"Ta là phu quân nàng ấy."
Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
"Ồ." Sở Khinh Tửu như cười như không nhìn cậu ta, "Tiếc quá, ngươi đánh không lại ta."
Phượng Tuyên nhíu mày: "Chúng ta còn chưa đánh xong sao người biết ta đánh không lại?"
Tất nhiên là Sở Khinh Tửu biết, nếu trong đám đệ tử này có người đánh thắng Nam Cực Trường Sinh Đại đế thì hắn làm thiên thần biết bao năm qua chẳng phải uống phí hết rồi sao.
Hắn không muốn giải thích, định nói tiếp nhưng lời đến bên miệng thì biểu cảm chợt thay đổi.
Phượng Tuyên lấy làm khó hiểu: "Sao thế?"
Sở Khinh Tửu mỉm cười, chớp mắt nói: "Ta biết khảo nghiệm ngươi thế nào rồi."
Đối với Sở Khinh Tửu, đồng ý giao thủ với Phượng Tuyên là quá ức hϊếp cậu ta nhưng không đánh thì không biết thực lực cậu ta có thể tỏa sáng trong rất nhiều đệ tử tham gia thi đấu hay không. Mà nếu hắn trực tiếp đưa lệnh bài cho Phượng Tuyên thì chẳng thú vị gì hết. Sở Khinh Tửu vốn đang đau đầu về vấn đề này nhưng chuyện vừa mới xảy ra đã giải quyết phiền não của hắn.
Có một nhóm người không rõ thân phận đã đột nhập vào trong Hồng Hoang trận.
Hồng Hoang trận này là do Sở Khinh Tửu mở ra nên mọi động tĩnh trong trận đều không thoát khỏi bàn tay hắn. Sở Khinh Tửu nhanh chóng phát hiện ra hành động của đám người nọ.
Đám người đó đang giao đấu với vài tên đệ tử khác và sắp tới gần chỗ của Tô Tiện.
Sở Khinh Tửu đón lấy ánh mắt khó hiểu của Phượng Tuyên, nói: "Có một đám người đã đột nhập vào trận làm loạn, còn đả thương mấy đệ tử rồi, công lực của chúng không thấp, nếu ngươi có thể đánh bại chúng ta sẽ giao tín vật này cho ngươi, coi như công bằng."
Phượng Tuyên nhìn chằm chằm Sở Khinh Tửu như đang suy xét độ thật giả trong lời hắn. Sở Khinh Tửu không gấp lắm, thực lực bọn người đó chẳng có gì đáng lo ngại, để đó khảo nghiệm tân đệ tử trong trận cũng được, giống như năm đó Tô Tiện từng gặp chút nguy hiểm trong Hồng Hoang trận vậy.
Chỉ những lúc như vậy mới có thể nhìn ra thực lực thật thụ của chúng đệ tử.
Điều khiến Sở Khinh Tửu phải lo là đám người đó xui xẻo tới mức đυ.ng ngay Tô Tiện, còn chưa gây nguy hiểm cho người ta chắc đã bị Tô Tiện đánh cho bò lăn ra đất rồi.
Nghĩ thế, Sở Khinh Tửu lên tiếng thúc giục: "Ngươi nghĩ sao?"
"Sao ngươi biết có người đột nhập?" Phượng Tuyên hỏi.
Sở Khinh Tửu nhướng mày: "Ta còn biết nhiều chuyện lắm cơ, bao gồm cả vị cô nương ngươi thích."
Nghe đến đây, vẻ mặt của Phượng Tuyên đã có thay đổi.
"Cô bé đó tên Lục Nhã có đúng không? sở Khinh Tửu hỏi.
Gương mặt không biểu cảm của Phượng Tuyên hiện lên nét rối rắm. Cậu ta hoảng loạn dời mắt đi, cắn răng nói: "Đương nhiên là... không phải!"
"Không phải thì thôi." Sở Khinh Tửu không gấp không gáp nói, "Chỉ là cô bé đó hình như đang gặp nguy hiểm, ngươi không muốn đi cứu thật à?"
Phượng Tuyên siết chặt kiếm trong tay, lập tức quay lưng đi. Sở Khinh Tửu buồn cười nhìn theo bóng lưng cậu ta như từ đó nhìn thấy hình bóng một người nào đó trước đây. Hắn chỉ hướng của Tô Tiện các nàng, lớn tiếng nói: "Bên kia kìa!"
Phượng Tuyên vội đổi hướng rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Những cành cây xung quanh khẽ đong đưa, bóng cây in xuống mặt đất, nụ cười của Sở Khinh Tửu vẫn treo trên môi, hắn ngẩng đầu nhìn lá cây lay động trên đỉnh đầu mình rồi cất bước đi về phía bên kia.
Bên đó, ngoài Sở Khinh Tửu biết hết mọi chuyện xảy ra trong Hồng Hoang trận, động tĩnh phía xa kia cũng đã truyền tới tai Tô Tiện.
Lục Nhã nhìn Tô Tiện, nhỏ giọng nói: "Muội ở đây lâu như vậy sao không thấy ai khác đến?"
Trong Hồng Hoang trận có bốn người canh giữa trận pháp, theo lý thì phải có đệ tử tham gia tỉ thí tới thách đấu với Tô Tiện chứ nhưng vì sao đã qua lâu như vậy mà không một ai tới, chuyện này có hơi kỳ lạ đấy.
Tô Tiện biết vì sao lại vậy, có người giở trò để các đệ tử không tới được. Nàng chống cằm nói: "Muội đợi ở đây đi, ta đi giải quyết một số chuyện." Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một cơn gió bất thình lình thổi qua, cánh hoa đào mang theo hương vị thanh mát lướt tới, không biết từ bao giờ Sở Khinh Tửu đã ngồi xuống trước mặt hai người, hắn nở nụ cười với Tô Tiện.
"A Tiện, đừng qua đó vội." Sở khinh Tửu kéo tay áo Tô Tiện, nói.
Tô Tiện trông thấy động tác như trẻ con của hắn thì bật cười, tuy nhiên hắn đã nói vậy nàng cũng đành làm theo thôi.
Lục Nhã bên cạnh ngơ ngác nhìn Sở Khinh Tửu, hiếu kỳ nói: "Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Sở Khinh Tửu nhếch môi, nắm tay Tô Tiện nói: "Ta là phu quân nàng ấy."
Tô Tiện trông dáng vẻ đắc ý của hắn không kìm được nụ cười.
Lục Nhã trừng to mắt, thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau thì ánh mắt lóe sáng, ngưỡng mộ nói: "Hai người thật là tốt."
"Đương nhiên rồi." Sở Khinh Tửu đáp. Tô Tiện định lên tiếng thì thấy một số đệ tử tham gia tỉ thí lần này đang vội vã chạy tới đây, trên người họ đều có vết thương nhưng không chí mạng. Bọn họ trông thấy bên này có người thì hô cứu liên hồi rồi chạy nhanh sang đây. Phía sau bọn họ, rất nhiều hắc y nhân cầm đao sáng loáng đuổi sát sau lưng.
Bọn chúng tới kiếm chuyện đây mà, ánh mắt Sở Khinh Tửu trầm xuống, đồng thời đứng dậy với Tô Tiện. Tô Tiện quay đầu nhìn Sở Khinh Tửu, nói: "Chàng tính làm sao?"
Sở Khinh Tửu nháy mắt với Tô Tiện, quay đầu nói với Lục Nhã: "Không phải ngươi muốn giúp tên Phượng Tuyên kia giành chiến thắng sao." Hắn nhìn đám người đang đi tới, cười nói: "Ngươi đánh thắng chúng ta sẽ đưa lệnh bài cho Phượng Tuyên."
Lục Nhã ngẩn ra, vẻ mặt khẽ biến, vừa căng thẳng mà vừa mang chút mong đợi. Cô nàng hỏi: "Thật ư?"
Sở Khinh Tửu gật đầu: "Ta chưa từng gạt ai."
Lục Nhã chuyển tầm mắt sang đám người đang đến. Mấy đệ tử nọ đều bị thương, ánh đao trong tay kẻ địch lại sắc lạnh lóe mắt khiến lòng cô nàng không khỏi lạnh lẽo. Lưỡi kiếm của chúng lại chém xuống đám đệ tử, mọi người gian nan chiến đấu. Lục Nhã chứng kiến mà sắc mặt đã trắng bệch, thụt lùi về sau.
Nhưng giữa chừng bước chân cô nàng chợt khựng lại như có một ý niệm cường đại chống lưng cho cô nàng. Ánh mắt Lục Nhã kiên định, cố chấp, cất bước lên trước.
"Ta... đồng ý." Giọng Lục Nhã thoáng run rẩy nhưng không hề có chút do dự.
Sở Khinh Tửu "Ừ" một tiếng, cười nói: "Đi đi."
Đã đến nước này làm sao Tô Tiện không nhìn ra ý định của Sở Khinh Tửu, nàng liếc hắn một cái rồi thấp giọng nói với Lục Nhã: "Cẩn thận chút."
Lục Nhã không đáp lời Tô Tiện, cô nàng nhìn thẳng vào đám người đang giao đấu phía trước như không còn nghe thấy gì khác.
Giây lát sau, cô nàng rút vũ khí xông về phía đám người hỗn chiến bên đó.
Ánh mắt Sở Khinh Tửu và Tô Tiện đều chăm chăm dõi theo tiểu cô nương ấy. Tô Tiện thấp giọng nói: "Muội ấy không đánh lại chúng, chàng cố tình nói như vậy để muội ấy ra tay, không sợ làm muội ấy bị thương à?"
"Không đâu." Sở Khinh Tửu nhìn sang bóng người đang vội vã chạy tới từ phía xa, nhướng mày nói: "Nàng xem kìa."
Trong lúc Lục Nhã giao thủ với đám người nọ, Phượng Tuyên cũng đã tới nơi. Thấy Lục Nhã không ngừng bị bức lui, Phượng Tuyên lập tức nhảy qua, bảo vệ cô nàng trong lòng, nói: "Muội xông lên làm gì chứ? Điên rồi à?"
Sắc mặt Lục Nhã trắng bệch như tờ giấy, cô nàng nhào vào lòng cậu ta, cắn môi gọi: "A Tuyên!"
Phượng Tuyên cau mày hừ một tiếng rồi đẩy Lục Nhã ra khỏi vòng chiến. Lục Nhã lui lại mấy bước được Tô Tiện đỡ lấy kịp lúc. Cô nàng vừa mới sợ hãi tới xanh mặt như kia nhưng khi thấy Phượng Tuyên bắt đầu lao vào vòng chiến, cô nàng tính bất chấp tính mạng nhào qua giúp đỡ, may là có Tô Tiện ngăn cản, lắc đầu nói: "Đợi một lúc đi."
Lục Nhã bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn đầy ắp lo âu quan sát Phượng Tuyên và những người trong cuộc chiến.
Đám người đó đã đả thương rất nhiều đệ tử, thực lực không thể xem thường, dù tư chất Phượng Tuyên không tệ nhưng vì căn cơ không đủ nên chỉ chống chọi được một lúc đã bắt đầu yếu thế. Tô Tiện nói nhỏ: "Vẫn không ra tay hả?" Nàng hỏi Sở Khinh Tửu.
Sở Khinh Tửu lắc đầu, thu hồi nét mặt cười cợt của mình, nghiêm túc đáp: "Đợi chút nữa."
Kỳ tài xuất hiện trong thiên hạ này luôn khiến người ta sinh ra một tâm lý kỳ lạ, hoặc có thể nói vì sự xuất hiện của họ mà khiến ta nhớ tới bản thân hay một người nào đó trước đây. Sở Khinh Tửu cũng vậy, ánh mắt hắn phức tạp, thấp giọng nói với Tô Tiện: "Cậu ta có nét giống nàng."
Giống Tô Tiện ở Không Thiền Phái năm xưa.
Sở Khinh Tửu không ra tay tương trợ vì hắn nghĩ Phượng Tuyên vẫn còn chiêu khác. Tương lai, thiếu niên này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, Sở Khinh Tửu không tin thực lực cậu ta chỉ có thế.
Quả nhiên, mấy tên hắc y nhân nọ ép Phượng Tuyên vào trung tâm trận pháp, chuẩn bị hạ sát chiêu đáng sợ nhất thì ánh mắt Phượng Tuyên khẽ biến.
Cậu ta giơ tay lau vết máu trên môi, lảo đảo đứng lên, cười lạnh nói: "Động thủ đi."
"Động thủ đi!" Cậu ta siết chặt thanh kiếm trong tay.
Cùng lúc đó, như có một sợi hồn phách thần bí mờ nhạt chợt thức tỉnh trên người hắn.
Trường kiếm tuyết trắng toàn thân toát ra ánh sáng màu bạc rồi nhanh chóng lan rộng bao phủ mọi thứ bên trong. Trong quầng sáng bạc ấy, cậu ta ra tay cực nhanh, lao vào đám người trước mặt.
"Thắng rồi." Tô Tiện nói.
Nàng nói rất nhỏ, đáng lẽ sẽ không ai nghe thấy nhưng thiên địa như chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch, câu này của nàng lọt vào tai những người có mặt một cách rõ ràng. Đồng thời, phía bên kia mấy tên hắc y lảo đảo, máu đỏ trào ra, vô lực ngã xuống đất.
Mãi đến bấy giờ, bàn tay túm chặt vạt áo của Lục Nhã mới yên lòng buông ra, té bịch xuống đất.
Sở Khinh Tửu mỉm cười, nói với Tô Tiện: "Không hổ là đệ tử Không Thiền Phái nhỉ."
Tô Tiện không cười chỉ lắc đầu thấp giọng nói: "E là không chỉ dễ dàng như vậy."
Nghe vậy, trái tim vừa mới nhẹ nhõm của Lục Nhã lại nảy lên, cô nàng vội quay đầu sang, ngay sau đó một cơn gió thổi tới, trong cơn gió lạnh lẽo âm hàn đó, vài tên hắc y nhân hiện thân vây quanh Phượng Tuyên.
Phượng Tuyên đã sức cùng lực kiệt, cậu ta chống kiếm nửa quỳ trên đất khẽ thở dốc, không thể tiếp tục chiến được nữa.
"Kẻ tới không ít." Sở Khinh Tửu thấp giọng nói, đương muốn đi lên giúp đỡ thì bất chợt khựng bước, hơi kinh ngạc nhìn sang một hướng khác.
Sở Khinh Tửu là người khai trận nên mọi thứ trong Hồng Hoang trận đều không thoát khỏi tầm mắt hắn, còn Tô Tiện thì không thể. Thấy Sở Khinh Tửu bỗng dừng lại, nàng hỏi: " Sao vậy?"
Ngữ khí Sở Khinh Tửu hơi lạ, hắn nói với Tô Tiện: "Có người vào Hồng Hoang trận."
Đây là một chuyện thật sự khiến người ta phải kinh ngạc, Tô Tiện xem như có chút hiểu biết về Hồng Hoang trận, biết tính đặc thù của trận pháp này, nếu không phải một người rất tinh thông về trận thuật hoặc thực lực cao cường thì chắc chắn không thể phá trận vào trong.
Trong khi hai người nói chuyện, mấy tên hắc y nhân đã ra tay về phía Phượng Tuyên.
Thời khắc nguy cấp, Phượng Tuyên cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy. Vào lúc đó, một bóng trắng bay xuyên qua khói lửa, xuất hiện trước mặt Phượng Tuyên.
Bọn hắc y nhân tung sát chiêu, bóng trắng kia như không có cảm giác mà quay lưng lại với mọi người, linh lực bùng phát, y bào tung bay, mọi người bị chấn động đẩy lùi ra sau.
Phượng Tuyên cố chịu đựng tới giờ mới ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Cậu ta ngẩng đầu nhìn người trước mặt, gọi: "Sư phụ..."
"Ừ." Người đó giơ tay đỡ Phượng Tuyên dậy rồi quay đầu đối mặt với mọi người.
Đó là một cô gái, Tô Tiện và Sở Khinh Tửu từng gặp, nàng ấy là tông chủ Lăng Quang Tông Không Thiền Phái, sư phụ của Phượng Tuyên, cô gái rất giống Mộ Sơ Lương. Nếu Tô Tiện không nhớ nhầm thì nàng ấy tên Vân Khâm.
Đòn tiến công của kẻ địch chưa hề yếu đi, thấy Vân Khâm đến bọn họ lập tức đứng vững rồi mạnh mẽ tấn công tới. Vân Khâm thoáng nhướng mày, Phượng Tuyên tựa như hiểu ý liền đưa thanh trường kiếm trong tay mình cho nàng ấy. Vân Khâm im lặng không lên tiếng nhận lấy Uẩn Hoa kiếm, váy áo tung bay, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi đến trước kẻ địch, tích tắc sau đã khống chế tất cả bọn chúng.
Mọi người có mặt đều kinh ngạc tới ngẩn người.
Sở Khinh Tửu và Tô Tiện nhìn nhau, hai người đều đọc ra được ý nghĩ trong mắt đối phương.
Cô gái tên Vân Khâm đó dùng kiếm của Mộ Sơ Lương, kiếm pháp nàng ấy sử dụng cũng không phải kiếm pháp của Lăng Quang Tông Mai Nhiễm Y mà là kiếm pháp rất giống của Mộ Sơ Lương.
Nhưng Mộ Sơ Lương hôn mê nhiều năm nay, nàng ấy học được kiếm pháp của hắn từ đâu?
Dĩ nhiên Vân Khâm không biết suy nghĩ của Tô Tiện và Sở Khinh Tửu. Sau khi đánh bại bọn chúng, nàng quay người đi đến trước Phượng Tuyên và mọi người.
"Vân Khâm cô nương." Thấy nàng ấy đi tới, Tơ Tiện lên tiếng trước.
Vân Khâm nhìn sang Tô Tiện, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu với nàng rồi giao Phượng Tuyên bị thương khắp người cho Lục Nhã: "Tiểu Nhã, chăm sóc nó giúp ta."
Lục Nhã cuống quít nắm tay dìu đỡ Phượng Tuyên, cậu ta đỏ mặt quay đi, hai người duy trì tư thế cứng nhắc kỳ lạ khiến Sở Khinh Tửu và Tô Tiện nhìn thấy mà buồn cười.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Trong lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, một bóng người thình lình lướt qua, ánh đao sắc lạnh nhắm thẳng về phía Vân Khâm.
Người này đến rất cổ quái, tới chút âm thanh cũng không có như một cái bóng có linh tính bỗng nhiên xuất hiện, bóng dáng nàng ấy quỷ mị, không ai nhìn rõ. Đối mặt với khoảng cách gần như vậy, lại thêm một chiêu không phòng bị này dù là Vân Khâm cũng khó mà ứng phó nổi.
Mặt ai nấy đều biến sắc, Lục Nhã và Phượng Tuyên không kìm được hô lên.
Mũi đao hiểm độc sắp sửa đâm vào ngực Vân Khâm.
Ánh mắt Vân Khâm tối đi như đã biết mình không thể tránh, cũng chẳng có ý định tránh đi, nàng ấy giơ kiếm lên chuẩn bị đánh một trận đồng vu quy tận với người nọ.
Cảnh tượng lưỡng bại câu thương, máu chảy thành sông như sắp diễn ra trước mắt nhưng cùng lúc ấy, hai luồng sức mạnh to lớn chợt xuất hiện trong trận pháp. Khoảnh khắc đó, mọi người đều dừng tay.
Xích(*) quang và kim quang đồng thời lóe lên, sau đó mọi người chỉ thấy Vân Khâm và sát thủ vừa xuất hiện đứng yên tại chỗ, vũ khí trong tay cả hai đều chẳng tiến lên được nửa phân.
(*) Đỏ thẳm
Sở Khinh Tửu bắt lấy cánh tay sát thủ nọ, hắn nhẹ nhàng dùng lực, thanh đoản đao ngay tức khắc rơi xuống đất. Bên kia, một kiếm của Vân Khâm bị Tô Tiện bắt lấy một cách dễ dàng.
Hai người vẫn đứng một bên quan sát nãy giờ cuối cùng đã động thủ nhưng vừa động thủ đã chế trụ tất cả mọi người.
Khí tức đáng sợ vừa rồi làm chấn động những người có mặt hiện tại. Trong khoảnh khắc yên lặng, một câu nói của Vân Khâm khiến mọi người ở đây không khỏi hít sâu. Ánh mắt Vân Khâm phức tạp thu kiếm lại, hỏi Tô Tiện và Sở Khinh Tửu: "Thần? Hay ma?"
Tô Tiện khẽ lắc đầu không trả lời nhưng câu này đã lọt hết vào tai những người có mặt.
Mấy tên đệ tử đang bị thương mở to mắt nhìn tình hình trước mắt, Phượng Tuyên bên kia cũng khẽ lẩm bẩm một câu, bất giác nói với Lục Nhã bên cạnh: " Đó là... thần à?"
Lục Nhã cũng sửng sốt không thốt nên lời, Phượng Tuyên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô nàng thì đằng hắng một tiếng, nắm tay cô nàng nói: "Sợ cái gì."
Động tĩnh lớn như vậy đã kéo những người ở Tứ Phương Thành tới, mọi người lập tức đưa người bị thương ra ngoài, những người còn lại thì thu dọn tàn cuộc. Một trận tỉ thí cứ vậy mà kết thúc.
Mấy kẻ hắc y nhân lúc nãy đều là người Quỷ Môn, mà người che mặt xuất hiện cuối cùng rõ ràng là muốn nhắm tới Vân Khâm, mục đích của chúng không phải các đệ tử tham gia thi đấu mà là Vân Khâm. Xem ra Vân Khâm là một tồn tại mang tính uy hϊếp rất lớn với Quỷ Môn, Sở Khinh Tửu nói những lời này với Tô Tiện nàng cũng gật đầu đồng ý nhưng hiện nay hai người không thể nhúng tay vào chuyện của Nhân giới nữa.
Mọi chuyện chấm dứt, những người còn lại cũng kéo nhau ai về chỗ người nấy, Sở Khinh Tửu và Tô Tiện cũng về căn viện của mình.
"Sát thủ Quỷ Môn lúc nãy đâu rồi?" Nửa đêm, hai người ngồi trong đình hóng mát, Tô Tiện cúi đầu ngắm lá sen trong hồ, thấp giọng hỏi.
Sở Khinh Tửu phóng cái nhìn sâu xa về phía đình đài lầu gác đằng xa, đè thấp giọng nói: "Nàng biết không, sát thủ đó là một cô gái đó."
Tô Tiện như hiểu ra gì đó, hỏi: "Cô ấy đang ở đâu?"
"Ở chỗ Thu Đường nhưng ta thấy cái dạng này á, Thu Đường không nỡ làm bị thương người ta đâu." Sở Khinh Tửu nói.
Tô Tiện có thần cơ diệu toán cũng không ngờ cô gái đó có quan hệ với Thu Đường, "Thu Đường qua lại với người của Quỷ Môn, thật sự không cần lo gì à?"
"Lo cũng vô dụng, ta tin hắn tự có chừng mực." Sở Khinh Tửu lắc đầu, dứt lời, dường như cảm nhận được gì đó hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Tô Tiện cũng nhìn theo ánh mắt hắn, trên kia là bầu trời sao mênh mông cao xa vời vợi, cảnh đêm đẹp đẽ vô biên.
Trên bầu trời ấy, một ngôi sao lóe mắt lạ thường tỏa sáng, lấn át hết mọi hào quang của những vì sao xung quanh.
Tô Tiện nói thầm: " Đó là..."
"Tử Vi." Giọng nói Sở Khinh Tửu rõ ràng, rành mạch, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười với Tô Tiện, "Đó là sao Tử Vi."
"Tiểu Mộ sắp tỉnh lại rồi."
- Hết -
Muốn biết Tiểu Mộ tỉnh lại thế nào, Vân Khâm, Phượng Tuyên, Lục Nhã... thế nào xin mời sang Văn Thuyết để được giải đáp.
* Lời cuối của editor:
Từ 17/2 đến 12/9 là một chặng đường nói dài không dài, nói ngắn không ngắn không ngắn. Cuối cùng t cũng có thể nói: KẾT THÚC RỒI! Bộ truyện đầu tiên trong cuộc đời t đã được dịch hoàn rồi!
Đây không phải truyện đầu tiên t làm nhưng là truyện đầu tiên t dịch hoàn và là truyện đầu tiên t post công khai. Giờ phút này cảm xúc khó nói nên lời ghê, vừa buồn vì phải chia tay các nhân vật cute của mình vừa vui vì tâm huyết của mình đã hoàn thành.
Truyện hơn 410k chữ, gần nửa triệu chữ đấy mọi người ạ. Mục đích ban đầu của t khi quyết định làm truyện này là để bản thân đọc thôi. Vì lỡ mê mệt Văn Thuyết mà, sau đó tìm hiểu thì thấy Tỏa Hồn chưa ai làm nên quất nó luôn. ^^ Thật sự vô cùng cảm ơn Văn Thuyết và bạn Yunchan, nhờ có VT t mới biết đến A Tiện & Tiểu Sở và có Tỏa Hồn và t của ngày hôm nay.
Truyện đã kết thúc nhưng vẫn còn Vãn Thiền của anh Túc Thất aka Minh Khuynh bao ngầu và chị Yến Hạ đang đợi chúng ta. Còn ai chưa đọc Văn Thuyết cứ qua đó đọc, bảo đảm không làm bạn thấy vọng (gặp lại kha khá người quen bên này đó).
Khẳng định một điều, Tỏa Hồn không phải truyện huyền huyễn, tiên hiệp ngôn tình hay nhất t từng đọc, nhưng nó mãi là "đứa con đầu lòng" tuyệt vời nhất trong lòng t, chắc chắn là vậy. Mặc dù truyện còn kha khá thiếu sót đấy, hay đất diễn của Tiểu Sở không nhiều (cơ bản 3 truyện trong hệ liệt này đều khá "dìm" nam 9 nhưng không sao, 3 anh đẹp trai bao ngầu là được), các nhân vật phụ như Yêu Lan, Thư Vô Tri, Phong Diêu Sở cũng ít đất diễn quá, t tiếc mỗi cặp Lan - Tri một chút vì bà tác giả không khai thác sâu tuyến tình cảm của hai người, bên VT cũng chỉ làm cameo có một chút, Vãn Thiền hình như không hề xuất hiện, chỉ tiếc vậy thôi. Còn cha Phong Diêu Sở bộ nào cũng có mặc anh.:))) Qua Vãn Thiền mọi người còn gặp lại anh Ma quân nữa nha.
À... Truyện có 2 điểm làm t tò mò từ đầu tới cuối và chưa hề có giải đáp. Một là Vô Định rốt cuộc là kiếm của ai? Ban đầu t tưởng là của Sở Khinh Tửu nhưng không phải. Hai là người A Tiện thấy bên hồ trong chương Yêu Lan xuất hiện là ai? Ban đầu t nghĩ là Mai Nhiễm Y nhưng anh là "trạch nam" chính hiệu, làm gì mà nửa đêm nửa hôm ra ngồi bên hồ đâu.:) Thắc mắc hai cái này thôi.
T nói hơi nhiều, hơi lan man rồi nhỉ?!
Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi truyện, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã yêu thích A Tiện - Tiểu Sở và Tỏa Hồn, cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Đáng lẽ truyện phải full từ tháng 7 nhưng vì năm tới là năm rất quan trọng với t, t phải thi ĐH nên không hề dư dả thời gian tí nào bởi vậy mới kéo tới bây giờ. Và cũng cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn tới tận đây, đọc những dòng lảm nhảm của t. Cảm ơn bạn vì đã đọc!
Phải chính thức nói lời tạm biệt với Tỏa Hồn rồi, tạm biệt Tiểu Sở lấy nhầm kịch bản nữ 9 nhé, tạm biệt A Tiện cool ngầu nhé! Tạm biệt Minh Khuynh, hẹn gặp ở Vãn Thiền!
Đến đây thôi! Còn về chuyện edit Vãn Thiền các thứ t sẽ nói rõ bên đó.
Cảm ơn rất nhiều và xin tạm biệt!
***Bonus: Chương 1 Vãn Thiền sẽ lên vào tuần sau.