Triệu Nhất Dương đi vệ sinh về thấy Văn Tiêu đang bấm di động, vội vàng đứng ra phía sau cậu, chỉnh góc độ đứng vô cùng chính xác——-cái kĩ năng này được rèn từ hồi lớp 10, do cậu chuyên môn phải “ẩn nấp như ăn trộm” để đề phòng lão Hứa và Trình Tiểu Ninh.
Chắc chắn một giây sau lão Hứa có xuất hiện ở cửa sau cũng không thể phát hiện ra động tác nhỏ của Văn Tiêu, Triệu Nhất Dương cảm khái, “Thật may cao trung chỉ có ba năm, nếu nhiều hơn ba năm bóng ma trong lòng tôi chắc chắn sẽ lớn như sân tập vậy. Mấy người nhìn xem, mỗi lần chơi điện thoại di động hay chơi game luôn có người nghi ngờ đứng sau lưng quan sát cậu, làm sao còn có thể yên tâm trải nghiệm thú vui của trò chơi chứ?”
Vừa nói, Triệu Nhất Dương vừa cúi đầu xuống, sơ ý liếc qua một chút nội dung trong điện thoại của Văn Tiêu.
“Con bà nó, Văn Tiêu cậu muốn hẹn Trì ca sao, lại còn hẹn hai trận?” Bởi vì quá ngạc nhiên nên âm lượng không nhỏ, một lời phát ra khiến ánh mắt cả lớp tập trung lại nhìn về phía cuối lớp.
Triệu Nhất Dương vội che miệng, lại nhanh chóng bày ra gương mặt vui vẻ, “Vừa rồi đùa giỡn, đùa giỡn tí thôi, ha ha ha Văn Tiêu sao có thể hẹn với Trì ca, bọn họ hẹn nhau hai bữa đồ nướng.”
Chờ đến khi ánh mắt xung quanh thu lại hết, Triệu Nhất Dương kéo ghế mình ngồi xuống, đè thấp giọng, cực kỳ hốt hoảng, “Chờ chút, hai người các cậu sao thế, không phải thế giới đang hòa bình sao, tự nhiên lại muốn hẹn đi đánh nhau?”
Trong khung chat của WeChat, Trì Dã nhận được tin, “Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn cùng bàn sao? Tối nay đi, chờ cậu về!”
Ngón tay Văn Tiêu khua mấy vòng, nhắn cho Trì Dã một tiếng “Ừ”, lại trả lời Triệu Nhất Dương: “Không phải như vậy.”
Không phải thế? Triệu Nhất Dương chớp mắt mấy cái, thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu là——yêu quái đánh nhau!
Mẹ kiếp, đầu óc của tôi mau dừng lại!
Từ xe buýt 117 xuống, Văn Tiêu liếc qua đã nhìn thấy Trì Dã.
Ở trạm xe buýt có một biển quảng cáo mỹ phẩm, bảy màu sắc giống như hoa hướng dương đang nở, Trì Dã mặc một chiếc hoodie màu nhạt, quần túi hộp màu đen rộng thùng thình, đang biếng nhác đứng trước biển quảng cáo, ánh sáng hắt lên mặt hắn làm hiện ra đường cong ngũ quan gọn gàng.
Đã 10 giờ tối, không ít chuyến xe buýt dừng chở khách, ở trạm xe không có người khác, Văn Tiêu đi dọc theo con phố, “Sao lại chờ ở đây?”
Trì Dã thấy cậu thì cười: “Không phải có hẹn sao, đón tận nơi mới thể hiện được thành ý của tôi.”
Không có ý kiến gì với ba chữ “đón tận nơi”, Văn Tiêu kéo cặp sách màu đen, “Xảy ra chuyện gì?”
Trì Dã nhìn Văn Tiêu, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bóng cây in đậm trên mặt đất, thu lại nụ cười, “Là chuyện liên quan đến Nha Nha, tôi hơi lo lắng, lại sợ mình quá đa nghi.”
Bước chân chậm lại, Trì Dã căng thẳng mím chặt môi nói, “Mẹ tôi… Hôm nay lại có thông báo bệnh tình nguy kịch, vừa mới ký giấy từ bệnh viện về.” Hắn muốn thể hiện giọng mình thoải mái hơn một chút nhưng sự ảm đạm không thể nào che giấu được, “Quả nhiên có một số việc không có cách nào biến thành thói quen được, giống như ký tên, dù tôi đã ký mấy chục lần vẫn không thể quen được, thậm chí tên riêng cũng có thể viết sai.”
“Rõ ràng đây là tên của chính tôi.”
Ngón tay Trì Dã nhét trong túi vô tình động đậy giống như đang cầm cây bút nặng nghìn cân trong tay.
Văn Tiêu không có ý định an ủi người khác, huống hồ trên thế giới này ngoài bản thân ra làm gì còn ai có thể thông cảm cho chính mình. Trước đây cũng có rất nhiều ánh mắt thương hại nhìn cậu nói rằng, “Nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
Thật sự sẽ qua được sao?
Không qua được.
Vết thương kia dù có lành lại bệnh cũng sẽ không hết. Vết sẹo kia càng dày lại càng sâu, cuối cùng bạn vẫn phải quen với sự tồn tại của nó.
Không nghe thấy Văn Tiêu nói gì, ngược lại trong lòng Trì Dã thở phào nhẹ nhõm.
Có những lời buộc phải kìm nén không thể nói với ai, Nha Nha còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa hiểu cái chết là gì. Chỉ có Văn Tiêu ở đây hắn mới có vài phút hít thở thông suốt được.
Dọc theo con đường cũ kỹ đi thẳng đến sân bóng rổ, sân bóng trống trải không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường rọi xuống nền xi măng, rất vắng vẻ.
Văn Tiêu gỡ cặp sách xuống ném trên đất, “Đến đi.”
Cậu cởi đồng phục học sinh bị gió đêm hất tung một góc, hiện ra dáng người cao ngất của thiếu niên.
Trì Dã đứng không cũng thấy lười, Văn Tiêu toàn không nói gì đã động thủ, theo bản năng đứng thẳng người lên, “Thật sự muốn đánh hả?”
Văn Tiêu: “Cậu không muốn đánh?”
“Tôi cũng chưa nói không đánh.” Trì Dã dần phát hiện ra bạn cùng bàn của hắn thật sự là một học sinh ban khoa học tự nhiên tiêu chuẩn, không đa sầu đa cảm nhiều phong hoa tuyết nguyệt*. Có chuyện gì? Giải quyết. Tâm trạng không tốt? Đánh nhau một trận. Một trận không được thì hai trận.
*phong hoa tuyết nguyệt: có hai nghĩa, ở đây chỉ tình cảm nam nữ.
Bẻ năm ngón tay, Trì Dã hơi cử động cổ tay.
Văn Tiêu gỡ mắt kính xuống, cảm thấy đồng phục học sinh hoạt động không thoải mái, tay lại kéo khóa thấp xuống, cổ áo theo đó nới lỏng, lộ ra áo phông đen bên trong, trang phục rộng rãi, khung xương nhỏ, đường cong ở cổ mảnh mai mà bắt mắt.
Ánh mắt Trì Dã rơi lên ngang eo Văn Tiêu——- Bề ngoài bạn cùng bàn của hắn thật ra vẫn có thể dọa người khác.
Không nhiều lời, hai người vốn đứng gần nhau, Văn Tiêu không nói tiếng nào đã trực tiếp động thủ, ngón tay thon dài nắm chặt lại, tay trái đánh thẳng một quyền lên đầu Trì Dã!
Nắm đấm đập thẳng lên đầu, lực đạo không hề giảm bớt, Trì Dã né người tránh được, xuất thủ cực nhanh siết chặt lấy tay trái đánh tới của Văn Tiêu, “Chậc, ra tay thật là độc ác.”
Đứng sát nhau thế này hắn có thể thấy rõ đường cong đôi mắt và ánh mắt lạnh thấu xương của Văn Tiêu, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ.
“Nhiều lời.” Văn Tiêu nói ngắn gọn xong lại tiếp tục đánh tiếp chuẩn xác lên bắp tay Trì Dã, thừa lúc lực đạo khiến đối phương buông lỏng, trong nháy mắt cậu thoát được, sau đó xoay người, cùi chỏ bên phải co lại đập mạnh mẽ vào gáy Trì Dã.
Phản xạ của cậu quá nhanh, Trì Dã không tránh kịp bị Văn Tiêu đánh cho lảo đảo.
Lần này Trì Dã bị đánh đến mức choáng váng, gần đây trong lòng hắn đã tích sẵn một bụng nóng nảy, giờ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế này khiến mắt hắn như bốc hỏa.
Tiến lên phía trước vài bước để ổn định cơ thể, hắn dứt khoát dựa theo bản năng áp chặt cổ tay Văn Tiêu vòng về sau, đồng thời lên gối vào eo Văn Tiêu, chỉ hai động tác đã đè được người lên mặt đất.
Mọi thứ chỉ diễn ra không quá hai phút, Trì Dã đè chặt hai tay Văn Tiêu giữ trên đỉnh đầu, bắp đùi chế trụ đối phương đang giãy giụa, “Thương lượng chút, lần sau—–”
Ánh sáng không quá sáng sủa, chỉ có ánh đèn mờ ảo của đèn đường. Văn Tiêu bị áp chế trên sân xi măng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen như mực, môi mím chặt thành một đường, dáng vẻ lạnh lùng lẫn quật cường.
Trì Dã thấy khó hiểu, nửa câu sau hắn không nói được, lực tay vô tình buông lỏng vài phần.
Nhanh như chớp, Văn Tiêu dùng sức vặn ngược tay Trì Dã, một giây tiếp theo tình thế đột nhiên thay đổi, nhuệ khí trong mắt cậu càng lạnh lùng hơn, khi nói chuyện giọng hơi khàn, “Trì Dã, lúc động thủ với tôi không được phân tâm.”
Đánh nhau một trận xong, hai người nằm trên nền xi măng không muốn động đậy.
Khóe mắt Trì Dã bị nắm đấm của Văn Tiêu sượt qua, vừa nóng vừa đau, hắn nhấc cổ tay bạn cùng bàn lên trước mặt quan sát, “Vừa nhỏ vừa gầy, mười người thì đến chín người đều thấy cậu là một tên ma ốm, thân thể không tốt yếu như gà.”
Văn Tiêu mặc kệ hắn nhấc tay, không trốn tránh, giải thích đôi câu, “Bị bệnh một năm, không ăn được nhiều nên gầy.”
Trì Dã không hỏi đến cùng là bệnh gì, suốt cả một năm đến hết tết không ăn được bao nhiêu. Hắn vòng ngón cái và ngón trỏ lại nắm cổ tay cậu, “Nha Nha lớn thêm vài tuổi nữa, cổ tay to bằng cậu được rồi.”
Văn Tiêu liếc hắn, thu hồi nắm đấm lại.
“Bất mãn vì tôi lấy ví dụ như thế sao?” Trong lời nói của hắn mang ý cười, ngửa đầu nhìn về phía khoảng trời, “Sớm biết vậy tôi đã mang thêm cái gối, nằm trên sân xi măng thật đau đầu.”
Văn Tiêu đưa tay kéo cặp sách lại gần, đẩy xuống dưới đầu Trì Dã.
Trì Dã không từ chối, điều chỉnh vị trí nằm xong, “Cậu thì sao?”
Văn Tiêu cởi đồng phục trên người ra, cuộn lại gối dưới đầu.
Hai thân hình cao ngang nhau nằm trên đất, bàn chân đặt ngang một hàng, Trì Dã thấy hứng thú, “Cậu nói xem chúng ta chân ai dài hơn? Chắc chắn là tôi, tôi cao hơn cậu 2cm, chân dài hơn 2cm rất hợp lý mà.”
Văn Tiêu nằm cách Trì Dã một tấc*, nhích lại gần nói, “So một lần đi.”
*1 tấc = 10cm
Nói xong, hai người ngồi dậy, tưởng đùa mà thật, nửa đêm ở sân bóng rổ so chân ai dài hơn.
“Sao lại như nhau?”
Văn Tiêu nằm xuống một lần nữa, “Ừ, có lẽ là, so với cậu tỷ lệ của tôi tốt hơn.”
Bầu không khí yên tĩnh trở lại.
Xa xa truyền lại âm thanh của động cơ xe ô tô và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, không biết nhà nào giờ này còn mở âm lượng lớn như vậy, truyền đến tiếng nhạc Rock. Trì Dã không nhớ đã từng nghe qua lúc nào, khẽ ngâm nga đôi câu.
Nghe thấy hắn dừng hát, Văn Tiêu hỏi: “Sao không hát tiếp?”
Trì Dã vừa cười vừa nói, “Tôi cũng muốn hát tiếp nhưng chỉ nhớ được hai câu này, nhiều hơn tôi không biết.”
Gió đêm xuân đã không còn lạnh, thoảng qua hương hoa không biết tên khiến cả ban đêm cũng trở nên mềm mại, ôn nhu. Trì Dã không nằm xuống nữa, ngồi khoanh chân trên nền xi măng, nhìn về phương xa không là biết là nơi nào, “Trước kia tôi từng xem qua một quyển sách ngoại văn, trong sách của ông ta có vài câu.”
Văn Tiêu gối trên đồng phục học sinh, nhìn sống lưng thẳng tắp của Trì Dã trước mặt và góc nghiêng không rõ ngũ quan của hắn, “Là gì?”
“Đoạn trước hay sau tôi không nhớ rõ, nhưng nhớ ông ta có một câu nói, ‘Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt."”
Văn Tiêu: “Camus*?”
Gương mặt Trì Dã giãn ra, “Ừ, là Camus viết.” Hắn đứng lên, xoay người lại đưa tay về phía Văn Tiêu, “Đi chưa?”
*Albert Camus: là một nhà văn, triết gia, thủ môn bóng đá, viết kịch, lý luận người Pháp nổi tiếng.
Văn Tiêu nắm tay hắn, mượn lực đứng lên, nhặt đồng phục học sinh vắt lên bả vai, “Đánh một trận đủ chưa?”
“Mẹ nó cậu còn muốn đánh mấy trận nữa? Cậu có tin cư dân tầng dưới thấy chúng ta đánh nhau, chớp mắt một cái có thể gọi 110 báo cảnh sát không?” Trì Dã quay đầu cười, cầm cặp sách bị ném qua một bên của Văn Tiêu, “Không phải buổi tối còn phải giải đề sao, 11 giờ rồi, mau về nhà thôi.”
Trong tay trống không, Văn Tiêu đi sau lưng Trì Dã, nhìn bóng lưng người này khiến cậu nghĩ đến một câu—–Hắn là người mang nắng gắt*.
Tắm xong về phòng ngủ, Văn Tiêu kéo ghế ra, cử động đốt ngón tay rồi cầm bút tiếp tục giải đề.
“…Khối lượng là m, điện tích q (q> 0) vuông góc với trục x và giới hạn thứ hai, sau đó——” Đọc đến đây, Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện qua cửa sổ.
Cả không gian yên tĩnh càng khiến cậu cảm thấy không yên lòng.
Nắm chặt cây bút trong tay, Văn Tiêu cúi xuống lần nữa chọn đề viết đáp án lên.
*Người mang nắng gắt: từ “nắng gắt” trong tiếng Trung còn một nghĩa nữa, ý Văn Tiêu muốn nói Trì Dã là người kiêu ngạo.
Câu này làm mình nhớ đến quyển “Người đi bán nắng” của Minh Mẫn, không biết mọi người đã đọc chưa nhỉ ^^