Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 55: Hợp đồng hôn nhân

Đột nhiên, rất nhiều người trong bữa tiệc sinh nhật đứng dậy, ông chú hai cũng vậy, ông vội vã vây quanh chào hỏi.

Tiêu Nhất Mặc thờ ơ gật đầu với họ, nhanh chóng đi đến bên Ưng Tử, cau mày nhìn cô từ trên xuống: "Có chuyện gì sao? Tại sao sắc mặt em kém như vậy?"

Cả người Ưng Tử đều choáng váng.

Tiêu Nhất Mặc không phải đang giận cô không để ý tới cô sao? Sao lại đột nhiên tới đây rồi?

Cô không tự giác bắt lấy ống tay áo Tiêu Nhất Mặc, ấp úng hỏi: "Anh....sao lại đến đây?"

Ưng Tử ngốc nghếch như vậy trông rất đáng yêu.

Tiêu Nhất Mặc đè nén ý nghĩ muốn hôn cô, tạm thời kéo Ưng Tử sang một bên, ánh mắt sắc bén quét một vòng, cuối cùng rơi vào người Ưng Thiến đang lén lút lui về phía sau.

"Ưng Thiến?" Khí thế của anh mang đến cho người khác cảm giác sợ hãi, giọng nói lạnh lùng.

Chân Ưng Thiến mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, không dám đón ánh mắt của Tiêu Nhất Mặc, sợ hãi cầm cánh tay Lý Vi, ngập ngừng lên tiếng: "Vâng...."

"Tiêu tiên sinh," Lý Vi cười chào hỏi, "Tiểu Thiến của chúng tôi vẫn còn nhỏ, nếu có chỗ nào sai sót xin ngài hãy bỏ qua cho."

"Cô ta không phải có nhiều điều muốn hỏi tôi sao? Tại sao khi nhìn thấy tôi lại không nói câu nào vậy?" Tiêu Nhất Mặc chế nhạo cười lạnh.

"Không không...... Không có câu hỏi......" Ưng Thiến run run rẩy rẩy nói, "Em muốn...... em xin lỗi......"

"Không muốn hỏi thì về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt Ưng Tử, cuối cùng Tiểu Tử muốn trở thành vợ của tôi, người như cô, không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy." Tiêu Nhất Mặc trào phúng nói.

Tiêu phu nhân.

Những người thân bên cạnh hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ.

Mặt Ưng Thiến lúc trắng lúc xanh, nước mắt chảy dài.

Lý Vi cảm thấy đau lòng cho con gái, căng da đầu nói: "Tiêu tiên sinh, ngài không thể nói chuyện như vậy. Tiểu Thiến chúng tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, con bé cũng chỉ là quan tâm đến chị gái, ngài như vậy..."

"Cô ta lại nhàn nhã quan tâm đến chị gái như vậy, tại sao lại không quan tâm đến bố cô ta một chút," ánh mắt Tiêu Nhất Mặc lạnh lùng, "Bố cô ta vắt óc hỗ trợ công ty quần áo của nhà cô ta mỗi ngày, có thể sắp không chịu nổi rồi đó. Làm sao cô ta vẫn có thể nhàn nhã quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác nhỉ?"

"Cái gì!" Lý Vi cao giọng kêu lên.

Có người bước nhanh xuyên qua đám đông, đó là Ưng Hiên.Ông ta lúng túng túm lấy Lý Vi và Ưng Thiến, liên tục nói: "Hai người đang làm gì vậy? Anh, chị dâu, em xin lỗi, mọi người đừng giận, em sẽ về giáo huấn lại bọn họ, Tiêu tiên sinh, tôi xin lỗi, ngài rộng lượng, đừng chấp nhặt hai người họ có tóc dài mà đầu óc ngắn nhé..."

Hai người bị kéo về phía cửa, tiếng thét chói tai của Lý Vi yếu ớt truyền đến: "Ưng Hiên,chuyện là như thế nào? Công ty sao lại như vậy?"

"Trở về rồi nói, nhao nhao lên làm gì!"

....

Chuyện ngoài ý muốn này giống như một quả bom hạng nặng, nổ đến nỗi không ai nói ra lời. Mấy người con của ông chú hai nhanh nhạy phản ứng trước, nhanh chóng tiến lên để mọi người dùng bữa, còn nồng nhiệt mời Tiêu Nhất Mặc ngồi xuống bàn chính.

Tiêu Nhất Mặc nói hai câu chúc thọ với ông chú hai, lịch sự từ chối lời mời của họ: "Tôi ngồi với Ưng Tử được rồi."

Vừa rồi chú họ thím họ còn đang khen con gái của mình như súng máy giờ lại giống như súng đã hết đạn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vừa rồi Ưng Khải và Trình Vân Nhã cũng bị khí thế của anh làm cho im lặng. Họ không biết phải nói gì để xoa dịu bầu không khí. May mắn thay, Tiêu Nhất Mặc rất chu đáo và nâng cốc ra hiệu cho mọi người trong bàn, xoa dịu bầu không khí như sắp đông cứng lại.

Ưng Tử cũng có chút không yên lòng, gắp một đũa rau trộn mộc nhĩ, cảm thấy nên lấy lòng Tiêu Nhất Mặc một chút, cô nhanh chóng gắp hai miếng thịt tôm hùm cho anh, gắp xong mới nhớ cô cảm thấy mình thật vô dụng, đũa cô đã ăn qua Tiêu Nhất có cảm thấy mất vệ sinh không?

Bàn tay đặt dưới bàn bị cầm lại, lòng bàn tay được ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp và vuốt ve, mang đến một chút hương vị kiều diễm không rõ lý do.

Nhìn lại, vẻ mặt Tiêu Nhất Mặc trên bàn ăn rất bình tĩnh, đưa thịt tôm hùm vào miệng chậm rãi nếm thử, dường như để ý đến ánh mắt chăm chú của cô, Tiêu Nhất Mặc quay mặt lại, khóe miệng hơi cong nhìn cô.

Ưng Tử đỏ mặt, vội vàng cuống quít dời tầm mắt.

Ưng Khải cuối cùng cũng hoàn hồn, thận trọng hỏi: "Chuyện này... Nhất Mặc, công ty quần áo của Ưng Hiên đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây có vẻ rất rực rỡ, nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì sao?"

"Theo cháu biết, tình hình buôn bán bên ngoài năm nay không được tốt cho lắm. Đơn đặt hàng bên Âu Mỹ đã giảm mạnh, ông ta quay đầu tiếp nhận một số lượng lớn các đơn đặt hàng trong nước, một số rơi vào vỡ nợ, tiền hàng trả nợ khó khăn," Tiêu Nhất Mặc nhàn nhạt nói "Tình hình tài chính năm có vẻ hơi khó khăn."

Đúng là ba mươi năm ở Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, khi Ưng Khải thất thế, gia đình Ưng Hiên đã kiêu ngạo như thế nào, bây giờ đến lượt bọn họ.

Ưng Khải thở dài, tâm tình phức tạp.

Công ty trang phục này rút ra từ sản nghiệp Ưng gia, tất cả đều do bố ông để lại, bây giờ ngoài cảm giác khó chịu do báo ứng, thì ông không khỏi có chút buồn bã.

Trình Vân Nhã nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi Tiêu Nhất Mặc với vẻ quan tâm: "Tiểu Tử nói hai ngày nay cháu rất bận. Công ty có chuyện gì sao?"

"Vâng," Tiêu Nhất Mặc lịch sự nói, "Cháu đến nước H đàm phán một thời gian, có một chuyện rất khó giải quyết, may mà bây giờ đã được giải quyết rồi."

"Tới nước H à?" Ưng Khải thắc mắc, "Tiểu Tử không nói."

Ưng Tử cũng sững người trong giây lát: mấy ngày nay Tiêu Nhất Mặc vẫn luôn không để ý đến cô, không phải là giận cô sao, mà thật sự có việc sao?

"Bởi vì rất vội nên cháu chỉ nhắn tin wechat cho Tiểu Tử, nhưng không thấy Tiểu Tử trả lời. Có lẽ Tiểu Tử bận quá nên không thấy." Tiêu Nhất Mặc nhẹ giọng nói.

Giọng điệu này quá quen thuộc, Ưng Tử nhanh chóng cảm nhận được hương vị không vui phát ra, nhanh chóng biện giải: "Không có, em đã nhìn chằm chằm vào wechat của anh hai ngày nay, em không thấy bất kỳ tin nào gửi đến."

Khóe miệng cong lên của Tiêu Nhất Mặc đột nhiên dấy lên du͙© vọиɠ, nỗ lực đè xuống mới không bùng nổ.

Quả nhiên, Ưng Tử vẫn luôn chờ tin nhắn của anh.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng biết, Ưng Tử nhất định rất thích anh, thật sự muốn ly hôn khi hết hạn hợp đồng là điều không thể.

Nếu thực sự ly hôn, không biết cô ấy sẽ khóc thành bộ dạng gì.

Anh khẽ ho, kiềm chế nói: "Em mở wechat ra xem thử đi."

Ưng Tử lấy điện thoại ra mở wechat. Mấy ngày nay, bởi vì có hai sự kiện lớn là Grand Prix và thi cuối học kỳ, nên wechat rất náo nhiệt, các loại nhóm, bạn bè khác nhau. Có rất nhiều tin tức, cũng như quảng cáo của các tài khoản đăng ký mua sắm một năm trước đẩy lên. Cô kéo xuống hồi lâu mới tìm thấy hộp thoại của Tiêu Nhất Mặc.

Khi mở ra, thực sự có một tin nhắn nằm đó, hơn 11 giờ đêm qua mới nhận được. Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần chắc chắn rằng mình thực sự không có ấn tượng gì, chắc là phòng karaoke ồn ào quá, mà ánh đèn lại mờ nên bỏ qua.

"Xin lỗi, em không nhìn thấy." Cô khẽ xin lỗi.

Tiêu Nhất Mặc khẽ khịt mũi, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: " Chút nữa anh sẽ tính sổ với em sau, dám bơ tin nhắn của anh."

Sau khi ăn xong khoảng nửa tiếng, Tiêu Nhất Mặc rời bàn ăn sớm. Trước khi đi, anh lịch sự hỏi ý kiến

của Ưng Khải, nói rằng có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng Ưng Tử.

Vừa nghe là biết lấy cớ, tuy nhiên sau những chuyện xảy ra vừa rồi, Ưng Khải cũng đã đoán ra được, Tiêu Nhất Mặc thật lòng với Ưng Tử, mà bản thân Ưng Tử cũng thích. Với tư cách là một người bố ông ngăn cản cũng vô ích. Nhân lúc còn sớm nên tập chấp nhận người con rể tương lai này vậy.

Đối với sự chênh lệch về thân phận của hai người, nhìn vào sự ủng hộ của Tiêu Nhất Mặc đối với Ưng Tử hôm nay, tương lai chắc hẳn sẽ bảo vệ tốt Ưng Tử.

Ưng Tử bị Tiêu Nhất Mặc nắm tay bước ra khỏi khách sạn trong những ánh mắt ghen tị của nhiều người thân và bạn bè. Lần này Tiêu Nhất Mặc ngồi một chiếc xe thương vụ có tài xế phía trước, anh ta cung kính mở cửa cho hai người họ.

Chiếc xe khởi động từ từ, lái thẳng về phía chung cư.

Những bản tình ca êm dịu nhẹ nhàng phát trong xe, cô gái trong vòng tay ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.

Kể từ sau cuộc cãi vã, trái tim đang treo lơ lửng dường như đã được đặt xuống.

"Hai ngày nay em làm gì vậy?" Tiêu Nhất Mặc thản nhiên hỏi.

Ưng Tử đã kể lại tất cả từng việc những gì mình đã làm, bao gồm cả bài thi cuối kỳ, cuộc thi hát và những cuộc tụ tập, chia tay với các bạn cùng lớp trong hai ngày qua.

Tiêu Nhất Mặc càng nghe, anh càng cảm thấy hụt hẫng.

Có vẻ như trong mười ngày vừa rồi vắng bóng, Ưng Tử đã có rất nhiều hoạt động phong phú.

Thấy vẻ mặt không tốt của anh, Ưng Tử vội vàng lấy điện thoại ra: "Tối qua, em và Bành Tuệ Tuệ vừa hát trở về đi ngủ luôn nên không thấy wechat của anh. Bây giờ em ghim khung chat của anh lên đầu sẽ không bị trôi nữa đâu."

Sắc mặt Tiêu Nhất Mặc khá hơn, không tỏ ý kiến gì. . Kiếm Hiệp Hay

"Vấn đề con chip đã được giải quyết rồi ạ?" Ưng Tử thận trọng hỏi.

"Chuyện đã giải quyết xong, Chiêu Dương ở lại đó xử lý phần còn lại", Tiêu Nhất Mặc nhẹ nhàng nói, "Anh nhớ em, nên quay về."

Ngày hôm qua sau khi gửi wechat mãi vẫn không có hồi âm nào từ Ưng Tử. Xoay đi xoay lại nhiều lần anh luôn cảm thấy trong lòng mình không thoải mái. Sau cuộc họp ngày qua, nhà máy cho phép và cử một kỹ sư sang Trung Quốc. Anh bỏ Bùi Chiêu Dương và máy in thạch bản rồi vội vã trở về Dĩ An. Sầm Ninh đã hỏi thăm gia đình Ưng Tử đều tham gia tiệc mừng thọ ở đây, nên anh vội vã chạy đến.

Cũng may là chạy đến, nếu không Ưng Tử lại bị em họ ức hϊếp, rồi thầm buồn khóc, anh lại phải tốn nhiều tâm tư dỗ dành cô ấy để có tâm trạng tốt.

Anh mãn nguyện hôn lên tóc của Ưng Tử, nhẹ giọng hỏi: "Đã nhiều ngày không gặp, em có nhớ anh không?"

Ưng Tử dịu ngoan trả lời: "Nhớ."

"Sao em lại gửi mỗi một tin cho anh như vậy?" Tiêu Nhất Mặc có chút bất mãn nói, "Điện thoại cũng không gọi thêm mấy cuộc."

Mũi của Ưng Tử không khỏi chua xót.

Lần này xem như cô rất thấp kém đúng không? Gọi cho Tiêu Nhất Mặc, gửi wechat để xin lỗi, còn muốn gì ở cô nữa đây? Cô không thể cứ mặt dày mày dạn đuổi theo cầu xin sự tha thứ,đúng chứ? Cô là con gái, sao có thể da mặt dày như vậy được?

"Làm sao vậy?" Tiêu Nhất Mặc nhạy cảm cảm nhận được điều gì đó, nâng mặt cô lên, cau mày nhìn.

"Không... không có gì." Ưng Tử rũ mi mắt che dấu.

Tiêu Nhất Mặc tức giận nói: "Sao lại nuốt lại lời không nói? Anh đã nói với em bao nhiêu lần, có yêu cầu gì thì nói trực tiếp, không vấn đề, anh sẽ không tức giận, bất kể có yêu cầu gì lớn đi chăng nữa."

Ám chỉ này đấy đủ xác thực rồi chứ?

Nếu cô thích anh như vậy thì hãy nhanh chóng nói rằng cô không muốn kết thúc hợp đồng hôn nhân sau 1 năm, từ nay về sau hai người sẽ thực sự kết hôn, sống tốt với nhau.

Tiêu Nhất Mặc chắn chắn mà nghĩ.

"Không, em không có yêu cầu gì," Ưng Tử nhẹ nhàng nói, "Em chỉ hơi lo lắng, sợ anh...Em sợ rằng anh sẽ giận không bao giờ để ý đến em nữa...."

Cô không thể. kiểm soát cảm xúc của mình, giọng nói run rẩy.

Giờ phút này, cô có chút hận chính mình, tại sao lại thích khóc như vậy? Động chút là khóc, cô quá yêu đuối.

Mấy ngày nay cô luôn nghĩ rằng nếu bây giờ Tiêu Nhất Mặc thực sự ly hôn với cô, cô sẽ áy náy cả đời. Rốt cuộc, những gì Tiêu Nhất Mặc đã hứa trong hợp đồng hôn nhân đã được thực hiện, nhưng những gì cô hứa vẫn chỉ là sự im lặng.

Hơn nữa, nếu hết một năm, cô sẽ chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ đột nhiên phải chia xa, cô cảm thấy rất buồn, cứ nghĩ đến là cảm thấy khó thở trong l*иg ngực.

Tiêu Nhất Mặc nghe thấy âm thanh không thích hợp, nhanh chóng quay khuôn mặt của Ưng Tử lại, hốc mắt đỏ bừng cùng với nước mắt vòng quanh hốc mắt, cơ hồ là đồng thơi, trái tim của anh như bị ai đó nắm lấy, "Sao em lại khóc..." anh vội vàng dỗ dành, "Không phải do là chuyện của công ty sao? Nếu không, anh đã tìm đến em từ lâu rồi, ngoan, đừng khóc, anh làm sao có thể không để ý đến em? Anh vẫn đang đợi chúng ta làm hôn lễ rồi hường tuần trăng mật đây."

Ưng Tử nắm chặt lấy áo sau lưng anh, đầu ngón tay cô dùng sức trở nên trắng bệch. Sự an ủi dịu dàng này không làm cô bình tĩnh được, thay vào đó là nước mắt lại lăn dài.

Tiêu Nhất Mặc cực kì đau lòng.

Anh vốn tưởng rằng hợp đồng hôn nhân này là do anh ký, dù thế nào thì anh cũng không thể mở miệng hủy cuộc hôn nhân này trước, chỉ cần Ưng Tử có thể mở miệng nói ý thì anh sẽ thuận nước đẩy thuyền đồng ý, vậy thì anh sẽ không bị mất mặt.

Nhưng bây giờ có vẻ là Ưng Tử không nghe được ý của anh.

Có thể là lần cãi nhau này làm cô sợ hãi.

Thôi, cô thích anh như vậy, vậy thì anh sẽ nhượng bộ.

Không phải phụ nữ đều cần cảm giác an toàn sao? Vậy anh sẽ cho cô một lừa hứa làm cô yên lòng hơn.

"Tiểu Tử," anh nhẹ nhàng hôn lên lông mi của Ưng Tử, sau đó từ từ đi xuống, lưu lại trên chóp mũi cô một lúc, cuối cùng dừng ở trên môi cô, "Anh sẽ không bao giờ rời xa em, quên thời hạn một năm kia đi. Không cần biết tòa biệt thự cổ kia có được thừa kế hay không, sau này chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."