Sắc mặt Tống Lâm lập tức tối lại, hắn di chuyển thân thể, ngăn trở mọi góc độ mà tầm mắt Kim Dịch có thể nhìn Tịch Đăng.
Kim Dịch thấy thế, trào phúng cười, quay đầu lại. Hắn đem ly rượu trong tay đặt lên trên bàn, thân mình tựa vào sô pha, phát ra một âm tiết đơn, “Chậc.”
Hứa Nhạc Ninh mỉm cười, “Tống Lâm, cậu đừng nghe hắn nói bậy.”
Kim Dịch nâng lên mí mắt liếc nhìn Hứa Nhạc Ninh một cái, ánh mắt nhìn qua vô cùng mạn bất kinh tâm*, “Ta không nói bậy.”
*Mạn bất kinh tâm: Thờ ơ, không để ý, không đếm xỉa tới.
Hắn quay đầu nhìn Tịch Đăng bị Tống Lâm che chắn kín mít ở phía sau, “Sủng vật bị nhân loại nuôi nhốt, một khi rời khỏi tầm mắt chủ nhân, sẽ bị nguy hiểm xé nát, cũng rất bình thường. Không có năng lực công kích, không có năng lực phòng ngự, chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng.” Lời nói của hắn không có châm chọc, chỉ là đang kể sự thật.
Tịch Đăng siết chặt quần áo sau lưng Tống Lâm, động tác này của cậu đương nhiên bị Tống Lâm phát hiện. Tống Lâm không quay đầu lại, tay lại đưa đến phía sau cầm lấy tay Tịch Đăng.
“Việc này cũng không cần ngươi lo lắng.”
Kim Dịch thu hồi tầm mắt, “Tùy.”
Hứa Nhạc Ninh ngồi xuống, rót một ly rượu đưa tới trước mặt Tống Lâm, “Lâm ca ca, cho dù cậu không tin hắn, cũng phải tin tưởng tình nghĩa nhiều năm của chúng ta phải không?” Trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên tóc, lên mặt hắn, rơi vào trong con ngươi, phảng phất giống như một dòng nước đang chậm rãi chảy ở trong mắt hắn.
Tống Lâm lấy ly rượu qua uống một hớp lớn, “Được, tôi đáp ứng.” Hắn uống rượu xong, liền dắt Tịch Đăng đứng lên, “Ngày mai gặp ở công ty, tôi dẫn em ấy trở về trước.”
Hứa Nhạc Ninh ai một tiếng, “Về sớm như vậy làm gì?” Ý cười yêu kiều nhìn Tịch Đăng ló ra nửa cái đầu phía sau Tống Lâm, “Cháu trai lớn, khó khăn lắm mới ra ngoài được, không muốn chơi nhiều hơn sao? Tống Lâm, cậu cũng đừng xem em ấy là ông lão mà nhốt ở nhà cả ngày, ra ngoài gặp nhiều người vẫn tốt hơn.”
“Sau đó biến thành như hắn?” Tống Lâm dùng ngữ khí ghét bỏ nói. Kim Dịch nhíu mày lại, nhưng như cũ cúi đầu uống rượu, cũng không để ý tới lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tống Lâm.
Hứa Nhạc Ninh đứng lên, vòng qua Tống Lâm kéo lấy cánh tay Tịch Đăng, lôi kéo đối phương ngồi xuống, “Chơi nào.” Hắn buông tay ra, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tịch Đăng, chống lại ánh mắt hoảng sợ của đối phương, hắn giơ ly rượu trong tay lên, “Thử một chút xem sao?”
Tống Lâm trừng mắt nhìn Hứa Nhạc Ninh, “Cậu làm cái gì?”
Hứa Nhạc Ninh bày ra dáng vẻ thực vô tội, “Tôi chỉ là hỏi cháu trai lớn nhà tôi có muốn uống rượu không?”
“Không cần.” Tống Lâm liếc nhìn Hứa Nhạc Ninh đang ngồi cùng Tịch Đăng, không hiểu sao cảm thấy khó chịu, hơn nữa cái cảm giác khó chịu này hắn cũng không biết nguyên nhân là do Hứa Nhạc Ninh, hay là Tịch Đăng. Hắn liền kéo Tịch Đăng, chính mình ngồi vào vị trí lúc trước của Tịch Đăng, còn để cho Tịch Đăng ngồi vào bên cạnh mình.
Ừm, như vậy không còn khó chịu nữa.
Trên đường về nhà, Tống Lâm nhìn Tịch Đăng ngồi ở ghế phụ, đắn đo rất lâu mới mở miệng, “Tịch Đăng, bảo em quay quảng cáo, có phải em không thích hay không?”
Tịch Đăng quay qua, lắc đầu, “Tống Lâm thích.”
Chỉ cần hắn thích, là được.
Là ý này sao?
Tống Lâm trong lòng ấm áp, sờ sờ đầu tóc Tịch Đăng, “Tốt, biểu hiện ngoan như vậy, muốn hút máu không?”
Tịch Đăng lắc đầu quay mặt lại, kỳ thật cậu hiện tại rất muốn hút máu, loại này xung động này hoàn toàn không giống cảm giác đói bụng ngày xưa. Cậu dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ hàm răng của mình, luôn cảm thấy hơi hơi ngứa, giống như có thứ gì đó muốn chui từ dưới đất lên vậy.
Tịch Đăng đột nhiên nhớ lại trước khi rời khỏi quán bar, cậu quay đầu liếc nhìn Kim Dịch. Kim Dịch ở trong nguyên tác chỉ nghe lời Tống Lâm nói, nhưng hiện tại không biết vì sao hắn lại có liên hệ với Hứa Nhạc Ninh, quan hệ giữa bọn họ có chút kỳ quái, là bạn nhưng cũng không phải bạn.
Kim Dịch đối với ánh mắt hình như rất mẫn cảm, cậu vừa quay đầu lại, Kim Dịch liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cậu, Kim Dịch ý vị thâm trường cười một cái, sau đó giơ tay sờ sờ cổ của hắn.
Động tác này có ý gì?
***
Bởi vì nhân vật chính của quảng cáo là hai ma cà rồng, công ty Tống Lâm cố ý chọn toàn bộ thời gian quay chụp vào buổi tối.
Kim Dịch ngẩng đầu, mắt tà cương cứng xuống tay từ chuyên viên trang điểm đang đứng ở một bên không biết phải làm sao, “Muốn hóa trang gì thì làm nhanh chút.”
“A, ơ, được.” Chuyên viên trang điểm do dự một chút, ma cà rồng trước mắt này hoàn toàn không cần trang điểm, hơn nữa hắn tạo cho người khác áp lực tinh thần quá lớn, loại tính cách như ma cà rồng này trước nay hắn chưa từng gặp qua. So sánh mà nói, ma cà rồng bên cạnh kia quả thật tốt hơn nhiều.
“Tịch Đăng, nhắm mắt, tôi phải cắt tóc mái cho cậu, coi chừng sợi tóc rơi vào mắt.” Nhà tạo mẫu tóc cười híp mắt nói, vừa dứt lời liền nhìn thấy ma cà rồng trước mặt lập tức nhắm hai mắt lại.
Tóc của Tịch Đăng hơi dài, tóc mái che khuất cả mắt, cho nên phải cắt bớt đi. Đương nhiên, lúc đầu nhà tạo mẫu tóc đứng ở bên cạnh Kim Dịch, còn chưa kịp mở miệng, đã bị một câu của hắn dọa sợ.
“Nếu ngươi là dám chạm vào tóc của ta, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi.”
Lời nói Kim Dịch lạnh như băng, tuy rằng ánh mắt hắn không nhìn nhà tạo mẫu tóc, nhưng nhà tạo mẫu tóc vẫn cảm thấy một cổ ác hàn từ lòng bàn chân dâng lên.
Vẫn là nhóc ma cà rồng này đáng yêu hơn.
Kim Dịch phát hiện chuyên viên trang điểm vẫn không động thủ, có điểm không kiên nhẫn đẩy ra đối phương, “Không hóa trang thì cút.”
Hắn nhìn chính mình trong gương, hất hất mái tóc, chậc một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Tịch Đăng đang thành thật ngồi ở trên ghế kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhà tạo mẫu tóc vốn đang thi triển công phu cắt tóc vô cùng vui vẻ, cũng cảm nhận được tầm mắt kia, động tác không khỏi chậm lại.
Thật may, Kim Dịch chỉ nhìn, cũng không nói gì. Nhà tạo mẫu tóc sửa sang tóc cho Tịch Đăng xong, liền gọi chuyên viên trang điểm đến đây, “Trên cổ cậu ấy có hình xăm, anh xem lúc quay quảng cáo có phải lấy phấn che khuất hay không?”
Chuyên viên trang điểm cẩn thận nhìn, “Màu sắc hoa văn này quá đậm, không che được. Ây, không bằng để lộ ra cũng được, thật đẹp mắt.”
“Kỳ thật tôi cũng cảm thấy vậy, hoa văn này không biết làm thế nào.” Nhà tạo mẫu tóc vừa nói, vừa đưa tay tới cổ Tịch Đăng. Giây tiếp theo, hắn liền phát hiện tay của mình không thể động đậy được.
Kim Dịch bắt lấy tay nhà tạo mẫu tóc, rõ ràng là một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, lại cứ mặt vô biểu tình, ánh mắt thậm chí có thể nói có điểm hung ác, “Đã quên bổ sung, tùy ý đυ.ng chạm cậu ta, ta cũng sẽ đem cổ ngươi vặn gãy.”
Lời này vừa nói ra, nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm đều run lên.
Tống Lâm ngồi ở cách đó không xa xem tạp chí cũng chú ý tình huống bên này, hắn đứng lên đi tới, “Làm sao vậy?”
Kim Dịch buông tay nhà tạo mẫu tóc, ánh mắt bình tĩnh, “Không có gì.”
Nhà tạo mẫu tóc vội vàng thu tay về, chuyên viên trang điểm còn lại nói: “Tống giám đốc, tôi cảm thấy hai bọn họ đều không cần trang điểm.”
Đây hẳn là công ty trong nước đầu tiên sử dụng ma cà rồng quay chụp quảng cáo, mà bởi vì là lần đầu tiên, rất nhiều thứ đều không thể giống như trước đây. Quảng cáo trước đây hầu như sẽ có cảnh quay ngoại cảnh, nhưng lần này toàn bộ các cảnh quay đều được quay ở bên trong nhà.
Bộ phận quảng cáo và bộ phận tuyên truyền tăng ca thêm giờ làm việc trong hai tuần liên tục, nghĩ ra không dưới mười phương án, mới lựa chọn một phương án cuối cùng, mà phương án này cũng phải sửa đi sửa lại mấy lần mới quyết định được.
“Ban đầu không cần, nhưng sau đó thì có, không cần trang điểm như bình thường, trang điểm có sự biến hóa màu sắc…” Tống Lâm nhìn xuống một nhân vật khác cũng đau đầu như nhau, Kim Dịch, mỉm cười nói: “Kim tiên sinh, trang điểm có sự biến hóa màu sắc ngài không ngại chứ?”
Kim Dịch đỉnh mày hơi hơi gập lại, “Cậu ta cũng phải trang điểm sao?”
“Đúng vậy.” Tống Lâm nói xong liền cúi người, hắn đem đầu để sát vào Tịch Đăng, nhìn đối phương trong gương.
Tịch Đăng cắt tóc xong mặt mày hoàn toàn lộ ra, vì vậy đôi mắt màu đỏ kia thoạt nhìn càng thêm to tròn và trong trẻo, bên trong tựa như có một hồ nước thu sóng sánh vậy.
“Lát nữa đừng quá khẩn trương.” Tống Lâm vỗ vỗ bả vai Tịch Đăng, nhưng mà, hắn phát hiện Tịch Đăng duỗi tay bắt lấy tay hắn.
“Tống Lâm.” Tịch Đăng gọi rất nhỏ.
“Ơi?”
Tịch Đăng từ gương thấy được Kim Dịch.
Kim Dịch lúc này đang nhìn Tịch Đăng, hắn tựa hồ hiểu rõ Tịch Đăng lúc này suy nghĩ cái gì, hắn nháy mắt phải. Một động tác thoạt nhìn rất nghịch ngợm, nhưng biểu hiện ra ngoài của đối phương lại không có nửa phần nghịch ngợm, chỉ cảm thấy vạn phần nguy hiểm.
Tống Lâm có điểm nghi hoặc, “Tịch Đăng?”
Tịch Đăng cúi đầu, cậu hơi hơi giật giật môi, “Không có gì.”
Cậu đang cố gắng ngăn chặn xung động muốn hút máu của mình, vì sao vẫn luôn có mùi hương của máu tươi tràn ngập trong không khí?
Thật ngọt, cậu muốn nếm thử một ngụm.