Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Sau khi tận thế đến, lương thực trở thành
đồng tiền mạnh. Đồ trang sức châu báu
quý hiếm của ngày xưa trở thành thứ rẻ tiền được đặt trên các sạp hàng ở căn cứ để đổi lấy chút thức ăn. Bây giờ, người người đều đang vắt óc tìm cách để lấp đầy cái bụng của mình
thì còn đâu có người nhìn vào những thứ không thể cho vào miệng này.
Chiếc vòng
Mẫn Nhuế Nhã đang đeo là do bị tâm tính tiểu nữ nhi quấy phá, lại thêm đeo chiếc vòng như vậy trên tay cũng không có vấn đề
nên cô mới đeo nó như thế. Không nghĩ tới hôm nay vừa hay lại được sử dụng.
Siêu thị này thật kỳ diệu, hiếm thấy chủ nhân của siêu thị còn là một cô gái tâm địa thiện lương. Mẫn Nhuế Nhã cũng không muốn có quan hệ xấu với Vân Sơ. Ở tận thế lần mò đã nhiều năm, Mẫn Nhuế Nhã đã từ một cô gái không biết gì trở thành một người có thể phán đoán tình huống.
Mấy năm nay cô đã chứng kiến
quá nhiều chuyện thân nhân bất hoà, tình nhân tương tàn. Hiện tại muốn sống thì phải thời thời khắc khắc đề phòng người khác. Mẫn Nhuế Nhã đã lâu rồi chưa từng được tiếp xúc thoải mái với ai đó như ngày hôm nay. Nghĩ đến món ăn mỹ vị trong miệng vừa rồi,
sắc mặt Mẫn Nhuế Nhã dịu đi và thở dài đầy thỏa mãn.
Vân Sơ nhìn chiếc vòng tay kim cương đặt trên quầy thu ngân, giữa chiếc vòng được khảm một viên kim cương to bằng ngón tay cái. Ngoài ra, trên chiếc vòng còn được khảm hàng trăm viên kim cương nhỏ tinh xảo và tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.
Nghe Mẫn Nhuế Nhã nói muốn dùng chiếc vòng này đổi số tôm hùm trước đó cô ấy ăn, Vân Sơ có chút không dám tin vào tai mình. Cô hơi do dự: "Chiếc vòng của chị rất có giá trị, nhưng số tôm chị ăn lúc trước không đáng cái giá này".
Hai phần tôm hùm chỉ tốn của Vân Sơ ba trăm tệ, còn chiếc vòng tay kim cương này trị giá cũng phải mấy trăm vạn. Cô cứ thế nhận chiếc vòng này thật sự không có vấn đề gì chứ?
Trạm Vân Tiêu đứng bên cạnh thấy nàng do dự, vội vàng mở miệng khuyên: "Nàng ta đã nói cho, vậy nàng cứ thu đi. Đối với nàng, chiếc vòng này rất quý giá, nhưng đối với nàng ta chỉ có đồ ăn mới là điều quý giá nhất".
Vấn đề này Vân Sơ tự nhiên hiểu rõ. Trước đây cô
cũng đã thầm quyết định, sau này khi bán đồ cho khách nhân, cô không thể chỉ nhìn vào giá sản phẩm của chính mình. Thí dụ như Phạm phu nhân đã nhờ cô mua mỹ phẩm dưỡng da, với số vàng bà ấy đưa khi chuyển tay đã giúp cô kiếm lời gần một ngàn vạn giá chênh lệch. Nói thì nói thế, nhưng khi lần nữa gặp phải tình huống như vậy, cô không khỏi mắc phải bệnh cũ.
Vân Sơ biết rõ vấn đề lớn nhất của cô là sự mềm lòng. Nhưng khi nhìn thấy những khách hàng gặp hoàn cảnh khó khăn như Mẫn Nhuế Nhã hay Quý Hòa, cô luôn muốn giúp đỡ họ một chút.
Mẫn Nhuế Nhã lại đẩy chiếc vòng về phía trước, và nói với vẻ lạnh lùng:
"Đúng thế. Bạn trai cô nói rất có lý, cô không cần thấy bất kỳ gánh nặng nào khi nhận nó.
Nếu cô thực sự thấy băn khoăn vậy có thể cho tôi thêm chút đồ ăn, tôi sẽ rất cảm kích với điều đó".
Cho Mẫn Nhuế Nhã ít đồ ăn đương nhiên không có vấn đề, Vân Sơ lập tức xua tay nói Mẫn Nhuế Nhã cứ việc lấy bất cứ thứ gì trong cửa hàng. Dù cho cô ấy có khuân sạch đồ trong siêu thị, thì giá trị của
chúng cũng không quý bằng chiếc vòng tay mà
cô ấy đưa.
Nhìn Vân Sơ nhiệt tình chào mời Mẫn Nhuế Nhã lấy đồ, Trạm Vân Tiêu không khỏi có chút buồn bực. Rõ ràng lúc trước hắn cũng đưa cho nàng không ít đồ tốt, làm sao lại không thấy nàng đối với hắn nhiệt tình như vậy. Tuy nhiên, từ khi quan hệ giữa hai người ổn định, tâm thái của Trạm Vân Tiêu cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ nói như hiện tại, mặc dù trong lòng hắn có chút buồn bực nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài,
mà chỉ tốn chút xíu thời gian đã có thể tự mình thay Vân Sơ tìm ra một lý do.
Tiểu Sơ khẳng định không coi hắn là người ngoài, nên mới vậy.
Đúng vậy,
nghĩ như vậy, Trạm Vân Tiêu còn tự gật đầu khẳng định và cứ vậy tự thuyết phục mình.
Vân Sơ đã nói như vậy, Mẫn Nhuế Nhã tự nhiên
sẽ không khách sáo với cô. Trước khi lấy đồ, cô còn nói cho Vân Sơ biết xe địa hình của cô ấy đang đỗ bên ngoài cửa gỗ, và ngỏ ý muốn mua nhiều đồ ăn mang về căn cứ. Lại sợ Vân Sơ không đồng ý, cô còn cam đoan sau khi trở về sẽ thu mua đồ trang sức châu báu trong căn cứ và mang tới cho Vân Sơ vào lần sau.
Hóa ra lần này
Mẫn Nhuế Nhã đi theo đại bộ đội ra ngoài tìm kiếm vật tư. Do bây giờ có quá ít người sống sót, lại thêm khả năng của các dị năng cũng ngày càng được cường hóa nên chỉ cần không bị thây ma đàn bao vây vậy sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nơi mà đám người Mẫn Nhuế Nhã tìm kiếm lần này là một thành phố có quy mô lớn trước tận thế. Vì có thể tìm được
ở phạm vi lớn nhất có thể trong thời gian ngắn nhất, đại bộ đội đã phân tán ngay khi tiến vào thành phố.
Mọi người đã hẹn nhau một tuần sau tập trung tại quảng trường bỏ hoang lớn nhất trung tâm thành phố. Chính vì thế, mới có chuyện Mẫn Nhuế Nhã một mình xông vào cửa gỗ.
Cô đã lục soát khắp thành phố suốt sáu ngày. Ngoại trừ tìm được một hộp đồ ăn chưa hỏng quá nặng và lấp cái bụng lửng dạ của mình, thì mấy ngày sau không có tìm thấy đồ ăn nào còn có thể ăn được.
Mặc dù không có nhiều lương thực trong căn cứ, nhưng
đám người Mẫn Nhuế Nhã lần này rời căn cứ chính là để tìm kiếm sinh cơ tiếp tục cho căn cứ. Bởi thế, dù lương thực có ít đi nữa thì lúc
nhóm dị năng giả rời căn cứ, người đứng đầu căn cứ vẫn dùng số bột mì không còn lại nhiều hấp màn thầu cho bọn họ mang theo. Mỗi người được hai chiếc bánh màn thầu to bằng nắm tay người lớn.
Mặc dù mấy ngày nay Mẫn Nhuế Nhã đã cố gắng tiết kiệm lương thực được cấp phát, nhưng nhu cầu đối với đồ ăn của dị năng giả là rất lớn. Hai cái bánh màn thầu dù cô có dè dặt lắm cũng đã ăn hết vào ba ngày đầu, hai ngày tiếp đó căn bản là dựa vào dị năng hệ Thủy của mình lấy một ít nước ra để uống.
Cô không dám lấy quá nhiều nước, bởi dị năng tiêu hao càng nhiều thì sẽ càng nhanh đói. Trước khi bước vào cửa gỗ,
Mẫn Nhuế Nhã đang nghỉ ngơi tạm thời trong một biệt thự chưa sập. Sau khi tỉnh dậy đã phát hiện cánh cửa gỗ xuất hiện trong phòng, chuyện tiếp theo không cần cô nói
hai người Vân Sơ cũng biết.
Chiếc xe việt dã ngoài kia là của chủ nhân căn biệt thự này, Mẫn Nhuế Nhã tìm được nó trong gara và đã kiểm tra kỹ. Trong bình xăng của xe vẫn còn một lớp dầu mỏng, đủ để cô lái xe đến quảng trường. Đợi khi tụ hợp với đại bộ đội, đồ ăn cô mang về tự nhiên không lo không chuyển được về căn cứ.
Mẫn Nhuế Nhã chuyển sạch mì tôm, đồ hộp, mì gạo, bánh mì và bánh quy trong siêu thị của Vân Sơ. Cô cũng biết mình hơi tham lam, nhưng đối với một người từng trải qua tận thế như cô là tuyệt đối không muốn bỏ sót bất luận thứ gì có thể ăn được. Bây giờ Vân Sơ đã cho cô cơ hội tùy ý lấy bất cứ thứ gì trong siêu thị, cô không thể
vì mất mặt mà từ bỏ việc được lấy nhiều đồ ăn như vậy.
Thứ không đáng giá tiền nhất ở tận thế chính là mặt mũi và cốt khí. Mà Mẫn Nhuế Nhã chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Có thể an toàn trải qua sáu năm ở tận thế ăn thịt người này,
cô từ lâu đã dứt bỏ những thứ không đáng có như mặt mũi rồi.
Nhìn siêu thị trống trơn một nửa, Vân Sơ nghĩ thầm: Xem ra ngày mai
lại phải cho Dương Vi nghỉ rồi. Tiếp đó còn phải gọi điện cho bên cung hàng tới bổ hàng nữa.
Ngoài đồ ăn,
Mẫn Nhuế Nhã còn lấy một ít
giấy vệ sinh, khăn giấy,
và băng vệ sinh. Trong căn cứ cũng có người chuyên phụ trách chế tạo giấy. Từ sau khi căn cứ xây xong, người đứng đầu căn cứ đã cho người đến thành thị thu thập rất nhiều máy móc thực dụng trở về, như máy làm giấy, máy phát điện,v.v.....
Chỉ là lãnh đạo cấp cao trong căn cứ bây giờ đều là đàn ông. Họ ngày nào cũng mải miết tìm kiếm thức ăn và gϊếŧ thây ma,
căn bản không nghĩ đến nhu cầu của phụ nữ là vẫn cần băng vệ sinh.
Hai năm trước Mẫn Nhuế Nhã đã tìm được vài thùng ở bên ngoài, nhưng dùng lâu rồi cũng hết. Gần một năm nay cô đều dùng giấy vệ sinh gấp thành một xấp thật dày để làm băng vệ sinh dùng. Lần này tình cờ thấy chỗ Vân Sơ có bán, cô đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, trước cứ gói đầy hai túi lớn đã.
Đợi cô vơ vét xong vật tư lại nhìn siêu thị đã trống hơn nửa, nội tâm cô ít nhiều gì vẫn có chút băn khoăn. Lại nghĩ đến Trạm Vân Tiêu từ nãy tới giờ vẫn luôn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm khẩu súng trên eo cô. Do dự một lát, Mẫn Nhuễ Nhã gỡ khẩu súng đang kẹp ở eo mình ra và đưa nó cho Vân Sơ. Tuy rằng sau khi tận thế bắt đầu,
súng trên thị trường không còn hiếm như trước. Nhưng nếu muốn đổi một khẩu ở trên thị trường thì vẫn cần phải bỏ ra mấy chục cân lương thực.
Khẩu súng này Mẫn Nhuế Nhã mua đã được nhiều năm. Lí do cô mua khẩu súng này là vì cô với tư cách là dị năng giả nên thường xuyên phải đi theo đại bộ đội rời căn cứ đánh gϊếŧ thây ma và tìm kiếm vật tư. Cô biết rõ dị năng của mình không có lực sát thương như các dị năng khác, nên đã tiết kiệm vài tháng khẩu phần ăn mới từ chợ thị trường của căn cứ mua được một khẩu súng.
Dù gì thì đó cũng là vũ khí mà cô đã sử dụng bấy lâu nay, nên khi Mẫn Nhuế Nhã cầm khẩu súng đưa ra trong lòng vẫn cảm thấy có chút không muốn bỏ. Chỉ là nghĩ đến đồ ăn cô lấy được ở chỗ Vân Sơ, cô nhanh chóng cảm thấy thoải mái lại.
Lần này cô mang về nhiều lương thực như vậy, cho dù phải giao cho căn cứ bảy thành thì với ba thành còn lại cũng đủ để cô mua vài khẩu súng tốt hơn. Có trời mới biết cô muốn có một khẩu súng công kích đã bao lâu rồi. Lần này cô quyết hào phóng một lần, sẽ đổi cho mình một khẩu súng công kích để bàng thân!
Nghĩ đến mình sẽ sớm có được loại súng công kích có giá trị không nhỏ mà cô đã từng thấy trên thị trường, Mẫn Nhuế Nhã lộ rõ
vẻ vui mừng.
Nhìn khẩu súng được đưa tới trước mặt, Vân Sơ không dám vươn tay nhận. Chỗ bọn họ không giống các nước tự do có thể cầm giữ súng một cách hợp pháp, ở đây nếu tư tàng súng ống là sẽ phải tới nhà lao ngồi xổm đấy.
Tuy nhiên, nghĩ lại mình đã hai lần run như cầy sấy vì trên tay khách nhân có súng, cô cảm thấy nếu có vũ khí như súng để phòng thân lại tăng thêm lòng dũng cảm hình như cũng không tệ.
Suy nghĩ một lát, Vân Sơ vươn tay cầm lấy súng và nhét nó vào tay Trạm Vân Tiêu: "Vân Tiêu, anh giữ khẩu súng này đi, rồi tìm cơ hội luyện tập độ bắn chính xác. Sau này qua bên này anh chỉ cần mang theo súng là được, không cần đeo theo thanh kiếm nặng như vậy ở thắt lưng nữa".
Trạm Vân Tiêu đã muốn nghiên cứu vũ khí bên Vân Sơ từ lâu rồi. Bây giờ có được khẩu súng, trong lòng tự nhiên vui vô cùng. Khi nhìn lại Mẫn Nhuế Nhã, hắn thấy nàng ta thuận mắt hơn chút.
Thấy Trạm Vân Tiêu nhận súng, Mẫn Nhuế Nhã thờ ơ gật đầu. Hai người họ dù sao cũng là người yêu của nhau, ai
cầm súng đối với cô cũng như nhau cả. Cô lại từ trên thắt lưng cởi xuống túi đạn và nhẹ nhàng đặt nó lên quầy thu ngân, sau đó yên lặng trở về bên kia cửa gỗ khuân đồ.
Sức lực của Mẫn Nhuế Nhã rất lớn, nhưng một mình cô ấy chuyển đồ thì có hơi vất vả, chuyển được một lúc đã bắt đầu thở hồng hộc. Thấy thế, Vân Sơ nhanh chóng đưa tay chọc Trạm Vân Tiêu. Hắn lập tức hiểu ý
nàng, liền lưu luyến không rời đặt khẩu súng yêu quý
trong tay xuống, sau tiến lên giúp đỡ Mẫn Nhuễ Nhã nâng đồ vào trong cửa gỗ.