Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Họ không trở về Thanh thành vào đêm hôm đó. Vân Sơ dẫn theo anh trở lại nhà của cô ở Khánh thị. Hai người Bành Tĩnh Tình đã trở về, nhưng phòng của bố mẹ Vân Sơ vẫn còn trống nên cô có thể ngủ trong phòng ngủ chính, còn Trạm Vân Tiêu vẫn có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.
Trước đó Đường Lôi đã gặp qua Trạm Vân Tiêu nên lần này nhìn thấy anh đi theo Vân Sơ tới Khánh thị, cô ấy thực sự mừng cho bạn mình. Bành Tĩnh Tình là lần đầu tiên gặp Trạm Vân Tiêu. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, cũng chỉ tưởng rằng Vân Sơ theo bạn trai về gặp gia trưởng vào đầu năm mới, tình cảm đôi bên đã ổn định.
Từ khi Vân Sơ tới Thanh thành "dưỡng lão", ba người bọn họ càng ngày càng khó tụ tập được một lần. Hôm nay khó lắm có được cơ hội, cả hai làm ầm ĩ muốn đi hát Karaoke. Nhắc mới nhớ, Vân Sơ đã có hơn nửa năm không vào KTV rồi. Nghe hai đứa bạn kêu gào, trong lòng cô thực sự có chút động tâm. Chỉ là trong nội tâm cô vẫn có chút lo lắng, là người cổ đại, Trạm Vân chưa bao giờ nghe nhạc pop hiện đại hay nhạc vàng, cho nên anh đương nhiên không thể hát được. Đợi lát nữa tới KTV, nếu hai người Đường Lôi cứng rắn muốn anh hát một bài thì làm sao bây giờ. Nói anh không biết hát, lý do này có phải quá gượng ép rồi không?
Thấy trên mặt Vân Sơ lộ khó xử, Trạm Vân Tiêu ít nhiều gì cũng đoán được nội tâm nàng đang lo lắng cái gì. Hắn duỗi tay kéo nàng lại bên cạnh thì thầm: "Chúng ta đi đi. Hiện tại không phải nàng cũng khó tới được Khánh thị một lần sao? Coi như chiều theo hai bằng hữu của nàng đi".
Nhìn hai người châu đầu ghé tai thì thầm, Đường Lôi đưa tay ra che mắt, kêu lên:" Há há! Hai người ngược đãi cẩu độc thân. Tớ và Tĩnh Tình còn ở đây đó, hai người cứ thế liếc mắt đưa tình có phải quá vô nhân đạo rồi không?".
Vân Sơ không sợ cô ấy trêu chọc, chỉ an ủi cẩu độc thân Đường Lôi đang ước ao ghen tị: "Đi qua bên, nếu cậu ghen tị thì cũng mau nhanh nhanh tìm một người đi".
Tính cách của Bành Tĩnh Tình tương đối hướng nội, lại thêm có một người khác phái không quá quen thuộc là Trạm Vân Tiêu ở đây nên cô ấy không thể đùa giỡn thoải mái với bạn bè như mọi khi. Cô nhanh chóng chen vào giữa hai người vẫn đang đấu võ mồm, vẫy tay nói: "Được rồi, không phải nói muốn đi hát à? Bây giờ đi thôi, trước đi ăn cơm chiều trước, sau mới đi hát Karaoke sau nhé?".
Vừa hỏi, Bành Tĩnh Tình vừa cầm điện thoại di động trong tay. Chỉ còn chờ hai người Vân Sơ gật đầu cái là cô ấy sẽ lên mạng đặt bữa tối. Sau bữa lẩu ngày hôm qua, Trạm Vân Tiêu đã yêu thích hương vị của lẩu. Lần này khó được tới Khánh thị, Vân Sơ thấy động tác của Bành Tĩnh Tình liền vội vàng bảo cô ấy đặt một bàn ở cửa hàng nổi tiếng mà họ thường ăn.
Bành Tĩnh Tình đặt bàn xong, Vân Sơ không cùng cô ấy giả khách khí tranh nhau muốn trả tiền, dù sao thì hai người họ sau này sẽ có nhiều cơ hội đi ăn với nhau, nên lần sau cô mời lại họ cũng vậy. Trong bữa tối, Trạm Vân Tiêu cố kỵ có hai nữ hài tử không quen thuộc hiện diện, nên không có thoải mái như khi hắn và Vân Sơ ăn lẩu ngày hôm qua.
Vân Sơ cẩn thận chú ý tới sau khi ăn hết hai đĩa lát bụng cay, anh không ăn thêm gì nữa. Biết đây là anh sợ mình ăn quá nhiều, sẽ khiến hai người Bành Tĩnh Tình không còn gì để ăn. Không phải cô trọng sắc khinh bạn, chỉ là sau lần này, không biết còn phải đợi bao lâu anh mới có thể lại ở chỗ này lâu như vậy. Cho nên cô đương nhiên muốn anh vui vẻ.
Cầm lấy bảng menu trong tiệm lên, Vân Sơ gọi thêm ba phần lát bụng cay. Ngay lúc định buông menu xuống, cô lại nhớ tới anh thích ăn thịt bò mềm nên lại gọi thêm hai phần thịt bò mềm nữa. Tới khi người phục vụ đưa đồ ăn lên, năm đĩa lớn lát bụng cay và thịt bò mềm xếp kín cả bàn. Thấy dáng vẻ khϊếp sợ của hai người Đường Lôi, Vân Sơ vừa gắp lát bụng cay vào bát Trạm Vân Tiêu, vừa chỉ tay về phía anh và nói: "Anh ấy thích ăn mấy món này. Vì sợ các cậu không đủ ăn nên vẫn không dám ăn nhiều".
Nhà hàng lẩu này có rất nhiều món và sắp rất đầy. Bành Tĩnh Tình là người cẩn thận, lo lắng Vân Sơ gọi nhiều món như thế nếu lát không ăn hết sẽ rất lãng phí. Cô vội vàng kéo một đĩa lát bụng cay qua và đặt nó trên kệ đĩa bên cạnh. Món này nếu đặt hết lên bàn, không may dính dầu mỡ vào thì lát sẽ không thể trả lại được. Để đảm bảo, vẫn nên đặt nó sang một bên chờ ăn hết đồ trên bàn đã rồi nói.
Vân Sơ luôn là một người rất am hiểu chiếu cố người khác. Đường Lôi rất thích đi ăn lẩu hoặc thịt nướng cùng với cô, lý do rất đơn giản----- vì mặc kệ là ăn thịt nướng hay là ăn lẩu, Vân Sơ sẽ đưa thịt hoặc rau đã hâm chín hoặc nướng chín chia sẻ cho mọi người. Vì thế mỗi lần đi ăn cùng cô ấy đều rất nhẹ nhõm và vui vẻ. Chỉ là hôm nay có Trạm Vân Tiêu, nên Vân Sơ chỉ mải lo chú ý tới anh. Bởi vì tốc độ lấy thức ăn của anh quá nhanh, ngay cả chính anh và Vân Sơ cùng trần đồ ăn cũng không theo kịp tốc độ ăn ấy.
Đường Lôi từ trong nồi mò ra tôm viên. Cô vừa ăn tôm viên vừa âm thầm cảm thán: Thật may khi bạn trai của Tiểu Sơ rất đẹp trai. Bởi rõ ràng là anh ấy ăn nhanh như vậy nhưng nó lại không khiến người ta thấy phản cảm chút nào. Cũng giống như cô, cô không nghĩ tướng ăn uống của anh tệ, mà ngược lại cho rằng cách ăn của anh khá tao nhã.
Karaoke, Trạm Vân Tiêu cũng đã từng được xem trên TV, nhưng xem trên TV là một chuyện, trực tiếp trải nghiệm lại là chuyện khác. Hắn không biết phải làm gì khi bước vào phòng bao, nên sau một hồi do dự hắn đành ngồi yên lặng ở bên người Vân Sơ, vừa ăn hoa quả và đồ ăn nhẹ trên bàn vừa nghe Đường Lôi dùng một loại âm điệu cực kỳ tê tâm liệt phế hát hò.
Trạm Vân Tiêu cảm thấy những ca khúc ở chỗ Vân Sơ quả thật quá thẳng thắn lớn mật. Cái gì thích rồi yêu đều trực tiếp xuất hiện ngay trên ca từ, hắn nghe mà mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi.
Đường Lôi thực sự không thẹn với danh hiệu Tửu Phong Tử của cô ấy. Hát được vài bài cho đỡ nghiện, cô ấy lập tức lôi kéo Vân Sơ và Bành Tĩnh Tình muốn cụng rượu. Sau lần trước say bất tỉnh nhân sự, Vân Sơ đã quyết định sau này tuyệt đối không bao giờ uống rượu với Đường Lôi nữa. Cảm giác uống say rất tệ khiến cô thực sự không muốn trải qua lần nữa.
Tửu lượng của Bành Tĩnh Tình tầm thường. Cô cầm lấy ly rượu trước mặt mình uống một hơi cạn sạch, sau đứng dậy la hét muốn đi hát. Cô ngồi cạnh máy hát tự động, nhìn dáng vẻ này là quyết tâm không tham gia cùng Đường Lôi.
Nhìn hai người gần như chạy trối chết, Đường Lôi tuy thấy mất hứng nhưng không thể không uống rượu này. Thật ra hôm nay cô không nghĩ uống nhiều, chỉ muốn uống sạch hai két bia của KTV mà thôi.
Hai người Vân Sơ không muốn uống cùng cô, Đường Lôi chỉ có thể chuyển ánh mắt tội ác lên người Trạm Vân Tiêu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi một góc, ăn dưa hấu trong bát trái cây. Thu được lời mời cụng rượu của Đường Lôi, Trạm Vân Tiêu hơi do dự nhìn về Vân Sơ bên cạnh.
Vân Sơ thu được ánh mắt của anh, vội xua tay nói: "Đừng nhìn em. Dù sao hôm nay em sẽ không uống rượu, nếu anh muốn uống thì cứ buông tâm mà uống đi".
Bia ở KTV và trong siêu thị Vân Sơ bán khác nhau. Trong lòng Trạm Vân Tiêu xác thực muốn nếm thử hương vị của loại rượu này.
Có bạn rượu, Đường Lôi rất vui. Hỏi qua biết Trạm Vân Tiêu không biết chơi xúc xắc, liền rót đầy hai cốc bia lớn rồi kéo anh bắt đầu chơi đoán điểm lớn nhỏ. Tửu lượng của Trạm Vân Tiêu khá tốt, lúc ở biên quan hắn cũng có uống rượu. Tuy nồng độ cồn rượu cổ đại không cao lắm nhưng dù sao thì vẫn cao hơn bia. Cho nên Đường Lôi muốn cùng hắn so uống bia, hắn quả thật không sợ.
Tới khi hai người uống hết hai két bia, hai người Vân Sơ đã hát tất cả các bài hát trong danh sách. Ngày mai không phải cuối tuần, Đường Lôi và Bành Tĩnh Tình còn cần đi làm. Thấy hai người uống đã nhiều, Bành Tĩnh Tình lấy điện thoại di động ra xem giờ rồi mở miệng nhắc nhở: "Sắp mười một giờ rồi, chúng ta nên về thôi. Ngày mai còn muốn đi làm đấy, nếu còn chơi tiếp sáng mai không dậy nổi đâu".
Vân Sơ cũng thấy muộn rồi, mà ý kiến của cô cũng chính là ý kiến của Trạm Vân Tiêu. Ba người ở đây đều nói muốn về, ý kiến của Đường Lôi liền không quan trọng lắm.
Về tới nhà, Vân Sơ nghĩ rằng ngày mai Bành Tĩnh Tình và Đường Lôi còn đi làm nên để hai người họ đi tắm trước. Còn cô vào phòng ngủ chính tìm album ảnh, rồi kéo Trạm Vân Tiêu tới ghế sô pha lật xem những tấm ảnh cũ trong album. Mẹ Vân Sơ thích chụp ảnh, và bà cũng mua một chiếc máy ảnh về để chụp khi cả nhà đi chơi. Bởi thế, có nhiều bức ảnh được dán gọn gàng trong album. Trước đó khi tới Thanh thành cô không có mang album theo, mà chỉ chọn ra một vài tấm ảnh gia đình rồi nhét nó vào khung ảnh để mang theo.
Trạm Vân Tiêu nhìn Vân Sơ ở các thời kỳ khác nhau trong album, không khỏi cảm thán đồ vật hiếm lạ ở thế giới của nàng thật là nhiều. Thế mà còn phát minh ra cả ảnh chụp chân thực như vậy. Nhìn những bức hình này, Trạm Vân Tiêu phảng phất như nhìn thấy chính Vân Sơ lúc đó. Trong lúc hai người lần lượt xem lại những tấm ảnh cũ, Đường Lôi và Bành Tĩnh Tình đã tắm xong và trở về phòng nghỉ ngơi. Không phải hai người các cô không muốn chào hỏi Vân Sơ, mà nhìn hai người dựa vào nhau cùng xem ảnh chụp quá mức ấm áp, nếu họ tiến lên không phải sẽ rất sát phong cảnh sao.
Ngày hôm sau Vân Sơ đã sắp xếp hành trình rất chặt chẽ, cô muốn đưa anh đi xem công viên và một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố. Cho nên hôm nay hai người ra cửa từ rất sớm. Trong thành phố có một ngôi chùa rất nổi tiếng, Tượng Phật mạ vàng được xếp ở sảnh đường phía trước, mặt sau là đường dành riêng cho người đi bộ và sân chơi. Ngoài ra ở đây còn có một suối nước nóng cũng rất nổi danh. Chỉ là họ đã đến suối nước nóng ở Ngôn gia trang ở mấy ngày rồi, nên hạng mục này được lướt qua.
Lúc ở sân chơi, Vân Sơ cho rằng Trạm Vân Tiêu là cổ nhân, lá gan hẳn không lớn mấy nên cố ý kéo anh đi chơi trò nhảy bungee và tàu lượn siêu tốc. Vốn dĩ cô muốn xem Trạm Vân Tiêu sợ hãi đến mức nào, ai biết lá gan của anh lại lớn đến bất ngờ. Chẳng những không thấy sợ hãi, còn rất phấn khởi cùng kéo cô chơi nhảy bungee.
Nhảy bungee Vân Sơ không dám chơi. Bục nhảy bungee ở sân chơi này được xây dựng trên sườn núi, cách mặt đất hơn 100m, cô chỉ cần đứng trên đó nhìn xuống đã cảm thấy mắt mình tối sầm, huống chi là nhảy xuống. Trạm Vân Tiêu thuyết phục mấy lần Vân Sơ vẫn không đồng ý nhảy bungee với anh. Do đó, anh chỉ đành tự nhảy một mình không mấy vui.
--- HẾT CHƯƠNG 107 ---