Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 28: Trúng độc

Trời đứng nắng, không có lấy một làng gió nhỏ thổi qua, chim rừng đang đua nhau gọi bầy, một chú nai nhỏ màu vàng nhạt đang ăn những cộng cỏ non gần bên bìa rừng, dù đang mãi mê nhai cỏ nhưng đôi tai vẫn linh hoạt nghe ngóng mọi thứ xung quanh, chợt chú nai nhỏ dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ nhận ra được nguy hiểm nên chú nai nhỏ bỏ đi nhưng có người vẫn nhanh hơn.

Tiếng mũi tên bay trong gió lao thẳng đến chú nai nhỏ với tốc độ nhanh, và mũi tên phập ngay vào giữa cổ, chú nai nhỏ bỏ chạy nhưng chẳng thể xác định được phương hướng.

-Trúng đích!!

Một người hô lên thông báo, vài người còn lại đuổi theo bắt con nai, sau đó mang về cách đó không xa.

-Hoàng huynh thật lợi hại, cách xa như vậy cũng không làm khó được hoàng huynh.

Du Thiên Minh cười lớn.

-Haha tam đệ quá khen rồi, tam đệ còn giỏi hơn hôm qua bắt cả con trư lớn bằng tay không.

Du Thiên Vũ ngại ngùng.

-Là do đệ may mắn thôi!

Con nai nhỏ được thái giám chế biến sơ và nướng trực tiếp trên bếp hồng, phần thịt tươi ngon được dân lên cho hoàng thượng và tam vương gia nhấm rượu.

-Mỗi năm đi săn thế này khiến ta cảm thấy rất thoải mái, không phải ngày nào cũng vùi đầu vào tấu chương, nếu có thêm nhị đệ thì còn vui hơn nữa, tiếc là sức khỏe đệ ấy không thể đi xa được như vậy.

Vẻ mặt Du Thiên Minh có chút tiếc nuối, Du Thiên Vũ cũng gật gù đồng tình, nhưng theo Du Thiên Vũ thấy sức khỏe của nhị hoàng huynh hình như đã khá hơn, mấy ngày trong phủ cũng thấy sắc mặt huynh hồng hào hẵn lên.

-Khi nào thì phủ của nhị đệ tu sửa xong, ta nghe nói là cháy lớn,nhân cơ hội lần này ta sẽ cấp cho đệ ấy ít ngân lượng để tu sửa lại khang trang hơn, lần trước đến phủ còn đơn sơ không giống với phủ một vương gia gì cả.

-Đệ nghe nhị huynh nói còn nữa tháng nữa là xong, đệ cũng có ý này, nhưng nhị huynh bảo huynh ấy chỉ sống một mình cần gì khang trang.

Du Thiên Minh xoa vần trán suy nghĩ, nhị đệ của hắn cũng lớn, cũng nên lập phúc tấn rồi, mấy năm trước do sức khỏe rất kém nên bỏ qua, hiện giờ sức khỏe thấy có vẻ đỡ hơn, hay là lập tức tuyển phúc tấn cho đệ ấy.

-Như vậy đi khi nào hồi cung ta sẽ nhờ mẫu hậu tổ chức tuyển phúc tấn cho đệ ấy.

Du Thiên Vũ gật đầu đồng tình, vì một số lí do khác, nếu nhị hoàng huynh của hắn đã cưới phúc tấn thì sẽ hay hơn.

Đoàn tùy tùng hộ tống hoàng thượng tiếp tục lộ trình, lần này nói là đi săn bắt nhưng mục đích chính là khảo sát dân tình, cách đây vài hôm Du Thiên Minh có nhận được tấu chương mật, nói về tình hình ở Bích Châu, trong tấu chương có nói rõ thật sự ở Bích châu không có hạn hán, lần này đi là cũng để làm rõ chuyện này.

...........

Nàng sáng giờ làm việc mà cứ thậm thục lén lúc nhìn Du Thiên Ân, chẳng phải là quan tâm hay gì đâu, là vì nàng muốn hạ thuốc ngủ hắn, nhưng lại khó hơn lên trời, người gì đâu không đúng phải gọi hắn là chó đặc vụ mới đúng, mùi gì cũng ngửi ra, nàng bỏ thuốc ngủ vào trà, hắn ngửi qua nói trà có vị khác nên không uống, nàng trộn lẫn thuốc táo bón vào nhân há cảo, vậy mà hắn cũng phát hiện, hắn nói có gì đó khác lạ nên không ăn, hắn cứ nói lấp lửng như vậy nên nàng không rõ là hắn đã biết hay Không biết kế hoạch của nàng.

Nàng tạm không ra tay nữa, để hắn không để ý lại tiếp tục, hôm nay hắn có vẻ tâm trạng không được vui, từ sáng đến giờ cứ ngồi chau mày, mặt thì đăm chiêu, hỏi thì đến tiếng thứ hai mới trả lời.

-Nhị vương gia?

-....

-Du Thiên Ân!

Tiếng quát của nàng làm Du Thiên Ân giật mình, hắn nhìn nàng với ánh mắt lơ mơ.

-Có chuyện gì.

Hết nói nổi, nàng nói cả buổi, căn bản một chữ cũng không lọt vào tai hắn.

-Nhị vương gia ta hỏi ngài là, ngài muốn ăn điểm tâm tối cùng với phúc tấn và tiểu thiếu gia hay ăn một mình, khi nãy quản gia nói với ta là phúc tấn mời ngày cùng đến ăn cơm.

Nàng nghĩ hắn nghe tin này mừng như bắt được vàng ấy chứa đắng đo suy nghĩ, làm bộ cho ai xem, hứ!

-Ngươi đi báo lại, hôm nay ta mệt nên không thể đi được.

Nàng ngoái tay lại lần nữa, rồi hỏi hắn.

-Ngươi nói lại một lần nữa được không? Ta nghe không rõ?!

Du Thiên Ân lườm nàng.

-Nói ta không được khỏe nên không đi được.

Không lẽ phần chánh nghĩa trong hắn đã trổi dậy, hắn biết việc thương nhớ vợ của em mình là sai nên đang sửa lỗi, woa...nàng không ngờ nha...

-Còn đứng đó làm gì?!

Du Thiên Ân hắn hối thúc nàng, nàng lại nhanh chân đi gặp quản gia.

Dương Mỵ đích thân xuống bếp cẩn thận dặn dò làm các món mà nhị vương gia thích ăn, biết nhị vương gia rất kén ăn nên phải làm tươm tất hơn.

Lão quan gia bước vào bếp.

-Bẩm phúc tấn, nhị vương gia nói không được khỏe nên không đến được.

Dương Mỵ suy nghĩ một lát, rồi bảo hạ nhân cứ tiếp tục làm, khi nào xong mang lên cho nhị vương gia.

Dương Mỵ về phòng, sau đó cho gọi nha hoàng Tiểu Sở lên hỏi chuyện.

Nói đến nha hoàng Tiểu Sở này, thật là là ở cùng phòng với nàng, là do Dương Mỵ sắp xếp để tiện theo dõi nhất cử nhất động của nàng, vài hôm lại báo tình hình cho Dương Mỵ biết.

-Mấy hôm nay tiện nhân đó thế nào?

-Bẩm phúc tấn, nha hoàng Thanh Tâm vẫn bình thường, sáng thì đến giúp việc cho nhị vương gia, tối thì về nghỉ, thấy vẻ mặt rất tiều tụy, hôm qua còn đi mua thuốc trị mất ngủ và trị táo bón, nhưng có điều rất lạ là....

Tiểu Sở nói lấp lửng, Dương Mỵ chau mày và quát.

-Ngươi cứ nói hết ra xem nào!!

-B..Bẩm phúc tấn, Nha hoàng Thanh Tâm không nhắc đến tam vương gia nữa lời, chỉ toàn nhắc đến nhị vương gia.

Dương Mỵ thắc mắc.

-Nhắc thế nào?

-Bẩm, cứ nói xấu nhị vương gia, còn trù ngày ấy con sinh ra toàn là...là thu...thụ gì đấy.

Dương Mỵ nghe nói mà cười khẩy, khá khen cho nha hoàng thấp hèn, đến người trong hoàng tộc mà cũng dám lăng mạ.

Nhưng nghĩ mãi, chỉ có lời của Tiểu Sở thì làm sao buột tội tiện nhân đó được, phải có chứng cứ đã.

-Tiểu Sở ngươi nói chỗ quán thuốc tiện nhân ấy mua là chỗ nào?!

-Bẩm, là quán thuốc của ông chủ Tần, cách phủ hai dãy phố.

Dương Mỵ kêu Tiểu Sở dẫn đường đến đó để làm một việc, một việc mà khiến tiện nhân kia bị ngũ mã phanh thây.

...........

-Nhị vương gia ra ăn điểm tâm!!

Nàng mang khây thức ăn đặt gọn gàn trên bàn, trời ơi quá trời đồ ăn luôn, cái cô phúc tấn này cũng ghê gớm, làm gì quan tâm ghê vậy.

-Nhị Vương gia??

Nàng gọi thêm lần nữa, cũng chẳng thấy ai trả lời cả, nàng đi vào phòng ngủ, cũng chẳng thấy bóng dáng, trời gần tối rồi tên ác ôn đó lại đi đâu mất tiêu thế này?

Hểy, không ai ở đây cả, chẳng phải lúc này là thích hợp nhất để ra tay sao? Hehe ông trời ơi giúp con lần này nhé!

Nàng nhanh chân đi tìm, tìm ở tủ, ở dưới giường, dưới chăn, thậm chí tìm trong chậu gốm đặt ở gốc nhà vẫn không thấy, nàng buột miệng than.

-Rốt cuộc là giấu ở đâu.

Đột nhiên có túi vải màu nâu chìa ra trước mặt nàng, sao đó kèm theo giọng nói thân quen...

-Đang tìm cái này sao?!

Thấy túi vải nàng mừng hết lớn, miệng cười toe toét, gật đầu lia lịa nhưng nghĩ thì không đúng lắm, ngẩn đầu thì bắt gặp nụ cười của ai kia, xém tí là tim thòng đến ruột.

-Sao ngươi đi không có tiếng động, định hù chết ta sao?! Nàng vỗ vỗ ngực.

Du Thiên Ân hắn lấy túi vải quả nàng bỏ lên giường, sau đó đắp chăn lại, nhìn nàng cười cười.

-Chỉ có người làm việc xấu mới dễ bị hù dọa thôi.

Nàng bực, quát lên.

-Ngươi mới là người xấu, túi vải là đồ của ta, ngươi mặt dày cướp đi, ba lần bốn lượt không trả cho ta!!!

Hắn lại cười.

-Muốn lấy lại ngươi cứ việc, nhưng ta không chắc lúc đó ta còn là người tốt không nữa, mà ta đã là người xấu thì ngươi biết đó...

Bực, bực, bực, lạu giở trò uy hiếp nàng, khốn kiếp.

-Mặt kệ ngươi, ngươi ăn luôn túi vải cũng được.

Đáng ghét, giờ nàng bất lực rồi, thôi vậy cứ ở lại thêm một, hai tháng gì đó, lấy được lương bỏ đi vẫn không muộn.

Nàng giận bỏ ra ngoài, định xuống bếp ăn cơm với mọi người nhưng bị Du Thiên Ân bắt ở lại.

-Gì nữa định kêu ta bón cơm cho à?!

-Ta không phải tiểu hài tử, ta muốn ngươi ở đây cùng ăn điểm tâm với ta.

Gì?! Nàng lại nghe nhầm nữa hả?

-Du Thiên Ân, ngươi đùa sao?

Hắn thảng nhiên kế ghế ra giúp nàng nữa, nàng hoang mang quá rốt cuộc hắn uống nhầm thuốc gì mà?!

Bà nó, nhìn cái tướng hắn ăn kìa, làm như chết đói từ kiếp trước, món ăn nàng làm hắn ăn ba đũa đã là nhiều rồi, còn tưởng hắn sửa đổi ai dè...mà nhìn hắn, xem ra rất là ngon ý, nàng nhìn hết thẩy các món trên bàn, màu sắc hài hòa, hình như còn có mùi thuốc bắc, là món bổ sao? Ghê thiệt hai cái người này ghê thiệt.

Ngươi muốn ăn sao, ta sẽ giành hết không cho ngươi ăn, ngươi đã nói thì đường trách ta!! Nàng quyết tâm ăn sạch thức ăn trên ban thế là nàng cùng hắn tranh giành, người nào người miệng dính đầy mỡ, má thì phồng lên do thức ăn chưa nhai kịp.

Đến khi thức ăn trên đĩa, sạch trơn thì bụng nàng cũng căn cả da.

-..Ợ..

Nàng ngượng ngùng che miệng, là Du Thiên Ân nhìn nàng, sau đó lại phì cười.

Nàng tưởng hắn cười quê nàng, nàng phòng má lên địng cải bướn với hắn, nhưng kì lạ, tự nhiên tim nàng đập rất nhanh, lại thấy người như nóng lên, sau đó thấy mọi thứ dường ngã nghiêng, đến trước mặt cũng có hai Du Biến Thái.

Thấy nàng lắc lư, và ngã xuống, Du Thiên Ân nhanh tay đỡ lấy đầu nàng, để nàng nằm nhẹ nhàng trên bàn, hắn đến tủ lấy một cái túi vải nhỏ, bên trong toàn là kim châm, hắn, dùng ba kim châm ấn trên đầu nàng, hai kim châm ấn vào sau ngáy nàng.

Hắn kho khan mấy tiếng, một ngụm máu nhỏ đọng lại trong lòng bàn tay hắn, hắn cười lạnh.

-Không ngờ ngươi là phận nữ nhân mà lại ác độc đến như vậy.

Hắn lại lấy kim châm tự ấn vào mình.

Sau khi dùng kim châm giải đi số độc nguy hiểm đến tính mạng, hắn còn chừa lại một ít độc trong cơ thể nàng cũng như cơ thể hắn,phải nói đến cái nữ nhân ngốc này, sao lại đi gieo thù với người khác, để người khác hại hết lần này đến lần khác, nếu không có hắn thì sao? Yếu ớt như nàng có đối phó lại với những người đó không?!

-Nhị vương gia, nô tỳ mang chè hạt sen đến rồi.

Bên ngoài một nha hoàng gọi hắn, là do khi nãy đi dặn nhà bếp làm một ít chè hạt sen, vì muốn nhân cơ hội cho người khác phát hiện ra, và không để người khác nghi ngờ thêm.

Vết máu trên tay khi nãy hắn bôi trở lại trên miệng, rồi giả vờ nằm xuống sàn nhà.

Nha hoàng bên ngoài nóng ruột, nên tự ý đẩy cửa đi vào, thấy nhị vương gia nằm dưới sàn, miệng còn có máu, làm tiểu nha hoàng giật mình làm rơi luôn bát chè hạt sen.

Tiểu nha hoàng chạy đi gọi người, Dương Mỵ nghe tin, cười thầm trong bụng, khi nãy bắt tiện nhân đó mang thức ăn lên là để cho nó hứng trọn tội hạ độc nhị vương gia, theo nàng ta quan sát thường ngày, nhị vương gia ăn rất ít nên chất độc cũng chỉ ảnh hưởng đến ngài ấy một chút thôi, Dương Mỵ còn kêu Tiểu Sở mang gói thuốc dấu dưới gói tiện nhân ấy,còn ông chủ y quán cũng bị nàng ta mua chuột bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ xem lần này tiện nhân ấy chạy tội bằng cách nào đây.

Nhưng Dương Mỵ vừa đến, sắc mặt liền thay đổi, rốt cuộc tại sao con tiện nhân đó cũng bị trúng độc.

Thái y bắt mạch xong, bảo tình hình nhị vương gia rất nặng mạch lúc chậm lúc nhanh, lại kèm theo sốt cao nữa, còn nàng thì bị trúng độc một ít, không nguy hiểm đến tính mạng, uống thuốc giải vào sẽ không sao nữa.

Khi nãy dùng kim châm giải độc, nhân tiện hắn lại khống chế luôn mạch đập, mấy lão thái y trong cung này chỉ cần thủ thuật nhỏ cũng có thể gạt được, đúng là phế.

Dương Mỵ thì khác, nghe thái y nói, mà nàng ta suýt đứng không vững, rõ ràng là độc dược nàng bỏ lượng vừa phải, nhị vương gia ăn rất ít làm sao....làm sao có thể trúng độc nặng như vậy, đúng rồi là Dương Mỵ quên mất, sức khỏe từ nhỏ nhị vương gia đã không tốt,có thể do vậy nên cơ thể không chịu nổi được độc tố, nên mới như vậy, tại sao giờ nàng ta mới nhớ ra, lần này phải làm sao đây.