thực về tới doanh trại. Chỉ cần cứ trực tiếp từ bên này cửa gỗ ném qua là được, chuyện sau đó không cần quản. Nhưng dù thế, đợi mấy người Trạm Vân Tiêu chuyển xong hết toàn bộ chỗ lương thực, thời gian cũng đã gần hai giờ sáng.
Hai cô gái như Vân Sơ và Tiết Xuân Đào đương nhiên được ưu đãi vào những lúc như này. Hai người ngồi ở quầy thu ngân hưởng thụ đồ ăn thơm ngon do tiểu ca giao đồ ăn đưa tới, và ngồi nhìn ba người đàn ông đang bận túi bụi đằng kia.
Chẳng qua Tiết Xuân Đào đau lòng trượng phu, lúc mình ăn thịt nướng còn thỉnh thoảng cầm xiên nướng đưa tới bên miệng Lỗ Bằng Thiên để hắn cắn một hai miếng.
Thê tử Agula không có ở đây nên hắn không cảm thấy có cái gì. Nhưng Trạm Vân Tiêu lúc thấy Tiết Xuân Đào ân cần đút đồ ăn cho Lỗ Bằng Thiên, cũng liền liếc mắt ám hiệu với Vân Sơ vài lần.
Vân Sơ yên lặng liếc trắng mắt ở nơi Trạm Vân Tiêu không thấy được: Vợ chồng người ta làm cái gì anh cũng muốn làm theo, đây là muốn học xấu hả?
Nhưng oán thầm thì oán thầm, chứ ánh mắt Trạm Vân Tiêu đã ám chỉ rõ như vậy rồi, Vân Sơ cũng không yên lòng nếu còn tiếp tục ngồi hưởng thụ mỹ thực. Cô đành nhận mệnh cầm lấy xiên nướng và trà sữa đi tới đút anh ăn.
Ăn thức ăn do chính tay Vân Sơ đút, Trạm Vân Tiêu trong lòng mừng thầm. Lúc xoay người còn hướng Lỗ Bằng Thiên ném qua một cái ánh mắt đắc ý.
Lỗ Bằng Thiên nhìn theo bóng lưng của Trạm Vân Tiêu, đầu đầy dấu chấm hỏi: Vừa rồi tại sao Trạm lão đệ lại nhìn hắn như vậy? Chẳng lẽ bị cát bay vào mắt à? Nhưng dù có bị cát bay vào mắt cũng là nên nói cho Vân cô nương biết chứ nhỉ? Tại sao lại nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ là muốn hắn giúp Trạm lão đệ thổi cát trong mắt à?