Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

Quyển 3 - Chương 4: Ta ở trọng sinh văn hủy đi CP – Gia tộc Wood đã bị hủy trong tay mày, Lạc Duy Wood

Tịch Đăng một lần nữa mời bác sĩ gia đình đã đi được nửa đường quay trở lại lâu đài để băng bó lại vết thương cho Heller. Sau đó Tịch Đăng đem Lạc Duy tới thư phòng.

Tịch Đăng vào thư phòng, đưa lưng về phía Lạc Duy, giọng điệu lãnh đạm, “Tự mình chọn một cuốn sách đi.”

Quần áo và tóc của Lạc Duy lúc này đều rất lộn xộn, y nghe Tịch Đăng nói vậy, liền biết đối phương chuẩn bị phạt mình.

Sách? Sách thì liên quan gì đến hình phạt?

Lạc Duy vừa chậm rì đi đến kệ sách bên kia, vừa cố gắng nhớ lại. Y ngẩng đầu nhìn những cuốn sách đầy ắp trên kệ sách, đột nhiên nghĩ ra. Đời trước có một lần y khiến ba ba mất mặt trước mặt mọi người, đối phương cũng phạt mình. Lúc đó Lạc Duy bị phạt quỳ trên mặt đất đọc sách, đồng thời những bộ vị mẫn cảm của mình cũng bị đối phương chạm vào.

Lạc Duy nghĩ vậy, ánh mắt đảo qua những cuốn sách một cách cẩn thận, cuối cùng lấy xuống một cuốn từ điển siêu dày, chắc chắn cả đêm y cũng không thể đọc xong hết quyển sách này. Lạc Duy không khỏi có chút phấn khích. Y ôm quyển sách trong ngực, cố gắng cưỡng chế khóe môi đang muốn nhếch lên, giả vờ trong tâm trạng thấp thỏm, “Ba ba, con chọn xong rồi.”

Tịch Đăng không quay đầu lại mà chỉ ra lệnh, “Quỳ xuống, giơ cuốn sách lên trên đầu.”

Cái gì?

Không phải đọc sách sao?

Lạc Duy liếc nhìn cuốn từ điển siêu dày trong tay, khóc không ra nước mắt. Vốn y định lấy một quyển khác, nhưng lúc đó Tịch Đăng đột nhiên quay đầu lại.

Lạc Duy lại nhìn cuốn sách trong tay, đôi mắt màu xanh biếc của y không có bất kỳ cảm xúc lên xuống nào.

“Quỳ xuống.”

Lạc Duy âm thầm cắn răng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời quỳ xuống, giữ cuốn sách trên đầu, như một đứa con nuôi hiền lành và ngoan ngoãn.

Quyển từ điển quá nặng, ngay cả một người trưởng thành cũng không thể kiên trì giữ quá lâu, huống chi hiện tại thân thể của Lạc Duy chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Y giữ chưa được bao lâu, hai cánh tay mỏng như trúc đã bắt đầu run rẩy. Nhưng Lạc Duy vốn hiếu thắng, y cắn môi, không chịu cầu xin Tịch Đăng tha thứ.

Sự hiếu thắng này Lạc Duy có được từ đời trước, như thể nó đã được khắc sâu vào trong xương cốt của y.

Tịch Đăng trầm tĩnh nhìn một hồi, mới chậm rãi nói: “Biết vì sao con bị phạt không?”

Lúc này mặt Lạc Duy đã đỏ lên. Khi nghe thấy Tịch Đăng hỏi, y liền nói, “Con không sai.”

Sai lầm chính là y đã không gϊếŧ chết Heller. Nghĩ đến đây, Lạc Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt với một ánh mắt cực kỳ tham lam, ánh mắt đảo qua mỗi một tấc trên gương mặt đối phương. Đời trước, người trước mặt bị bệnh chết, nhưng đó không phải là một căn bệnh nan y. Là do tên súc sinh Heller kia đã nhốt đối phương lại, không cho bác sĩ khám cho hắn và để hắn suy sụp dần dần vì bệnh tật. Thậm chí những súc sinh đó còn dám làm điều đó với hắn.

Lạc Duy nhớ lại lần cuối cùng y nhìn thấy mặt người đàn ông ấy, trên người hắn xuất hiện những vết thương khó nói. Trái tim dường như không còn đập, cũng không còn hô hấp, cổ họng hắn như thể bị đổ xi măng vào, khiến hắn câm miệng, che đậy tất cả những chuyện dơ bẩn kia. Tại sao những tên súc sinh đó có thể làm như vậy?

Khi người đàn ông nhìn thấy Lạc Duy, hắn chỉ nhắm mắt lại. Mái tóc vàng óng của hắn đã trở nên khô và xỉn màu, khuôn mặt gầy gò, trắng bệch và trên môi tất cả đều là vết thương nhỏ vụn.

“Ba ba, con tới rồi. Con mang ba ba rời khỏi nơi này được không?”

Lúc đó Lạc Duy đang quỳ trước giường của người đàn ông, thanh âm của y rất khẽ. Y sợ sẽ dọa đối phương, bởi vì người ấy trông quá mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ làm hắn tan biến.

“Cút.”

Đây là lời cuối cùng mà đối phương nói với chính mình. Một chữ kia tựa như từ khớp hàm bài trừ ra. Rõ ràng là một từ đơn giản, nhưng Lạc Duy lại cảm thấy bản thân như bị vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Bất luận là gia tộc Wood, hay là mối quan hệ giữa mình với người đàn ông này.

“Lạc Duy, mày cần gì phải giả mù sa mưa*

(giả vờ)

là một người tốt? Một người thần bí như ngài Sid rơi xuống nông nỗi như bây giờ, không phải là vì mày sao.”

Khi đó, Heller đã đổi sang áo quần của con trai, cậu ta mặc một bộ tây trang màu trắng, nhưng Heller không cắt mái tóc dài của mình mà buộc nó lên.

Lạc Duy quay đầu lại, căm tức nhìn Heller, “Mày đang nói cái quái gì vậy?”

Y đem bộ dáng Heller thu vào đáy mắt, tựa hồ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta. Heller dựa vào cửa, nhếch lên khóe môi, cười đến thập phần tà khí, “Tất cả nghiên cứu của ngài Sid đều là do mày giao ra, a, đúng rồi, còn có những bức ảnh đó nữa.”

Không phải.

Y không muốn phản bội cha nuôi của mình.

Y chỉ ghét lâu đài này, cho nên mới bị Ron dụ dỗ ăn cắp một số đồ vật. Ảnh chụp cũng vậy, nhân lúc cha nuôi đang ngủ say y chỉ chụp trộm vài tấm ảnh mơ hồ ái muội mà thôi, không phải là thật.

“Có mấy thứ này, chủ nhân chắc chắn sẽ bận tâm, ngài ấy sẽ để thiếu gia rời đi.” Ron nói.

Bản thân quá ngu dốt khi tin vào một con sói và một con cáo đội lốt người.

“Là do tụi mày gạt tao.” Lạc Duy nghiến răng.

Heller dang hai tay, nói một cách vô tội, “Nhưng gia tộc Wood đã bị hủy trong tay mày, Lạc Duy Wood.” Cậu ta lướt qua Lạc Duy bước đến giường và nhìn xuống người đàn ông đang nằm giường, “Ngài Sid yêu một người như mày, đó thực sự là VẾT NHƠ của cuộc đời ngài ấy. Yên tâm đi, khi không có mày, ngài Sid cũng chẳng có nhiều cơ hội nhớ mày đâu vì ngài ấy rất bận rộn.”

Lạc Duy rốt cuộc nghe không nổi nữa, y đứng dậy khỏi mặt đất, đột nhiên đi về phía Heller, khi y đang định đấm nát đầu đối phương, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho tê tâm liệt phế.

Lạc Duy lập tức luống cuống, quên luôn cả chuyện đánh người, lập tức xoay người chạy đến bên mép giường, “Ba ba, ba ba làm sao vậy? Ba ba, ba ba đừng làm con sợ.”

Thì ra một người ho khan cũng có thể ho ra rất nhiều máu.

***

(Kết thúc hồi tưởng)

***

Tịch Đăng nghe thấy những lời của Lạc Duy, lông mày của cậu nhướn lên một chút, “Lạc Duy, con làm ta rất thất vọng.”

Lạc Duy nghe thấy điều này, rùng mình, lại nghe được những lời tiếp theo của Tịch Đăng, “Con như vậy làm sao có thể thừa kế gia tộc Wood? Đặt sách xuống, trở về nghỉ ngơi đi.”

Mặc dù giọng của Tịch Đăng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Lạc Duy lại nghe ra một sự thất vọng nồng đậm bên trong.

Lạc Duy không nói gì nữa, y buông sách xuống, chống người rồi đứng lên, khập khiễng để sách lại chỗ cũ, rồi khập khiễng bước ra khỏi cửa phòng, trước khi đi chỉ để lại một câu…

“Ngủ ngon ba ba.”

***

Lạc Duy đóng cửa lại nhưng không rời đi, y ở cửa đứng một lúc, trong mắt của y xẹt qua một tia sáng mờ nhạt sâu thẳm.